Nằm trên phòng bệnh, Hoắc Kiến Trương cũng vừa nhận được tin báo về mâu thuẫn giữa Túc Kỳ và Liona.

Quảng Doanh ngồi bên cạnh anh, kinh ngạc lên tiếng hỏi:
- Nhìn vẻ mặt của Thượng tướng không thấy có chút lo lắng nào cho phu nhân nhỉ?
Hoắc Kiến Trương phì cười, cong môi đáp:
- Khi Túc Kỳ còn là học sinh trung học, cô ấy từng được trao huy chương vàng môn bơi lội cấp quốc gia đấy!
Quảng Doanh khẽ ồ lên một tiếng.

Chẳng trách khi nghe ông nói Túc Kỳ rơi xuống hồ, suýt thì chết đuối, gương mặt tuấn mỹ của Hoắc Kiến Trương vẫn rất bình thản.

Nhắc đến Túc Kỳ, Hoắc Kiến Trương lại lấy làm lạ.

Đã hơn hai tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa thấy Túc Kỳ đem cháo đến cho mình.
Anh đảo mắt nhìn đồng hồ, sốt ruột càu nhàu:

- Túc Kỳ làm cái trò gì mà đến giờ vẫn chưa mò tới phòng tôi vậy?
- Phu nhân mang cháo tới cho Thượng tướng rồi mới đi gặp Liona mà!
Quảng Doanh có chút ngơ ngác, vội vàng đính chính.

Ngẫm nghĩ một chút, ông tiếp tục nói thêm:
- Khi nãy, tôi trông thấy có vết cháo đổ ở trước cửa phòng.

Hay là phu nhân làm rơi nên quay trở về để lấy hộp khác!
Hoắc Kiến Trương đã nhớ Túc Kỳ đến điên người.

Một ngày không nhìn thấy cô, cả người anh bứt rứt chẳng yên, ngứa ngáy tựa như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn xé lởm chởm.
- Tôi phải đi tìm Túc Kỳ!
Hoắc Kiến Trương ôm tay, loạng choạng bước xuống bên dưới.

Quảng Doanh thấy vậy vội vàng đỡ anh, lắc đầu kịch liệt phản đối:
- Không được! Thượng tướng đang bị thương, tốt nhất hãy nằm an dưỡng.

Tôi sẽ cho người đến gọi phu nhân tới đây ngay!
Nghe Quảng Doanh nói vậy, tâm trạng của Hoắc Kiến Trương mới tạm thời dịu lại.

Quái lạ, rõ ràng Túc Kỳ đã đến đây nhưng vì sao lại không vào gặp anh cơ chứ? Câu hỏi này cứ thế dày vò Hoắc Kiến Trương, khiến anh khó chịu chỉ muốn hét ầm lên.
Nhác thấy Quảng Doanh vẫn đang ngồi rung đùi, chốc chốc lại giơ tay ngoáy mũi, lén lút liếm tay, sau đó nở nụ cười hết sức mãn nguyện, Hoắc Kiến Trương càng thêm ngứa mắt.
Anh giơ chân đạp phăng vào đùi Quảng Doanh, làm ông ngã lăn xuống đất, trợn mắt quát lớn:
- Còn không mau đi đi! Ngồi đóng đinh ở đây mà ăn cứt mũi hả?
Quảng Doanh sợ hãi, vội vàng bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại nhìn Hoắc Kiến Trương thêm một lần nào nữa.
Sau khi được Hứa Vũ Lăng đưa trở về doanh trại, Túc Kỳ nở nụ cười khoái chí đến tận mang tai.

Lần này, Liona bị cô dạy cho một bài học nhớ đời, chắc chắn sẽ không dám ho he bén mảng làm phiền Túc Kỳ thêm lần nào nữa.
Hứa Vũ Lăng đem tới cho cô một chai nước khoáng, đắc ý nháy mắt:
- Chị dâu làm thế là đúng! Em vừa nhìn đã cảm thấy không ưng cô ta chút nào cả.


Người gì đâu dáng đẹp, mặt xinh, môi thì chúm chím…
Thấy Túc Kỳ quay lại nhìn anh chằm chằm, Hứa Vũ Lăng mới phát hiện ra bản thân vừa phát ngôn ra mấy câu sai sót, vội vàng đưa tay vỗ đét lên miệng mình, lắc đầu giải thích:
- À không! Ý em là, Liona rất xấu.

