Chương 53: Đường về

Âu Dương Yên mang Tắc Mông đến lối vào nham động, trong động mơ hồ truyền đến âm thanh đánh nhau. Âu Dương Yên nắm tay Tắc Mông cẩn thận sờ soạng lối vào, cố tìm đến nơi phát ra âm thanh. Mấy cây đèn dầu rơi xuống trong động, loáng thoáng chiếu ra thân ảnh một đám người, Âu Dương Yên nắm tay Tắc Mông tìm được một chỗ ngồi có thể che khuất các nàng mà vẫn có thể nhìn được rõ ràng.

Đám hải tặc đến được nơi này thì bọn An Liệt và Dạ Tái Nhĩ đang đánh nhau, bọn hải tặc cho rằng bọn hắn đang giành kho báu, liền xông tới, hỏi bọn hắn kho báu ở đâu. An Liệt liền nói Dạ Tái Nhĩ biết chỗ giấu kho báu, liên thủ với Âu Dương Yên muốn giết chết bọn họ, độc chiếm kho báu.

Dạ Tái Nhĩ lại nói An Liệt sớm biết kho báu ở chỗ nào, nhưng bụng dạ khó lường, không chịu nói ra, bọn hải tặc lại cho rằng bọn hắn đang đùa giỡn, liền xung đột lẫn nhau. Bọn hải tặc ỷ người đông thế mạnh, chiếm thế thượng phong, An Liệt và Dạ Tái Nhĩ không có đông người, nhưng dù sao Dạ Tái Nhĩ cũng là một tướng quân, vũ dũng hơn người, bên cạnh An Liệt có tên Ninja rất khó đối phó, ba bên đánh nhau sống chết hồi lâu, làm chết rất nhiều người.

Tắc Mông nhìn một đám người đang đấu đá lẫn nhau nói, "Yên, ta không nghĩ đến ngươi lại thông minh như vậy, ngươi có thể làm tướng quân", Âu Dương Yên bĩu môi nói, "Ta cũng không tài đến như vậy, nếu thực sự thông minh, cũng không để cho ngươi khi dễ ta như vậy mà không làm được gì", Tắc Mông áy náy ôm nàng, "Yên, ta.... Là ta sai rồi".

Âu Dương Yên chăm chú nhìn đám người đó, không để ý đến Tắc Mông, Tắc Mông lại nhỏ giọng bên tai nàng, "Yên, khi đó đối mặt với ngươi ta đều rất lo sợ, nhưng cũng không bỏ xuống thân phận của mình được, bây giờ ta đã biết rõ, coi như ta là nữ vương, trước mặt người mình yêu, cũng chỉ là một người bình thường", Âu Dương Yên nghe vậy, yên lặng một hồi mới nói, "Ny Lỵ Á Ti, nhiều khi, không phải là ngươi sai, cũng không phải ta sai, giữa chúng ta có quá nhiều thứ không hiểu nhau."

Tắc Mông nghe được lời nói của nàng, cũng không nói gì thêm, trong bóng đêm ôm lấy thân thể Âu Dương Yên, lẳng lặng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn của nàng. Một lát sau, Âu Dương Yên đứng lên nói, "Ta nên xuất hiện, thu thập tàn cuộc, Ny Lỵ Á Ti, ngươi ở đây chờ ta."

An Liệt đã trọng thương, Dạ Tái Nhĩ cũng chết trong tay tên hải tặc cường trán kia, tên Ninja vẫn còn đang chiến đấu hăng hái, mà đám thủy thủ bọn hắn đưa đến cũng đã chết gần hết, bọn hải tặc cũng tổn thất nghiêm trọng, trong động chỉ còn lại bảy tám chục người. Âu Dương Yên phóng ra, đứng trên một tảng đá, nhìn tên Ninja đã thở hồng hộc, "Thời gian chết đã đến, giãy dụa cũng không ích lợi gì."

Nghe được âm thanh của nàng, tất cả mọi người đều dừng tay, nhìn về phía nàng. Âu Dương Yên nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống mắt đất, cười với bọn hắn, tên hải tặc cường trán liền lên tiếng, "Kho báu rốt cuộc ở đâu?", Âu Dương Yên cười nói, "Đi theo ta", nàng cúi xuống nhặt một chén đèn dầu, đi trước, vòng qua mấy tảng đá, nhìn nhìn như đang tìm hướng, sau đó dắt bọn hắn đi vào trong một cái hang lớn, thấy một tảng đá lớn nói, "Ở bên trong này".

