Đô thành Đại Thương, Lý Viên.

Sau khi Lý Ấu Vi đến đô thành mới mua sản nghiệp, làm căn cơ của Lý gia ở Đô Thành.

Căn nhà vốn tươi mát, trang nhã mấy ngày nay đã trở nên có chút khói bụi vì sự xuất hiện của một người. Con trai của Tuyên Võ Vương, Trần Dật Phi.

Ở đô thành Đại Thương, những đại tộc có quyền thế nhiều vô số kể, nhưng mà muốn nói người quyền lực nhất chắc chẩn là Thập Vị Võ Vương.

Đại Thương thượng võ, lấy võ phong vương, thật vinh quang biết bao.

Có thể nói, Thập Vị Võ Vương ở Đại Thương nắm giữ nửa bầu trời của toàn bộ vương triều Đại Thương.

Mà Tuyên Võ Vương, đứng hàng đầu trong Thập Võ Vương, quyền thế ngập trời

Đáng sợ hơn chính là, muội muội của Tuyên Võ Vương, cũng chính là cô cô của Trần Dật Phi, năm xưa vào cung làm phi cũng sinh hạ một đứa con trai, chính là Tam Hoàng tử đang rất nổi tiếng hiện giờ, điều này. làm cho nhà Tuyên Võ Vương vốn hiển hách, lại càng không ai dám chọc vào.

Cho nên, địa vị của Trần Dật Phi không thể so sánh với Hoàng tử nhưng cũng không kém xa.

Mà trong một bữa tiệc do Tam Hoàng tử tổ chức, lần đầu tiên Trần Dật Phi nhìn thấy Lý Ấu Vi đã rất kinh ngạc, nhiều ngày nay hẳn ta không ngừng dây dưa, gióng trống khua chiêng phái người hạ sính lễ, gây náo loạn toàn bộ người trong đô thành đều biết.

Đây là trắng trợn ép hôn, thế tử của Tuyên Võ Vương phái người hạ sính lễ, tại đô thành này, ai lại dám không tuân theo.

Nhưng ai cũng không ngờ, Lý Ấu Vi lại dám làm thế.

Trước mặt mọi người, Lý Ấu Vi không chút do dự. ném tất cả sính lễ mà thế tử của Tuyên Võ Vương đưa tới.


Trần Dật Phi vì thế mà đã giận dữ, lúc Lý Ấu Vi ra khỏi phủ làm việc đã phái người ra tay cướp người

Nếu không phải bên cạnh Lý Ấu Vi có cao thủ do Lý Khánh Chỉ sắp xếp âm thăm bảo vệ thì có lẽ giờ đã phải chịu thiệt thòi lớn rồi.

Mọi thứ ngày càng trở nên töi tệ hơn, mà toàn bộ người trong đô thành Đại Thương đều đang chờ xem trò khôi hài này, cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào.

“Dật Phi, đừng làm quá mọi việc, hoàng thất và Lý gia vẫn không thể trở mặt.”

Phủ Tam Hoàng tử, Mộ Nghiêu nhìn người đàn ông trước mắt cố gắng khuyên giải, mấy ngày nay, hành động của biểu đệ của hắn ta thật sự có hơi quá đáng.

“Biểu huynh, chỉ là một thương nhân mà thôi, cần gì phải đề cao bọn họ như thế?”

Đối diện quán trà, một thanh niên có vẻ ngoài coi như tuấn tú nhưng sắc mặt có phần nhợt nhạt ngồi đó khinh thường nói

“Lý gia không phải là một gia đình thương gia bình thường, bây giờ việc làm ăn của Lý gia đã trải rộng khắp Đại Thương, tài phú kinh người, mặc dù là riều đình cũng phải kiêng ky ba phần” Mộ Nghiêu nghiêm mặt nói.

“Biểu huynh, Lý gia có tiền thì có thể làm gì được, chỉ căn biểu huynh kế vị thì thiên hạ này đều là của biểu huynh, huống chỉ là một Lý gia” Trần Dật Phi không thèm để ý nói.

“Không được nói bậy!”

Mộ Nghiêu nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, trầm giọng quát: “Thiên hạ này là của phụ hoàng, ai kế vị chỉ có thể do phụ hoàng quyết định."

Nghe thấy biểu huynh quát lớn, Trần Dật Phi cả kinh, cũng nhận ra mình nói sai nên không dám nhiều lời nữa.

