Đe dọa lúc nửa đêm
Mặc dù đã đưa cho Mạc Tiểu Bảo 3 quan tiền để cho cha cậu đi từ hôn, nhưng trong lòng Bùi Thiệu Nhung vẫn cảm thấy không yên, sau khi tách ra với Mạc Tiểu Bảo, hắn cũng không trực tiếp trở về thôn, mà là đi đến thôn bên cạnh hỏi đường, hắn chuẩn bị đi tìm Phan thợ rèn.

Ngoài trừ cha cậu, nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc hôn nhân của Mạc Tiểu Bảo chính là do Phan thợ rèn, nếu muốn Mạc Tiểu Bảo không gả đi, cách tốt nhất là để Phan thợ rèn không chịu cưới!
Khi đưa ra quyết định này, Bùi Thiệu Nhung cảm thấy mình như bị điên, tại sao hắn lại cố gắng giúp đỡ một người mà hắn mới vừa nhận thức không lâu? Điều này không giống với tác phong của người đã trở về từ mạt thế.

Thành thật mà nói, người mà Mạc Tiểu Bảo muốn kết hôn thật sự không liên quan gì đến hắn, tại sao hắn lại bỏ tiền và xuất lực để giúp cậu thoát khỏi cuộc hôn nhân này?
Nhưng khi hắn tưởng tượng đến Mạc Tiểu Bảo sẽ kết hôn với một nam nhân bằng tuổi cha cậu, gã ta còn là một kẻ say xỉn tệ hại, khuôn mặt nhỏ bé của cậu lộ ra khổ sở làm Bùi Thiệu Nhung cảm thấy hơi bối rối trong lòng.

Trong lòng rối rắm, đầu óc Bùi Thiệu Nhung choáng váng lên, chờ hắn đi tới thôn bên cạnh phản ứng lại đã không còn đường lui nữa rồi.

Tới cũng đã tới rồi, không thể quay về như thế này? Thiếu niên Mạc Tiểu Bảo còn khá ham ăn, cứ coi như hắn là một Lôi Phong* còn sống đi!
Lôi Phong* là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn,
Bùi Thiệu Nhung thay đổi ý định, tìm một nơi không có ai xung quanh rồi bắt đầu nằm vủng.

Trước đây hắn đã hỏi thăm ở thôn Lâm Giang, Phan thợ rèn ở thôn kế bên rất dễ nhận ra, gã là người què duy nhất ở trong thôn, khuôn mặt đầy vết rỗ, nhìn thoáng qua là có thể nhận biết được gã!
Trong khi nằm vùng để tìm người, Bùi Thiệu Nhung đã lên kế hoạch trong đầu làm thế nào để cho Phan thợ rèn ngoan ngoãn từ hôn.

Bùi Thiệu Nhung không ngờ trong tương lai, hắn sẽ rất vui mừng vì phá hỏng hôn sự của Mạc Tiểu Bảo bởi sự tùy hứng này, nếu không vợ của hắn sẽ là của người khác rồi!
Hắn nhìn không rời mắt từng người đi vào thôn, cuối cùng khi trời tối, Bùi Thiệu Nhung nhìn thấy một bóng người thấp bé đang đi khập khiễng lảo đảo ở đằng xa! !.


Phan thợ rèn cầm bình rượu đi khập khiễng về nhà, hôm nay gã uống được loại rượu mới, hương vị quá ngon.

Tuy giá đắt hơn một chút nhưng lại có tác dụng chậm hơn hẳn so với rượu bình thường, trước đây uống hết hai bình thì gã đã bắt đầu say, giờ uống hết một bình đã bắt đầu say, chậc chậc, mai mua thêm bình rượu khác.

