"Văn bối cáo từ."

Lý Tử Dạ chắp tay chào, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

“Dị số ngoài thiên mệnh, Nho thủ, lão nhân gia ngài rốt cuộc là có ý gì?”

Đào Yêu Yêu nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Trước đây, lúc nàng ta đến Thái Học Cung, Nho thủ từng mấy lần nhắc tới con trai trưởng Lý gia này, cũng nói một ít lời mà nàng ta nghe không hiểu, cho nên, nàng ta mới cảm thấy hứng thú với hần như thế.

Trên thế gian này, người có thể làm cho Nho thủ để ý cũng không nhiều, mà lần trước, người làm cho. Nho thủ nhắc tới nhiều lần là thư sinh kia

Phó Kinh Luân!

Một người trẻ tuổi đã từng nhiệt huyết và đầy hiểu biết.

Hiện tại là đệ nhất đại giáo Tây Vực, điện chủ thần điện Thiên Dụ, vang danh đệ nhị nhân thiên hạ Cửu Châu!

Con trai trưởng Lý gia này, số lần Nho thủ từng nhắc tới thậm chí còn nhiều hơn Phó Kinh Luân lúc trước, chẳng phải là nói, tương lai đích tử Lý gia còn có. nhiều thành tựu hơn cả Phó Kinh Luân hay sao.

Lý viên, khi Lý Tử Dạ trở vẽ, trời đã sắp hoàng hôn.

Trên mặt Lý Tử Dạ vẫn còn đọng một lớp mồ hôi lạnh mỏng, hiển nhiên trên đường gặp được La Sát Vương là ngoài dự liệu của hắn.

“Tiểu đệ, xảy ra chuyện gì sao?”


Trong nội viện, Lý Ấu Vi nhìn thấy vẻ mặt dị thường của hẳn, quan tâm hỏi

“Trên đường trở về gặp La Sát Vương”

Lý Tử Dạ cũng không giấu giếm gì, nói thật: “Chỉ qua một chiêu, nếu không phải La Sát Vương muốn thăm dò thì hôm nay, ta đã không trở vẽ được rồi”

“La Sát Vương?”

Lý Ấu Vi nghe vậy, thần sắc chấn động, nói:"Vì sao nàng ta muốn ra tay với đệ?"

“Hình như là có ân oán với Tần A Na”

Lý Tử Dạ trả lời,hỏi:" Ấu Vi tỷ, chuyện hợp tác thế nào rồi?”

“Còn đang nói chuyện, nhị ca của đệ cũng đang điều tra thế lực sau lưng nhà Trưởng Tôn, Thương Minh, còn có tiền trang Doãn thị, nhưng mà, có thể chắc chẳn ba nhà này có mối quan hệ gắn bó chặt chế với hoàng thất."

Lý Ấu Vi trịnh trọng nói: “Đệ đoán không sai, hoàng thất muốn nhúng tay vào việc làm ăn của Lý gia ta, sau đó không đánh mà thắng làm tan rã toàn bộ Lý gia”

“Tất nhiên muốn lợi dụng kẻ mạnh thường phải cảnh giác và lo sợ bị trả thù”

Lý Tử Dạ vuốt cằm nói: “Nhị ca đâu, hẳn ra tay. chưa?"

“Chưa”

Lý Ấu Vi lắc đầu nói: "Hắn đang chờ cơ hội, ngày. mốt ta hẹn với bọn họ tiếp tục bàn bạc hợp tác, đệ là con trai trưởng Lý gia thì cùng đi đi, kẻo bọn họ lại mượn chuyện này sinh sự, nói Lý gia ta không tôn trọng bọn họ, để cho một nữ nhân ra mặt đàm phán với bọn họ”

“Cũng được”.

||||| Truyện đề cử: Đỉnh Cấp Tông Sư |||||

Lý Tử Dạ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, nói: “Ta sẽ nhân cơ hội này gặp gỡ những nhân vật máu mặt ở đô thành”

“Tiểu tử, nói xong chưa?”

Lúc này, trong nội viện vang lên giọng nói cẩu thả của Trương Lạp Tháp: "Nói xong rồi thì vào đây làm chính sự!"

Lý Tử Dạ nghe vậy, nói: Ấu Vi tỷ, đệ đi trước đây."

