Núi Kỳ Liên, hơn chục tên phỉ khấu đang căm đao lục soát trong núi rừng, trông rất hung ác độc địa, đăng đẳng sát khí.

Cách đó không xa, Lý Tử Dạ cẩn thận trốn trong bụi cỏ phía sau tảng đá lớn, run rẩy như một con thú nhỏ bị bắt nạt.

"Tân A Na, ông nội ngươi!" Lý Tử Dạ tức giận lắm, làm gì có sư phụ nào hãm hại đệ tử của mình như vậy?

Phụ nữ mà ghỉ thù rồi thì thực sự rất ngang. ngạnh.

Giữa những tảng đá, Lý Tử Dạ thò đầu ra nhìn vị trí của bọn phí khấu, trong lòng không ngừng nghĩ cách trốn thoát.

"Trời đăn tối, sau khi mặt trời lặn, hắn sẽ lợi dụng bóng tối bỏ đi.

“A, Tân A Na, muốn lừa ta à, còn non lắm.”

Ngay khi Lý Tử Dạ bất đầu đắc ý dào dạt thì từ phương xa, một đạo kiếm khí phá không tới, đánh rầm

một tiếng vào tảng đá trước mặt Lý Tử Dạ.

Âm thanh lớn chói tai đến mức lập tức báo động cho bốn năm tên phỉ khấu gần đó.

Lý Tử Dạ sửng sốt, sau đó ý thức được chuyện gì, tức giận mắng: "Tân A Na, mẹ kiếp tiên nhân nhà ngươi!"

Mãng xong, Lý Tử Dạ lập tức đứng dậy nhanh chân bỏ chạy.

" đây, các huynh đệ, chém chết hẳn!”

Năm tên phi khấu nhìn thấy Lý Tử Dạ đang chạy trốn khỏi tảng đá thì dùng hết sức truy đuổi.


Nơi xa, trên ngọn cây, một bóng người xinh đẹp. lặng yên đứng nhìn thiếu niên dốc hết sức chạy thục. mạng trong rừng, khóe miệng hơi cong lên.

Ở phía chân trời, mặt trời đang lặn, ánh sáng nơi núi rừng đang mờ đần.

Nhóc con, chịu chết đi!" Một tên phỉ khấu đuổi kịp Lý Tử Dạ, đao sắt trong tay chém thắng xuống,

Trong lúc vội vàng, cơ thể Lý Tử Dạ lăn một vòng, tránh được mũi đao, trông rất chật vật.

"Ha ha, củi mục!" Tên phi khẩu cười lớn, đạp một cước tới.

Trên mặt đất, Lý Tử Dạ vội vàng dùng kiếm chống cự, nhưng lại không chịu nổi sức lực dưới chân tên phi khấu, lại bị đá văng ra xa mấy mét.

Ở trên ngọn cây phía xa, Tân A Na hơi cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng này.

“Thằng nhóc này đã quên tất cả những gì nàng. dạy tồi sao?

Kiếm không phải dùng như thế.

C vẻ như để hản vào núi chiến đấu với những tên phỉ khấu này là đúng, nếu không trải qua những trận chiến sinh tử thực sự thì dù cơ thể có mạnh mẽ đến đâu, có tu luyện kiếm pháp bao nhiêu lần cũng vô ích.

Trong núi rừng, Lý Tử Dạ vốn không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào đã bị bọn phi khấu chơi đùa đến mức chết đi sống lại, gần như không còn sức lực. để chống trả.

Mà cách đó không xa, có mấy tên phỉ khấu nghe thấy tiếng động bên này, đang định lao tới.

"Xem trang phục này, làn da mịn màng non nớt

này, vừa nhìn đã biết là công tử của gia đình giàu có. Ha ha, đang yên đang lành hưởng phúc không chịu, cứ nhất quyết muốn đi tìm cái chết, vậy đại gia sẽ thỏa mãn ngươi!"

Trước mặt Lý Tử Dạ, tên phỉ khấu nhìn thấy bộ dạng chật vật của người trước mặt, vẻ mặt càng ngày cảng càn rỡ, cầm con đao sắt trong tay tiến lên.

Cách đó mười bước, Lý Tử Dạ nhìn bọn phi khấu đi tới trước mặt, trong mắt hiện lên lửa giận. Tâm tính thiếu niên sao có thể dễ dàng chịu thua như thế?

Tên phi khấu này không phải là võ giả, cũng chỉ là một người bình thường như hắn, nếu đã vậy mà hẳn không đánh bại được thì còn học võ làm gì?