Xấu cả người, cả nết!
Túc Kỳ đưa tay vỗ lên vai Hứa Vũ Lăng, trêu chọc:
- Cậu thích Liona à? Nếu thật thì có thể thử.

Cô ta cũng là người phụ nữ bản lĩnh đấy!
- Liona ư? Có phải là cháu gái của thủ trưởng Meghan hay không?
Phía sau lưng họ, giọng nói trầm thấp của Lục Nghị Phàm vang lên.

Sự xuất hiện đột ngột này từ anh làm Túc Kỳ và Hứa Vũ Lăng phút chốc giật mình, bối rối, chỉ biết cúi chào anh theo phép lịch sự.
Lục Nghị Phàm vẫn mặc áo phông rộng, quần jean bó và đeo giày thể thao, mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng bay trong gió chiều.

Nhìn ở góc nghiêng này, những đường nét hoàn mỹ của anh càng được tôn rõ thêm, nhất là bờ môi đỏ hồng tự nhiên ưướŧ áŧ, vô cùng quyến rũ.
Lục Nghị Phàm thân thiện cụng chai với hai người Túc Kỳ, sau đó mở lời trước:
- Tôi sẽ ở đây phụ trách đàm phán ngoại giao với năm quốc gia kia, để từ đó đưa ra các phương án giải quyết chiến tranh tốt nhất.

Nếu tốc độ làm việc nhanh, hai ngày nữa tôi sẽ bay trở về nước!
Về tình hình chính trị, Túc Kỳ không dám can thiệp sâu.

Cô cúi đầu, nhìn những vòng tròn cát được mình vẽ ra từ lúc nào, nhẹ giọng đáp:
- Chiến tranh chẳng hề đơn giản như chúng ta thấy, phải không anh?
Lục Nghị Phàm gật nhẹ đầu, thẳng thắn trả lời:
- Đây chỉ là kế sách hoãn binh.

Chờ sau khi sức khỏe của Hoắc Kiến Trương ổn định, mọi người sẽ được trở về nước.


Chuyện còn lại, tôi và bộ tổng tư lệnh quân sự liên bang sẽ giải quyết!
Lục Nghị Phàm vươn vai đứng dậy, sau đó quay lưng đi thẳng.

Nhìn theo tác phong cao lãnh, nghiêm nghị của anh, Hứa Vũ Lăng âm thầm chép miệng:
- Em nghe nói, kể cả trong công việc hay trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, Thống Đốc quân đều giữ vẻ mặt lạnh lùng như thế!
Lục Nghị Phàm bước tới một đồi đất trống, phóng tầm mắt thâm trầm ra xa, lặng lẽ nhìn bầu trời cao rộng.

Tâm tư của anh lúc này vô cùng phức tạp, ngay cả bản thân đang nghĩ gì, Lục Nghị Phàm cũng chưa biết.
Reng… reng…
Điện thoại của anh đột ngột reo lên inh ỏi.
Vừa nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi, sắc mặt đang chau lại của anh từ từ giãn ra.
- Châu bé bỏng của anh! Anh nghe đây!
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó bất ngờ truyền tới một tràng tiếng la hết sức inh tai:
- Lục Nghị Phàm! Anh chết ngay với em! Sao anh dám cất bỉm của con vào trong nhà kho thế hả?
Cửu Châu điên tiết quát ầm lên, trên tay bế nhóc tì thứ tư mới sinh, đang oe oe khóc lóc đòi bú sữa.

Sáng sớm hôm nay, cô ngồi thay bỉm cho con liền nghe La Vân Thiên thông báo, hai mươi bịch bỉm mới mua đã không cánh mà bay.

Sau khi người làm đổ xô đi tìm đến mệt nhừ liền phát hiện hàng loạt bịch bỉm đã bị ai đó đem cất vào trong nhà kho chứa đồ, lại còn được xếp ngay ngắn vào một góc.
Lục Nghị Phàm tái xanh mặt, trên trán rịn đầy mồ hôi, lén lút đưa tay lau mà chối bay chối biến:
- Chờ hai ngày nữa anh về, khôn hồn cuốn gói ra khỏi nhà ngay!
Lục Nghị Phàm giật thót, lắp bắp đưa tay che miệng, líu lưỡi van xin khẩn khoản:
- Đừng mà vợ! Em đang bị tắc sữa, đuổi anh đi thì lấy ai mà thông sữa cho em? Anh biết lỗi rồi, phu nhân ơi!.