"Này, Phan tửu quỷ, lại uống rượu hả? Đúng là con chó không thể ngừng ăn phân, Mạc gia ở thôn kế bên sắp gả qua đây, ngươi thu liễm lại đi, cẩn thận kẻo không họ không gả cho ngươi đó!"
Thôn dân đi qua thấy Phan thợ rèn say khướt thì lắc đầu thở dài, cái tật thích uống rượu của Phan thợ rèn có lẽ cả đời này không bao giờ thay đổi được.

"Đi, ta đã đưa sính lễ rồi, nó không chịu gả cũng phải gả!"
Phan thợ rèn đỏ mặt giận dữ chửi rủa "Khi nó gả tới đây ta phải dọn dẹp một chút, ta nghe nói ca nhi này không thành thật chút nào, chờ khi ta thành thân, ta sẽ lập quy củ với nó! ! !.

"
Sau khi chửi bới xong Phan thợ rèn tiếp tục đi bộ về nhà, nếu không phải mụ già hôi hám kia treo cổ tự tử mặt trước gã thì gã đâu cần tốn tiền để lấy ca nhi ở thôn kế bên.

Gã cũng nghe tin đồn về ca nhi Mạc gia đó, lúc trước bị người ta từ hôn, còn để cả thôn thấy thân thể, ca nhi đó nên cảm ơn tổ tiên vì gã chịu lấy nó.

Tuy rằng nó không phải thân trong sạch, nhưng nghe nói nó có thể làm việc, phần lớn ruộng của nhà nó đều do nó trồng, cưới nó cũng không lỗ.

Mấy năm trở lại đây, gã cảm thấy hơi mệt mỏi với công việc, thật tốt nếu cưới ca nhi này về để khai khẩn đất hoang và làm ruộng, còn tốt hơn nếu nó có thể sinh cho gã một đứa con trai nữa, mụ già thúi kia còn không biết đẻ nữa.

Hắc hắc, ca nhi kia tuy rằng đã bị nhìn thấy thân thể, nhưng chưa từng gả cho ai, nhìn cũng không xấu xí, có vợ làm ấm giường cũng tốt rồi!
Phan thợ rèn mừng rỡ nghĩ đến chuyện mấy ngày nữa cưới được một tức phụ mới có thể làm ấm giường, gã uống chai rượu rồi bước đi lảo đảo, không thèm để ý có người đi theo ở phía sau! !
Bây giờ sắc trời không còn sớm, Phan thợ rèn trời chậm rãi đi bộ về nhà khi trời đã tối đen.

Khi về đến nhà, Phan thợ rèn thậm chí còn chưa nấu bữa tối, uống hết phần rượu còn lại trong chai, bắt đầu ngủ mà không đi tắm hay thay quần áo.


Chờ đến khi Bùi Thiệu Nhung bước vào, Phan thợ rèn đã ngủ rồi, mùi rượu và mùi hôi thối trong nhà khiến hắn phải bịt mũi lại.

Nhìn xung quanh nhà Phan thợ rèn, Bùi Thiệu Nhung trong lòng thầm mắng, đây là nhà người ở hay là bãi rác vậy!
Chưa kể là những vò rượu có thể nhìn thấy khắp nơi ở trong nhà, quần áo thì vương vãi khắp nơi, bụi trên bàn sắp đống từng cục, mạng nhện bám đầy nóc nhà, hắn còn thấy mốc ở trong cái chén có thức ăn bên trong! !.

.

Bịt mũi đi đến cạnh giường, Bùi Thiệu Nhung gần như choáng váng vì mùi rượu và mùi chua do quanh năm không chịu đi tắm của Phan thợ rèn.

Hắn nhanh chóng lấy một khăn từ trong không gian ra để che mũi và miệng, Bùi Thiệu Nhung giơ tay đấm Phan thợ rèn khiến gã ta bất tỉnh.

Ghét bỏ đá Phan thợ rèn hai cái, hắn lôi gã ta ra trước sân, tìm một sợi dây thừng cột lại và treo gã lên một cái cây trong sân.