Bọn người phía sau nghe thấy, lập tức đi lên, tiếng binh đao đào bới bùn đất dưới tảng đá, những người khác khẩn trương nhìn lên, không bao lâu sau có người chạm đến một cái hòm, người đó nhanh chóng lấy hòm ra, những người khác vẫn còn tiếp tục đào, người nọ mở hòm ra, bên trong là một cái bao, mở bao ra, một đồng tiền vàng rơi xuống.

Người kia ngây ra một lúc nói, "Khẳng định còn có, tiếp tục tìm", Âu Dương Yên thong dong một bên nhìn bọn hắn bận tối mắt tối mũi. Những người đó tìm nửa ngày, mệt đến sức cùng lực kiệt nhưng cũng không tìm thấy cái gì, rốt cục không tìm nữa, quay quanh Âu Dương Yên hỏi, "Kho báu rốt cục ở nơi nào?"

Âu Dương Yên cười nói, "Các ngươi đã tìm được", nàng nhặt đồng tiền vàng dưới đất nói, "Đây chính là kho báu".

Một đám ngẩn người, Âu Dương Yên lại tựa tiếu phi tiếu thản nhiên nói, "Đây là đồng tiền vàng lúc sinh nhật mười tuổi sư phụ tặng cho ta, sau đó hắn dẫn ta đến nơi này, lúc đó ta vẫn còn nhỏ, chơi ở bờ biển, phát hiện cái hang này, vì thế đem của cải của ta chôn ở đây, không nghĩ đến sau mười năm, nó vẫn còn tồn tại."

Mọi người ngạc nhiên hồi lâu, tên hải tặc cường trán kia gầm lên giận dữ, "Thì ra đây là một trò lừa gạt....", Âu Dương Yên bỗng nhiên nhảy lên, một đạo hàn quang xẹt ngang trước mắt hắn, tên hải tặc cường trán còn chưa kịp nói gì, trợn mắt nhìn Âu Dương Yên, Âu Dương Yên cười nhẹ, "Xem ra ngươi không phải là một người ngoan ngoãn, vẫn là đi trước đi".

Vừa dứt lời, cổ họng hắn phun ra một cỗ máu tươi, thân thể cường tráng ngã sấp xuống đất, chết tươi! Mọi người kinh hoảng, nhìn thấy Âu Dương Yên miệng cười như hoa cầm thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn hắn, nhẹ nhàng nói, "Kỳ thật không phải là không có kho báu, chỉ là kho báu này một mực ở trước mặt các ngươi, các ngươi nhìn không thấy mà thôi."

Một người liền lên tiếng, "Ở...Ở đâu?", Âu Dương Yên cười nói, "Là bằng hữu bên cạnh ta, nàng chính là Nữ vương của Lai Tạp Cầm, bị những người kia bắt đến đây, nếu các ngươi đưa chúng ta về Lai Tạp Cầm, ta tin tưởng nàng sẽ ban thưởng cho các ngươi, ai nguyện ý đi?"

Không có ai trả lời, Âu Dương Yên nhẹ nhàng nói, "Nếu nguyện ý đi, giúp ta trói bọn họ lại", nàng dùng kiếm chỉ vào tên Ninja, tên Ninja đang giúp An Liệt liền buông hắn ra, nổi giận gầm lên một tiếng, bổ kiếm về phía Âu Dương Yên, Âu Dương Yên nhẹ nhàng uốn người, tránh khỏi một kiếm kia, khuỷu tay hạ xuống, thân kiếm đâm vào bụng tên Ninja.

Tên Ninja nắm lấy kiếm không cam lòng nhìn Âu Dương Yên, ngã xuống mặt đất, Âu Dương Yên rút kiếm ra, nhẹ nhàng nói, "Bây giờ ta muốn biết, có ai không muốn đi?", một mảng im lặng truyền đến, một người liền kêu lên, "Ta nguyện ý", nói xong đã nhào đến bên người An Liệt đang trọng thương, trói hai tay hắn lại, An Liệt kêu to, "Ngươi giết ta đi!".

Âu Dương Yên cười nói, "Giải hắn lên thuyền đi, chuẩn bị một chút, hôm nay liền đi."

