Em tin sao?
Hoắc Kiến Trương đặt điện thoại xuống, đôi mắt sắc bén ôn nhu huyễn hoặc nhìn Túc Kỳ chằm chằm, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vờn quanh cằm nhỏ, nâng lên cao hơn một chút nữa.
Động tác của anh rất đỗi dịu dàng, kéo sát miệng hồng Túc Kỳ chạm lên chóp mũi của anh, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời.
Túc Kỳ hơi giật mình nhưng cũng không lảng tránh, hé môi ngoạm lấy chóp mũi cao vút của anh, sau đó siết mạnh hơn một chút.

Hai người ngồi yên lặng bên nhau trong giây lát, mãi sau Túc Kỳ mới lên tiếng:
- Tin ư? Chẳng phải thân thể này của anh đã thuộc về em ngay từ khi chúng ta ở trong tù đó thôi.

Em vẫn còn nhớ, có người nào đó đã ghé sát tai em nói như thế này:“Cô có biết cho vào chỗ nào không?”
Vừa nói, những ngón tay thon dài của Túc Kỳ lại chạm lên ngực anh, vẽ thành những vòng tròn khiêu gợi.

Hoắc Kiến Trương phì cười, cúi đầu hôn lên trán Túc Kỳ, thích thú nhìn cô không rời.

Anh âu yếm nói:
- Năm năm trước, anh đến Ấn Độ chiêu binh trong vòng một năm.


Thời gian này, anh và Huệ Phi không gọi điện, không gặp nhau, chỉ có cô ấy là người chủ động nhắn tin trước.
Hoắc Kiến Trương vẫn ôm siết Túc Kỳ trong tay, cằm gối lên xương quai xanh của cô, hít hà mùi da thịt thơm ngọt quyến rũ.
- Sau khi anh về nước thì hay tin Huệ Phi gặp nạn.

Em nói xem, ngay cả một nụ hôn cũng chưa từng có, vậy thì dính bầu làm sao đây? Vả lại, người phụ nữ đủ tư cách mang thai nòng nọc của anh chỉ có duy nhất mình em, Vương Túc Kỳ!
Về điểm này, Túc Kỳ tin anh tuyệt đối.

Dù Hoắc Kiến Trương trước kia vốn tàn độc như thế nào nhưng chắc chắn nếu anh đã làm, anh sẽ nhận.

Cô nhéo má anh, lặng lẽ nhìn bàn tay to lớn đang xoa trên bụng mình, cười nhẹ đáp:
- Nhưng phải có lý do nào đó mới khiến nhà họ Đỗ khăng khăng khẳng định anh và cô ấy có con với nhau chứ?
- Ừm… Có lẽ do bữa tiệc rượu năm năm trước, anh ngấm chút men và Huệ Phi là người chăm sóc cho anh.

Nhưng cục cưng yên tâm, anh nằm gục như con cá chết trôi, cô ấy chỉ dìu anh vào phòng thôi!
Hoắc Kiến Trương suy nghĩ một hồi liền đáp.

Chắc chắn, Đỗ gia có âm mưu toan tính đằng sau, muốn lấy cớ hôn sự bất thành nhằm thao túng nhà họ Hoắc ư?
Cơ thể anh phút chốc cứng ngắc.

Những tầng suy nghĩ miên man liên tục quẩn quanh não bộ, giúp anh càng thêm khẳng định chắc chắn vào suy đoán của mình.

Túc Kỳ ngồi dậy mặc lại quần áo, nhẹ nhàng nói:
- Ngày mai em sẽ đến tìm Vương Tử San.

Kiến Trương, đã đến lúc chúng ta nên giải quyết triệt để mọi ẩn tình!
Hoắc Kiến Trương gật đầu, lại bước tới ôm lấy Túc Kỳ, nũng nịu gục đầu vào gáy cô:
- Em yêu, anh xuống nhà pha sữa bầu cho em nhé! Anh đã mua hai thùng sữa bầu loại tốt nhất rồi!
Chưa đợi Túc Kỳ đồng ý, Hoắc Kiến Trương tự động mở cửa đi pha sữa.

Hai thùng sữa bầu ư? Anh muốn nuôi cô thành heo là cái chắc.

Cô trợn tròn mắt, chỉ biết nhìn theo tấm lưng cao rộng của anh cho tới khi hoàn toàn khuất bóng.
Khi Hoắc Kiến Trương xuống dưới lầu, Utan đang đứng hướng dẫn thuộc hạ mới tuyển các bước cơ bản để canh giữ biệt thự, bảo vệ an ninh cho Hoắc gia.