Lấy dây thắt lưng của gã bịt chặt miệng của gã lại, Bùi Thiệu Nhung lấy nước từ cái giếng bên cạnh, rồi đổ lên người Phan thợ rèn.

Thời tiết lúc này không lạnh cũng không nóng, Phan thợ rèn tỉnh dậy ngay sau khi bị tạt nước lạnh vào ban đêm.

"Ô ô ô! ! "
Khi tỉnh dậy bất ngờ, Phan thợ rèn thấy mình bị trói và treo ở trên cây, vì trời quá tối nên gã chỉ nhìn thấy một nam nhân cao lớn đang đứng trước mặt mình, không thể nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân đó trông như thế nào.

Với chiếc thắt lưng trong miệng, Phan thợ rèn không nói gì, chiếc thắt lưng không được giặt trong 8 hoặc 10 năm qua thường được buộc vào lưng của gã, nhưng khi bị nhét vào miệng của mình, mùi chua xộc lên làm gã ngửi muốn hôn mê!

Vào lúc này, Phan thợ rèn đột nhiên quên mất chuyện gã còn đang bị treo trên cây, trong lòng gã còn nghĩ, sau khi cưới Mạc Tiểu Bảo, gã sẽ bắt cậu phải giặt hết đống quần áo trong nhà.

Khi nắm đấm của Bùi Thiệu Nhung đáp xuống cơ thể gã ta một lần nữa, Phan thợ rèn tỉnh táo lại, nắm đấm rắn chắc của hắn rơi xuống người của gã, thắt lưng bị nhét vào miệng, khiến gã bị đau mà không kêu rên được.

Ai, ai dám đánh gã, tên khốn nào dám đánh Phan thợ rèn là gã, ai da, con mẹ nó ai nửa đêm khuya khoắt lại đến đánh người, ai da, Phan thợ rèn kêu đau ở trong lòng.

Đối với loại người như Bùi Thiệu Nhung từ mạt thế trở về, thứ yêu thích nhất để giải quyết vấn đề đó chính là bạo lực, đã lâu rồi chưa đánh đấm nên hắn ra đòn cực kì sảng khoái.

Nhưng hắn không có ý định giết Phan thợ rèn, Bùi Thiệu Nhung chỉ lựa vào những chỗ có thịt mềm mà đánh, từng quyền từng quyền đấm mạnh vào người Phan thợ rèn.

Sau khi đánh sảng khoái xong, Phan thợ rèn căn bản không còn sức lực để kêu cứu, vì vậy Bùi Thiệu Nhung từ trong không gian lấy ra một con dao dài cắt dưa hấu, kề vào cổ Phan thợ rèn khiến gã sợ hãi tiểu ra ngoài.

"Ngọa tào!" Bùi Thiệu Nhung mắng câu rồi lập tức lùi lại một bước, vừa rồi tính lấy dây thắt lưng ra khỏi miệng Phan thợ rèn, nước tiểu của gã đã chảy ra hướng đối diện hắn.

Tránh ra phía trước của Phan thợ rèn, Bùi Thiệu Nhung đi đến bên cạnh gã, lại kề dao vào cổ Phan thợ rèn, hung tợn nói.

"Phan thợ rèn phải không? Nghe đây, ngày mai đi đến Mạc gia từ hôn, nếu ngươi dám cưới Mạc Tiểu Bảo, lão tử liền lấy dao đâm chết ngươi!"
"! ! ! " Phan thợ rèn bị bịt miệng không nói nên lời, nghe vậy liền nghiên đầu để thấy rõ mặt Bùi Thiệu Nhung, nhưng trực tiếp nhận được một quyền.

"Nhìn cái gì mà nhìn, có ý định trả thù phải không?" Bùi Thiệu Nhung đá Phan thợ rèn một cái "Nếu ngươi dám giở trò, đêm mai ta sẽ giết ngươi rồi phóng hỏa đốt nhà!
Nói xong, Bùi Thiệu Nhung không nói hai lời bắt đầu đấm gã ta một lần nữa.