Mộ Nghiêu nhìn dáng vẻ kinh hãi của người trước mắt, nhẹ giọng thở dài, nói: “Dật Phi, không phải biểu huynh nghiêm khắc mà là trong hoàng thành này, mỗi bước đi đều gặp nguy hiểm, bước sai một bước sẽ vạn kiếp bất phục, tuy rằng mẫu phi ở trong cung được sủng ái, nhưng cũng phải bị hoàng hậu tiết chế khắp nơi, cũng không nở mày nở mặt như vẻ bề ngoài, cho nên, ngươi ít gây chút chuyện ở bên ngoài đi, biết không?"

“Đệ biết rồi”

Trần Dật Phi gật đầu, nhẹ giọng đáp.

Mộ Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu, bưng trà trước mặt lên uống một ngụm, hy vọng, biểu đệ của hẳn ta thật sự nghe lọt tai.

Nửa canh giờ sau, Trần Dật Phi rời khỏi phủ đệ của Tam Hoàng tử, dáng vẻ vừa rồi còn khúm núm lập tức biến mất, mặt lộ vẻ khinh thường.

“Thứ gì vậy, ÿ vào thân phận biểu huynh mà muốn dạy dỗ ta."

Trần Dật Phi nhỏ giọng nói một câu, sau đó lên kiệu nói: “Đến Lý Viên!”

Trong phủ Tam Hoàng tử, một gã hạ nhân bước. nhanh tới, bẩm báo: "Điện hạ, thế tử vẫn đến Lý viên." Mộ Nghiêu nghe vậy, con ngươi híp lại, tiểu tử này thật sự là hết thuốc chữa rồi

Nếu Lý phủ bị đồn vào chân tường, hậu quả có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn hẳn ta tưởng tượng rất nhiều.

Trước Lý viên, Trần Dật Phi xuống kiệu, lập tức đi về phía phủ đệ phía trước.


“Thế tử, tiểu thư nhà ta nói hôm nay không tiếp khách.”

Trước phủ có hai gã hạ nhân tiến lên ngăn cản.

"Ta là cô gia tương lai của các ngươi, không phải là khách”

Trần Dật Phi tươi cười nói một câu, đưa tay đẩy hai người ra và tiếp tục đi về phía trước.

“Thế tử, tiểu thư đã nói hôm nay không tiếp khách, xin đừng làm khó bọn ta”

Hai gã hạ nhân vội vàng chặn lại phía trước rồi nói.

“Cút đi!"

Trần Dật Phi thấy thế, nụ cười trên mặt biến mất rồi quát lớn.

Sắc mặt của hai gã hạ nhân thay đổi, nhưng vẫn chân ở phía trước, không chịu nhường đường.

“Không biết tốt xấu, người đâu, đánh cho ta!"

Vẻ mặt của Trần Dật Phi lạnh xuống, quát.

“Vâng!”

Từ phía sau, bốn người đàn ông lực lưỡng bước. tới, một tay kéo hai gã hạ nhân ra và bắt đầu đấm đá họ.

Trần Dật Phi hừ lạnh một tiếng, lập tức cất bước. đi vào phủ đệ phía trước.

Trong chính đường của Lý viên, Lý Ấu Vi đang sửa sang lại sổ sách mấy ngày nay, lúc này, một người tỳ nữ bước nhanh vào, sốt ruột nói: "Tiểu thư, tên thế tử của Tuyên Võ Vương kia lại xông vào”


Trong đại sảnh, Lý Ấu Vi nghe vậy, khẽ nhíu mày nói: “Ta biết rồi, đi xuống đi”

"Vâng!"

Tỳ nữ lĩnh mệnh, xoay người rời đi.

“Thế nào, có muốn ta ra tay đuổi hẳn đi giúp ngươi hay không?”

Một người phụ nữ áo đỏ ở phía sau mở miệng thản nhiên nói.

“Không cần đâu."

Lý Ấu Vi lắc đầu, nói: "Dù sao hắn cũng là thế tử của Tuyên Võ Vương, nếu ngươi dùng võ đổi phó với hắn ở đây thì chúng ta cũng sẽ gặp phiền toái”

Hồng Chúc gật đầu, không nhiều lời nữa, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Thế tử của Tuyên Võ Vương này thật đúng là âm hồn bất tán, lần trước, nếu không có người của lâu chủ âm thầm ra tay thì chỉ sợ Lý Ấu Vi đã gặp nguy hiểm rồi.

Cũng chính bởi vậy nên lâu chủ mới phái nàng ấy đến bên cạnh bảo vệ an toàn cho Lý Ấu Vi.

Nói đi cũng phải nói lại, chắc là Tiểu Tử Dạ cũng đã nhận được tin tức rồi, tính ngày thì chắc là cũng sắp đến.

Tiểu tử kia không dễ nói chuyện như nàng ấy đâu.

"Ấu Vi cô nương, ta đến rồi, sao ngươi cứ trốn tránh ta vậy?”