“Ừm”

Lý Ấu Vi gật đầu đáp.

Lý Tử Dạ đi về gian phòng phía trước, trong phòng có hơi nước bốc lên, mùi thuốc nồng nặc.

“Ngươi nói xem, Tân A Na này, chúng ta đã đến đô thành rồi nhưng vẫn chưa thấy nàng ta trở lại."


Trương Lạp Tháp nhìn Lý Tử Dạ đi tới, vừa ném thuốc vào trong thùng gỗ, vừa oán giận nói: "Bây giờ. thì hay rồi, công việc bẩn thỉu mệt nhọc này, tất cả đề do một mình ông già ta làm”

“Không phải ta cũng đang tìm lão Tân sao?”

Lý Tử Dạ bất đắc dĩ nói: "Mấy ngày nay, ta sẽ tìm cơ hội tiến vào Thái Học Cung một chuyến, nhìn xem có manh mối của lão Tân hay không, ông phải vất vả vài ngày rồi”

“Cũng chỉ có thể như thế, c ởi quần áo ra đi”

Trương Lạp Tháp khó chịu nói.

Lý Tử Dạ gật đầu, rất lưu loát c ởi quần áo bên ngoài, sau đó đi vào trong thùng thuốc.

“A!"

Ngay sau đó, trong phòng vang lên những tiếng kêu thảm thiết, càng rùng rợn hơn trong màn đêm tĩnh mịch này.

Tuy nhiên, những người hầu của Lý viên đều là mang từ Lý phủ ở thành Du Châu tới, nên họ cũng không ngạc nhiên với chuyện này nữa.

Thậm chí, mỗi ngày không nghe tiểu công tử kêu vài tiếng thì bọn họ còn cảm thấy thiếu cái gì đó, không ngủ được.

Nửa canh giờ sau, Trương Lạp Tháp bước ra khỏi phòng với vẻ mặt mệt mỏi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, như thể vừa làm một việc gì đó rất mệt mỏi.

Mười lăm phút sau, Lý Tử Dạ thất tha thất thểu đi ra, ngay cả bước đi cũng đã đi không vững.

Đêm yên tĩnh, ngày hôm sau trời lại sáng.

Trước Lý viên, bốn tên nho sinh dáng người trẻ tuổi xuất hiện, chỉ rõ muốn tìm Lý Tử Dạ.

Trong nội viện, Lý Tử Dạ nghe được hạ nhân bẩm báo, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

“Nho sinh?”


Người của Thái Học Cung sao?

Tốc độ thật đúng là nhanh mà!

Lý Tử Dạ bước ra khỏi Lý viên, sau khi bốn tên nho. sinh kia nhìn thấy người tới, họ khách sáo thi lễ, nói: “Mời Lý công tử đi theo bọn ta tới Thái Học Cung một chuyến”

“Dẫn đường đi”

Lý Tử Dạ cũng không hỏi nguyên nhân mà trực tiếp trả lời.

Bốn tên nho sinh kia nghe vậy, ngược lại sửng sốt một chút, bọn họ còn tưởng rắng đích tử Lý gia sẽ không đồng ý, thậm chí còn dùng vũ lực phản kháng nữa đấy.

Thái Học Cung phái bổn người bọn họ cùng đến, chính là để phòng ngừa bất trắc.

Chẳng bao lâu sau, nho sinh dẫn đầu lấy lại tỉnh thần, khách sáo nói: “Lý công tử, mời!" Lý Tử Dạ gật đầu, chợt cất bước đi vẽ phía trước.

Thái Học Cung.

Chấp Pháp Đường, bốn vị Chưởng lệnh ngồi im, chỗ người đứng đầu bỏ trống, cũng không có người ngồi xuống.

Trên Chưởng lệnh, chính là Chưởng tôn, nhưng mà, chuyện bình thường Chưởng tôn Chấp Pháp Đường sẽ không hiện thân.

Không bao lâu sau, bốn nho sinh dẫn theo Lý Tử Dạ đi tới, cung kính thi lễ rồi xoay người thối lui.

Trong Chấp Pháp Đường, Lý Tử Dạ nhìn bốn vị Chưởng lệnh Nho môn, nhếch miệng cười, sau đó cúi nửa người, chắp tay chào: “Văn bối Lý Tử Dạ bái kiến bốn vi Chưởng lênh”