Để đối phó với một tên hỗn trướng như Phan thợ rèn, chỉ dựa vào những lời đe dọa là không hiệu quả, cách thiết thực nhất chính là đánh, đánh đến sợ, đánh cho đến khi gã chịu phục mới thôi!!
Phan thợ rèn vốn dĩ thấp bé, mặc dù làm thợ rèn quanh năm có thân thể rắn chắc nhưng không thể so sánh với Bùi Thiệu Nhung về chiều cao và sức mạnh, bị đánh thêm một trận nữa, một chút sức lực kêu rên cũng không có.

Sau khi vỗ vỗ tay, cảm thấy đánh gần như không sai biệt lắm, Bùi Thiệu Nhung lấy thắt lưng ra khỏi miệng Phan thợ rèn " Ngày mai đến Mạc gia từ hôn, có nghe không?"
"Nghe, nghe được, hảo hán xin tha mạng, xin tha mạng! ! "

Không thể giải thích được, gã bị đánh hai lần liên tiếp, Phan thợ rèn cũng không dám nói không, vội vàng gật đầu, nhìn chằm chằm bóng đen cao lớn trước mặt, thân thể kịch liệt run rẩy.

Gã thường có tính khí côn đồ nhưng cũng là một kẻ cặn bã, ỷ làm nghề thợ rèn có sức lực chỉ dám ức hiếp hàng xóm xung quanh, còn gặp người hung ác thì không dám trêu chọc.

Đây là lần đầu tiên gã gặp Bùi Thiệu Nhung đánh ai đó mà không nói một lời, bây giờ toàn thân của gã đều đau đớn dữ dội.

Gã gật đầu đồng ý, nhưng lại nhìn chằm chằm bóng dáng của Bùi Thiệu Nhung, trong mắt hiện lên vẻ oán hận, rõ ràng là có ý định lừa cho qua sau đó thì báo thù.

Bùi Thiệu Nhung biết gã ta đang nghĩ cái gì, hắn đã thấy rất nhiều người ở mạt thế làm như vậy, vì vậy hắn nhét thắt lưng vào miệng của Phan thợ rèn một lần nữa, để gã ta tiếp tục treo ở trên cây.

Sau đó, hắn chạy sang nhà cách vách bắt gặp một gà trống, đặt tiền xuống rồi quay trở lại sân nhà của Phan thợ rèn.

Trong ánh mắt kinh hãi của gã, hắn dùng con dao giết con gà trống rồi tìm sợi dây để treo trên cái đầu con gà lên, máu chảy xuống đầu Phan thợ rèn khiến gã sợ tới mức chân hai chân run lên.

"Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn đến Mạc gia từ hôn, đừng hòng giở trò quỷ gì với ta, nếu không ngày mai không phải là cái đầu gà này, mà là đầu ngươi bị treo ở đây!"
"Tốt hơn hết ngươi nên giữ kín chuyện tối nay, nếu không danh hiệu anh hùng thứ 108 của Lão Tử Lương Sơn không phải là nói suông!"
Sau khi đe dọa Phan thợ rèn một lần nữa, Bùi Thiệu Nhung vỗ tay hài lòng và quay về nhà, tiếp tục để cho Phan thợ rèn treo ở trên cây.

Sáng hôm sau, Phan thợ rèn được một người hàng xóm đi tìm con gà trống phát hiện ra, người đó lập tức hoảng sợ, quên luôn chuyện đi tìm con gà, vội vàng cứu Phan thợ rèn xuống.

Cuối cùng khi được giải cứu, phản ứng đầu tiên của Phan thợ rèn không phải là cảm ơn, mà là té lộn nhào chạy đến Mạc gia từ hôn.

Từ hôn! Từ hôn!
Hiện tại trong đầu rèn Phan thợ rèn chỉ có suy nghĩ này.

.