Mười bước, năm bước, ba bước, đến rồi!

Lý Tử Dạ nín thở, buộc mình phải bình tĩnh trước.

nguy cơ sinh tử.

Cách ba bước, Lý Tử Dạ vốn vẫn đang nẫm trên mặt đất đột nhiên đứng dậy!

Rút kiếm, vung kiếm, chỉ trong chớp mắt. nWữP

Dưới ánh hoàng hôn buông xuống, ánh kiếm lóe lên trong mắt, giống như con chim nhạn bị hoảng sợ, một kiếm cắt yết hầu!


Ở phía xa, trên ngọn cây, Tân A Na thấy thế, trong.

con người lộ ra tia sáng kỳ,

"Cũng không tệ!"

"Ngươi!" Trong núi rừng, tên phi khấu ôm cổ họng không ngừng phun máu, há miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói nên lời, cơ thể ngã thẳng xuống đất.

"Người xấu luôn chết vì nói quá nhiều."

Lý Tử Dạ kiệt sức ngồi trên mặt đất, nhìn tên phí khấu nẵm trên vũng máu, yếu ớt nói.

Đây chính là cảm giác giết người sao, thực sự. khiến người ta chẳng thoải mái là bao.

"Lão Cửu!" Lúc này cách đó không xa, có ba tên phí khẩu lao tới, nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ phẫn nộ.

Lý Tử Dạ nhìn thấy ba người đi tới, gẳng gượng đứng dậy, không nói hai lời mà quay người bỏ chạy.

Bây giờ hắn vẫn chưa thể đánh lại ba người.

"Đuổi theo!"

Ba tên phi khấu lập tức đuổi theo.

Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, núi rừng đần trở nên tối tăm.

Bọn phi khấu đốt đuốc, tiếp tục tìm kiếm trong núi rừng, xem ra không tìm thấy Lý Tử Dạ thì sẽ không bỏ cuộc.

“Đúng là âm hồn không tan mà!" Lý Tử Dạ nhìn ngọn lửa nhảy múa trong rừng núi, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Đối mặt với nhiều tên phi khấu cùng một lúc quả thực có chút khó khăn đối với hân, nhưng trời tối như vậy, kẻ địch ngoài sáng, hần ở trong tối, đây là cơ hội tốt để đánh bại từng tên một.


Nghĩ đến đây, Lý Tử Dạ cúi người xuống, lợi dụng màn đêm và cỏ che phủ, lặng lẽ đi về phía tên phỉ khất gần mình nhất.

"Vút!" Trong đêm tối, Lý Tử Dạ lặng lẽ đi đến phía sau tên ph khấu, dùng tay bịt miệng gã, sau đó một kiếm cắt yết hầu

"Ôi!" Tên phỉ khấu run rẩy há miệng, chẳng mấy chốc đã tắt thở.

Sau khi liên tiếp gi ết chết hai người, Lý Tử Dạ không hiểu sao cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng cố nhịn xuống, lại rút lui vào trong đám cỏ dại.

Hân nhất định phải thích ứng với thời đại cá lớn nuốt cá bé. Nếu hẳn không giết người, hôm nay người chết chính là hẳn!

Giữa đám cỏ dại, Lý Tử Dạ lau máu trên tay, cẩn thận điều chỉnh hơi thở, nhìn chằm chằm vào ánh lửa nhảy múa trước mặt, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, giống như một con dã thú đang nhìn chảm châm vào con mồi.

Trải qua sự mài giữa của sinh tử, tâm tình của Lý Tử Dạ rốt cục bắt đầu nảy sinh thay đổi, căng thắng và sợ hãi dăn đăn giảm bớt, tình thế càng nguy hiểm hắn càng bình tĩnh.

Trong bóng cây xa xa, Tân A Na nhìn thấy sự biến hoá xảy ra trên người Lý Tử Dạ thì yên lòng, đưa mắt nhìn về phía trại phỉ khấu ở xa.

Hiện tại nàng có thể yên tâm làm chuyện của mình rồi.

Vê chuyện Huyết Sâm Dược Vương, nàng không hề nói dối. Mấy ngày trước khi nàng vào núi, bụi Huyết Sâm Dược Vương quả thực đã sinh trưởng trên vách đá.

Thành thật mà nói, nàng cũng đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy bụi Dược Vương kia.

Sự hiếm có của Dược Vương vượt quá sức tưởng tượng, bất kỳ loại thuốc quý nào cũng không thể so sánh.

Để rèn luyện Lý Tử Dạ nên nàng không hái.