Hoắc tiên sinh, hai người đã quen biết nhau từ trước ư?

Lâm Thanh ngơ ngác, tò mò cất giọng hỏi.

Tuy nhiên, Hoắc Kiến Trương không trả lời, đứng dậy phủi bụi dính trên áo, sau đó bước thẳng vào trong phòng lãnh đạo.

Thì ra, Hoắc Kiến Trương chính là tổng giám đốc điều hành tập đoàn giải trí, cũng chính là ông chủ của Túc Kỳ.

Cô không ngờ, bỏ cả thành phố mẹ để chuyển tới nơi khác làm lại cuộc đời, vậy mà vẫn va phải người đàn ông tàn độc khủng khiếp kia.

Vì sự cố Túc Kỳ bị ngã, đoàn làm phim tạm thời dừng lại mọi cảnh quay.

Nhờ có Hoắc Kiến Trương đỡ kịp, do vậy Túc Kỳ không bị thương nặng, tay chân chỉ rách da một chút.

Cô ngồi trong phòng thay đồ, tâm trạng lúc này vô cùng hoảng loạn.

Hai bàn tay cô liên tục bấu vào nhau, những hình ảnh kinh hoàng của ngày hôm đó lại hiện hữu một cách rõ ràng trong đầu.

"Vương Túc Kỳ, thứ đàn bà lẳng lơ.

Khốn khiếp! Tôi sẽ giết chết cô, mau đền mạng cho Huệ Phi!"

Bốp!

Những cái tát trời giáng của ngày hôm đó, cả sự chiếm đoạt thể xác đến điên dại khi ở trong tù, tất cả đều là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong cuộc đời của cô.

Không ai chú ý tới sự thay đổi khác thường của Túc Kỳ.

Chỉ đến khi đạo diễn Lâm Thanh từ phòng lãnh đạo gấp gáp bước ra, Túc Kỳ mới giật mình quay trở về thực tại.

- Túc Kỳ, Hoắc tiên sinh muốn trao đổi riêng với em một vài chuyện.

- Không, anh Lâm.

Em có việc, phiền anh hẹn với Hoắc tiên sinh lần sau!

Túc Kỳ lập tức phản ứng, đứng bật dậy từ chối.

Do cô đứng lên gấp gáp nên vài hộp phấn trang điểm bị rơi xuống đất, tạo thành âm thanh vỡ vụn chói tai.

Động tác thái quá của cô khiến tất cả mọi người đều chú ý.

Hân Linh ngoảnh mặt về phía Túc Kỳ, nhếch môi cười nhạt:

- Thân thế của Hoắc tiên sinh cao quý tới thế nào, kẻ tầm thường như cô mà cũng dám mặc cả.

Túc Kỳ, nếu cô khiến anh ấy nổi giận, cả đoàn phim của chúng ta chắc chắn sẽ bị dẹp ngay lập tức!

Túc Kỳ thở dài.

Vì an toàn của đoàn làm phim, cô đành phải cắn răng đứng dậy, tiến về phía phòng lãnh đạo.

Cánh cửa nặng nề mở ra, chỉ có duy nhất bóng hình cao lớn của Hoắc Kiến Trương đang đứng lặng lẽ trước cửa sổ, trên tay anh còn cầm một điếu thuốc hút dở.

- Chốt chặt cửa vào!

Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Kiến Trương vang lên, tựa hồ như ngàn lưỡi dao sắc bén đang sắp sửa đâm xuyên vào trong từng mạch máu nhỏ bé của Túc Kỳ.

Cô hít sâu một hơi, đầu ngón tay có chút run rẩy, nhẹ nhàng ấn chốt.

Lúc này, Hoắc Kiến Trương mới quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc bén như hổ đói nhìn cô chằm chằm.

Làn khói thuốc mờ đục bay loạn trong phòng, tạo thành những vòng tròn vô cùng kì quái.

- Chà...!Vương Túc Kỳ.

Bốn năm không gặp, cô đã thay đổi hoàn toàn!

Bầu không khí trong phòng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

Túc Kỳ cảm thấy vô cùng khó thở, ngay cả nhúc nhích cô cũng không dám.

Hoắc Kiến Trương bước lại gần cô, dồn ép Túc Kỳ vào trong góc tường.

Càng nhìn cô, nỗi uất hận trong lòng anh lại càng dâng trào mãnh liệt.

Chính người phụ nữ đáng chết này đã hại anh mất đi vị hôn phu, ngay cả đám cưới được lên kế hoạch trước cũng bị hủy hoại trong gang tấc.

Túc Kỳ thở hổn hển, cố gắng né tránh ánh mắt đằng đằng sát khí của Hoắc Kiến Trương:

- Hoắc tiên sinh, tôi với anh đã không còn nợ.

Anh khiến tôi vào tù oan ba năm, coi như chúng ta đã giải quyết xong mọi chuyện.

Á....!!!

Túc Kỳ chưa kịp nói hết câu, bàn tay cứng ngắc của Hoắc Kiến Trương đã bóp chặt lấy ngần cổ trắng nõn của cô.

Lực siết mạnh tới nỗi Túc Kỳ hô hấp không thông, vành mắt lập tức đỏ hoe.

- F*ck, Vương Túc Kỳ! Cô nghĩ tôi dễ dàng tha cho cô thế ư?

Dứt lời, Hoắc Kiến Trương tàn nhẫn đem Túc Kỳ đẩy ngã xuống đất.

Anh hung hăng dùng hai chân đè cứng người cô lại, không cho Túc Kỳ cơ hội giãy giụa.

Bị Hoắc Kiến Trương làm càn, Túc Kỳ liên tục dùng tay đấm lên ngực anh, khổ sở gào lớn:

- Chó chết! Tôi không giết Huệ Phi.

Hoắc Kiến Trương, thả tôi ra!

Xoẹt!

Khóa váy bên hông Túc Kỳ nhanh chóng bị Hoắc Kiến Trương kéo ra.

Ngay khi phần ngực trắng nõn của cô lộ ra trước mặt anh, Hoắc Kiến Trương bèn cầm lấy mẩu thuốc lá đang cháy dở của mình, tàn nhẫn đâm xuống ngực cô.

Lửa tàn khiến vùng da ngực tiếp xúc với đầu thuốc bị phỏng đỏ, Túc Kỳ đau đến bật khóc.

Thân thể đau đớn, lý trí nhục nhã, tất cả đều muốn kéo Túc Kỳ xuống dưới vực sâu không đáy.

Dù cho một năm qua, cô cố gắng tìm kiếm bằng chứng minh oan cho mình nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.

Chỉ chờ có thế, Hoắc Kiến Trương mới thỏa mãn ném mẩu thuốc sang một bên, sau đó ngồi dậy, từ trên cao ném ánh mắt khinh bỉ xuống phía Túc Kỳ lúc này đang nằm co ro dưới đất.

- Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi dấu vết trên người cô đều sẽ do tôi đích thân khắc lên!