Sau khi bổ sung đủ nước ngọt, chuẩn bị tốt lương thực, thuyền lớn cũng xuất phát, rốt cục cũng quay về Lai Tạp Cầm. Thế nhưng Tắc Mông có chút nặng nề, nói với Âu Dương Yên, "Yên, ta thực sự không muốn trở về, ở đây quả thực rất vui vẻ, ta sợ trở về, mộng đẹp này cũng không còn", Âu Dương Yên cười nhìn nàng, "Nước không thể một ngày không có vua, ngươi rời khỏi Lai Tạp Cầm đã bao lâu rồi?", Tắc Mông lại thở dài.

Hang ổ hải tặc xem như hoàn toàn bị tiêu diệt, những người còn lại trên đảo cũng đi lên thuyền, An Đế cũng cùng trượng phu của mình là Đạt Ni đi theo. Âu Dương Yên để An Liệt cho Tắc Mông xử lý, vài ngày sau, Tắc Mông bỏ An Liệt trên một con thuyền nhỏ, mỉm cười đưa cho hắn một cái túi da, nói, "Ta không giết ngươi, ngươi nhìn xem ta có bao nhiêu nhân từ, vẫn cho ngươi một cơ hội để sinh tồn."

Trong tiếng cười của Tắc Mông, thuyền nhỏ càng trôi ra xa, An Liệt bị nàng bỏ lại trên biển, dưới ánh nắng nóng bức, hắn mở túi da muốn uống nước, uống một ngụm liền phun ra, trong túi da không ngờ là nước biển. An Liệt tuyệt vọng gầm rú ném túi da vào trong biển.

Âu Dương Yên cực kỳ không quen nhìn An Đế phóng đãng, mỗi ngày nàng đều có thể nhìn An Đế liếc mắt đưa tình cùng những tên nam nhân đó, hôm nay lại nhìn thấy An Đế ngồi trong lòng một tên nam nhân, không kiêng kị tán tỉnh nhau, tay nam nhân kia vươn vào trong váy của An Đế, không ngừng di chuyển, một bên ngậm lấy ngực nàng, Âu Dương Yên rốt cục không thể nhìn nổi nữa, đi qua nói với bọn họ, "Các ngươi không có chuyện gì để làm sao?"

An Đế đứng lên cười nói, "Thuyền trưởng, hình như ngài cũng không có chuyện gì làm, còn có thời gian đến nhìn chúng ta", Âu Dương Yên lạnh lùng lên tiếng, "Ngươi nên an phận một chút, bây giờ không phải ở trên đảo, không được phóng đãng như vậy",An Đế nở nụ cười nói, "Ta thực sự an phận, chỉ là ta rất được hoan nghênh mà thôi, các nam nhân thấy ta sẽ động tay động chân, ta không có cách nào."

Âu Dương Yên cười lạnh một tiếng nói, "Tốt nhất để lời của ta ở trong lòng, không cần chọc ta tức giận", nói xong xoay người rời đi. An Đế lại tiến bên cạnh nàng nói, "Hừ, nữ hài tử không nên nghiêm túc như vậy, cả ngày hung hung hăng hăng, ngươi như vậy không có nam nhân thích ngươi, các nam nhân đều thích cô gái nhu thuận, không bằng để ta dạy ngươi..."

Âu Dương Yên xoay đầu liếc An Đế một cái, An Đế có chút nghẹn lời, nhìn nàng nói, "Ngươi không cần trừng mắt với ta, ta quay về được chưa". Nhìn Âu Dương Yên rời đi, tên nam nhân lúc nãy ôm An Đế cười đùa, "Nàng căn bản không cần nam nhân yêu nàng, nàng đã có Nữ Vương yêu nàng rồi", An Đế "hừ" một tiếng, nói, "Đương nhiên, so với ta làm sao nàng có mị lực bằng, đương nhiên không có nam nhân yêu nàng, chỉ có thể tìm nữ nhân".

Những tên nam nhân xung quanh đều nở nụ cười, lên tiếng nói, "Nếu như có bản lĩnh mê hoặc cả nữ nhân, như vậy mới thực sự là có mị lực, An Đế, ngươi có bản lĩnh để Nữ Vương yêu ngươi sao? Nếu như ngươi có thể làm nàng yêu ngươi, vậy mới có thể nói rõ được mị lực của ngươi", An Đế cậy mạnh nói, "Cái này tính là gì!", một tên nam nhân khác lại lên tiếng, "An Đế, nếu như ngươi có thể câu dẫn được Nữ Vương, ta sẽ cho ngươi 10 đồng vàng", An Đế hất tóc cười, "Tốt, vậy ngươi chuẩn bị vàng đi, ta sẽ không thất bại".
............