Nhìn dáng vẻ của anh hết sức bận rộn, liên tục chỉ tay, điều chỉnh bộ đàm biểu diễn cho lính mới quan sát thực tiễn.
- Làm tốt lắm, Utan!
Hoắc Kiến Trương cầm hộp sữa bầu, thoải mái vỗ lên vai Utan.

Vừa trông thấy hộp sữa, Utan lập tức nhớ tới màn chơi xỏ Túc Kỳ của mẹ con Phương Chu Tâm, nỗi căm tức càng thêm cuộn trào.

Dù Túc Kỳ đã can Utan không nói với Hoắc Kiến Trương nhưng Utan quyết định giả bộ quên, kéo tay Hoắc Kiến Trương bức xúc kể lại.
Nụ cười trên môi anh lập tức co lại.

Hộp sữa bầu cứng nhắc cũng bị sức lực trong lòng bàn tay bóp méo.

Anh ném phăng cốc thủy tinh xuống dưới đất, làm nó vỡ choang, bắn tung thành nhiều mảnh vụn, cả người bùng cháy lửa hận.
- Mẹ à, con chán ghét cái nhà này lắm rồi!
Phương Chu Tâm ngồi trên giường, sụt sịt kể lại cho mẹ nghe sự việc bị chồng đánh.

Hai má cô ta vẫn còn in hằn năm vết ngón tay, sưng vù giống hệt ong đốt.

Đầu dây bên kia, bà Phương chỉ thở dài, mở miệng trách móc:
- Ai bảo mày ngu, qua đêm với nó còn để dính bầu.

Thuốc đấy thì không biết lối tống vào mồm mà tránh!
- Nhưng mà…
Rầm! Rầm!
Phương Chu Tâm giật nảy mình, vội vàng quay phắt người nhìn ra phía cửa.

Tiếng động lớn chói tai kia suýt chút nữa khiến trái tim cô ta rớt ra khỏi lồng ngực, không khỏi cả kinh.
Hoắc Kiến Trương khoanh tay trước ngực, gương mặt tuấn kiệt đanh thép nhìn xoáy sâu vào cô ta, những tia lửa ghét bỏ tới ngút trời gần như sắp sửa thiêu cháy Phương Chu Tâm đến cả tro tàn.

Cô ta lắp bắp chỉ tay vào mặt em chồng, sợ sệt mắng:
- Ai cho phép anh vào đây? Phòng này là phòng của vợ chồng tôi!
- Cô dám to gan pha nước bồn cầu vào sữa cho Túc Kỳ uống?

Anh nện từng bước nặng nề về phía Phương Chu Tâm, đứng từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống cô ta.

Bờ vai Phương Chu Tâm phút chốc run rẩy, vô thức giật lùi ra phía sau.

Cô ta vẫn cứng họng cãi cố:
- Ai nói tôi cho cô ta uống? Bằng chứng đâu? Á… Buông ra!
Mái tóc dài của Phương Chu Tâm lập tức bị Hoắc Kiến Trương tóm gọn.

Anh giật mạnh đầu cô ta khiến Phương Chu Tâm kêu đau the thé, da non gần như bong rời.
Hoắc Kiến Trương không kiêng nể Phương Chu Tâm là chị dâu, tàn bạo kéo lê cô ta trên đất, dẫu cho Phương Chu Tâm điên cuồng la hét tới khản cả giọng.

Nghe tiếng kêu cứu, bà Ngô Thừa hớt hải chạy ra, bắt gặp cảnh tượng Hoắc Kiến Trương đang nắm tóc chị dâu kéo lê, bà không khỏi sợ hãi.
- Kiến Trương, con mau thả Chu Tâm ra.

Con bé đang mang thai mà!
Nghe tiếng bà, Hoắc Kiến Trương lạnh lùng quay mặt lại, thản nhiên đáp:
- Mẹ à, Túc Kỳ cũng đang mang thai cháu nội của mẹ đấy.

Cho tới hiện tại, mẹ vẫn chỉ quan tâm tới con trai cả của mẹ mà thôi!
- Chó chết! Hoắc Kiến Trương, đồ đàn ông khốn nạn! Anh muốn làm cái quái gì?
Hoắc Kiến Trương cười gằn.

Anh kéo tóc Phương Chu Tâm ép cô ta phải ngửa cổ lên nhìn mình, sau đó hả hê ấn mạnh cả khuôn mặt tái xanh của cô ta vào trong bồn cầu cáu bẩn, nhếch môi tàn độc:
- Cho cô nếm thử mùi bồn cầu như thế nào.

Lần sau còn dám giở trò với hai cục kim cương của tôi, tôi cho cô nuốt cả phân và nướƈ ŧıểυ!.