Uỳnh!
Cửa phòng bệnh bị Túc Kỳ đóng rầm lại.

Cô tức đến nóng bừng cả người, liên tục dùng tay quạt quạt trước mặt, thổi phù lấy hơi.

Người gì đâu thật sự đáng ghét.

Vừa mới tỉnh dậy liền lập tức đuổi cổ cô ra bên ngoài, nhân cách thứ hai này của Hoắc Kiến Trương càng ngày càng nặng, chỉ e khó lòng cảm hóa.
Dực Vương đang khám bệnh cho một quân sĩ nằm ở cách đó không xa, trông thấy Túc Kỳ liền vội vàng chạy tới, kéo tay cô vào góc khuất gần đó hỏi thăm:
- Tình hình bên em vẫn ổn chứ?
Biết anh lo lắng cho mình, Túc Kỳ mỉm cười gật đầu trấn an:
- Anh yên tâm, em rất ổn! Sẽ không có chuyện nguy hiểm xảy ra đâu!
Nghe cô đáp vậy, Dực Vương cũng tạm thời yên tâm phần nào.

Anh thở phào nhẹ nhõm, dặn dò Túc Kỳ thêm vài câu, sau đó lại tiếp tục quay trở về phòng bệnh.
Hoắc Kiến Trương vẫn ngồi lặng thinh trên giường, đờ đẫn nhìn cánh tay băng bó chặt cứng, lại thêm vết mổ chưa lành dưới bụng, mặc dù còn đau nhưng đối với anh chẳng đáng là bao.

Xác định đặt chân vào chiến trường có nghĩa Hoắc Kiến Trương đã phải lường trước những tình huống nguy hiểm như thế này.

Vì vậy, anh không lấy làm quá kinh ngạc và hoảng sợ.

Điều khiến anh chẳng thể ngờ nhất, đó là Túc Kỳ lại xuất hiện ở đây.
Khi anh mở mắt, trông thấy đầu tiên là thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp của Túc Kỳ.

Cô đang ôm lấy cánh tay phải của anh, gối đầu lên trên ngủ một cách ngon lành.

Khoảnh khắc ấy, não bộ Hoắc Kiến Trương suýt chút nữa đã nhảy vọt ra bên ngoài.

Một cảm giác kinh ngạc, ấm áp xen lẫn chán ghét liên tục đấu đá trong lý trí của anh.
Lần này, cửa phòng lại được mở ra.

Hoắc Kiến Trương không thèm nhìn, bực bội quát lớn:
- Đã bảo mau cút ra bên ngoài! Đừng có làm phiền tôi!
- Em là Liona, người đã hiến cho anh một quả thận!
Liona có chút giật mình vì tiếng quát của Hoắc Kiến Trương, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh.

Cô đẩy xe lăn tới bên cạnh Hoắc Kiến Trương, lồng ngực đập liên tục.

Không ngờ, người đàn ông bản lĩnh này sau khi tỉnh dậy lại càng tuấn kiệt hơn, nhất thời khiến Liona ngây ngây dại dại.
Nghe vậy, Hoắc Kiến Trương nghiêng đầu nhìn Liona bằng nửa con mắt, nhíu mày hỏi ngược:
- Gì? Cô hiến thận cho tôi?
Liona gật đầu cái rụp, bẽn lẽn đáp:
- Vâng! Vì hai bên thận của anh đều bị tổn thương nghiêm trọng nên cần có thận thay thế.

Nhóm máu của anh là AB âm tính, cực kỳ hiếm gặp.

Trùng hợp thay, em và anh lại cùng nhóm máu.
Nói đến đây, Liona cứ nghĩ Hoắc Kiến Trương sẽ phải cảm ơn cô rối rít.

Nhưng không, anh chỉ nhếch môi tỏ ý chán ghét, sau đó hời hợt đáp:

- Nếu cô muốn tôi cảm ơn, vậy thì chờ sang mùa quýt năm sau đi!
- Anh nói thế là có ý gì? Em hi sinh một quả thận, chịu tổn hại sức khỏe để ghép cho anh.

Sao anh lại…?
Liona kinh ngạc thốt lên.

Hoắc Kiến Trương vừa muốn cử động, vết thương sau lưng lại nhói buốt, làm anh nhăn mày chửi thề:
- Ông già nhà cô yêu cầu cô hiến thận cho tôi chứ đâu phải Hoắc Kiến Trương này mở mồm ra xin xỏ.

Xéo ra ngoài!
Liona đôi mắt đẫm nước nhìn Hoắc Kiến Trương, sau đó xoay xe lăn rời đi.

Trước khi khuất dạng sau cánh cửa, cô vẫn kiên nhẫn nói thêm:
- Hoắc Kiến Trương, đại diện hai nước đã ấn định hôn sự cho chúng ta.

Anh nên biết điều mà thuận theo nếu không muốn chiến tranh tiếp tục xảy ra!
Từ khi Hoắc Kiến Trương tỉnh lại, tính khí của anh trở nên thất thường hơn rất nhiều.

Phàm việc gì nhỏ bé, Hoắc Kiến Trương cũng đều nóng nảy và khó chịu.

Mặc dù trong đầu lúc này liên tục truyền tới những đợt sóng bí bách, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Túc Kỳ vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí anh.
- Cái gì thế? Thượng tướng thay đổi hẳn 180° cơ à?
Quảng Doanh nghe Túc Kỳ thuật lại hành động khác thường của Hoắc Kiến Trương liền vô cùng sửng sốt.

Trên chiếc bàn tròn lấm lem các vết xước, Túc Kỳ cầm ly rượu, kề lên môi tu một hơi hết sạch.
Hứa Vũ Lăng thấy vậy vội đưa tay đỡ lấy ly rượu của Túc Kỳ, muốn ngăn không cho cô uống thêm nữa.

Từ đêm đến giờ, Túc Kỳ đã uống hết sạch một chai rượu mạnh, hai má đỏ bừng, say đến chuếnh choáng.
Anh băn khoăn nêu ra suy đoán:
- Có thể sau khi rơi máy bay, não bộ của Thượng Tướng bị tổn thương.

Nhân cách thứ hai đã chiếm hữu toàn bộ lý trí của ngài ấy.

Chị dâu à, đừng suy nghĩ quá nhiều.


Đợi khi có kết luận chính xác từ bệnh viện thì chúng ta sẽ nghĩ phương án khác sau.
Trường hợp này, không phải Túc Kỳ chưa từng nghĩ qua.

Ngay từ khi Hoắc Kiến Trương tỉnh dậy, mở lời nói ra những câu đầu tiên đầy cục súc kia với cô, Túc Kỳ đã biết Hoắc Kiến Trương hiện tại đang bị nhân cách thứ hai chi phối.
Nhưng, vấn đề quan trọng ở đây, đó là dường như bệnh lý của anh ngày càng trở nên trầm trọng hơn trước.

Nếu cứ để vậy, chỉ e Hoắc Kiến Trương ngày một chìm đắm vào trong sự tàn nhẫn, độc địa như lúc ban đầu.
Mọi người nhất thời trở nên trầm mặc, im lặng không nói thêm gì nữa.

Vì Túc Kỳ đã say khướt nên được Quảng Doanh sai người dìu cô trở về bệnh viện nghỉ ngơi.
Đột nhiên, từ trên bầu trời cao rộng, tiếng động cơ máy bay ù ù vang vọng ồn ã.

Quảng Doanh cùng mọi người đồng loạt ngửa cổ lên nhìn, phát hiện từ trên không trung thăm thẳm, một chiếc máy bay tư nhân tự thiết kế màu trắng sáng bóng, các viền máy bay đều được bọc vàng, trên thân chỉ khắc duy nhất chữ “Phàm”, nhanh chóng hạ cánh xuống bên dưới.
Bụi cát nơi máy bay chạm đất tung bay mù mịt, gió từ cánh quạt thổi vù vù, làm toàn bộ quân sĩ đất nước Vân đang tụ tập bên ngoài bệnh viện canh giữ đều há hốc miệng kinh hãi.
Cạch…
Cửa máy bay được mở tung ra.
Người bước xuống đầu tiên không ai khác chính là Quân Dư Sinh.

Vì lo lắng cho an nguy của Hoắc Kiến Trương nên ông quyết định bay sang Ucab mà không báo trước.
Vừa nhìn thấy lãnh đạo, Quảng Doanh cùng toàn bộ mọi người đồng loạt làm động tác chào.

Quân Dư Sinh vội vàng phẩy tay, lắc đầu nói lớn:
Chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị nằm yên vị trên ngón áp út của anh đang lấp lánh tỏa sáng, gần như lấn át toàn bộ điểm nhìn của những người xung quanh.
Quân Dư Sinh cúi đầu bày tỏ lòng kính trọng, trong giọng nói vẫn còn vương chút run run:
- Đề nghị tất cả chúng ta đồng loạt hành lễ, cung kính chào đón Thống Đốc quân Lục Nghị Phàm!.