Chạng vạng tối, khi phố đã lên đèn, tầng trên của trúc lâu và trên thuyền đều đã sáng rực rỡ.

Trong lúc này, Tiểu Mậu lại đến một chuyến, mang thêm đồ ăn cho bữa tối, còn để lại hai cái đèn lồng.Nhưng hai người vẫn chưa thắp lên, miến cho gây chú ý, dù sao thì không phải ai cũng có thể lên được đây.


Trước khi Tiểu Mậu rời đi, Khỉ Quả đã kêu họ đẩy xe thịt nướng đến gần bên này, hơn nữa không cần đến đón.Trời đã tối, mọi người chắc đã đói bụng, đồ ăn của Tiên Khách Lai lại không phải món chính nên không xảy ra xung đột với những quầy hàng nhà khác.Đoán rằng chiều nay bọn họ hẳn đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, vậy chỉ cần đầy sang bên này là được, uống một chút rượu, ăn miếng đồ nướng, lại xem tiết mục trên đài, kia chính là một niềm vui lớn trong nhân sinh.Tiểu Mậu nói chuyện một lúc rồi rời khỏi, Khỉ Quả phát hiện đâu đó ở phía dưới trúc lâu có một đám người chen chúc, nhìn kỹ lại, ấy chẳng phải xe thịt nướng độc nhất nhà nàng sao?Ngoài ra hình như còn có một số quầy hàng nhỏ khác cũng tới bên này, hẳn là những quầy hàng rong ở khu vực quầy hàng miễn phí, cũng chỉ có bọn họ có sạp hàng di động, những tửu lâu lớn kia không được tiện lợi như vậy.Không biết về sau có thể có ý tưởng khác không nhỉ, chắc là không có đâu ha?m nhạc lại vang lên, là một khúc đàn duyên dáng, không giống những làn điệu trước đó, khúc nhạc này mang đậm phong tình ngoại quốc, như một làn gió mát phất qua, mang đến cảm giác mát lạnh, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Vừa nhìn lên đài đã thấy một cô nương mặc y phục hồng sa, khiến trước mắt mọi người sáng bừng lên.Đèn lồng lớn trên lầu trúc đã được thắp nến, sắc trời còn chưa tối hẳn, nữ tử mặc y phục màu đỏ, ba ngàn tóc đen được ruy băng buộc lơi, theo tiếng đàn uyển chuyển, tay áo dài trong tay nàng ấy được tung ra.Nhảy múa, quay tròn, làn váy và tay áo uốn lượn như sóng, như hoa hồng nở rộ đung đưa trong gió, ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt kiên định, có thể thấy nàng ấy là một người có tính cách kiên định, cũng không biết làm sao lại rơi vào thanh lâu.Nhìn nàng ấy không giống nữ tử ngoại quốc, vậy hẳn chính là tội nô.

Không biết phạm phải tội gì, thoạt trông cũng chỉ mới mười tám mười chín, sẽ không phải là vì nam nhân mà lãng phí bản thân đấy chứ?Thanh phong lâu hồng liên, khi nào tìm cơ hội gặp mặt một lần xem xem có thể học một chút vũ đạo hay không, nàng thích nhất là điệu múa thủy tụ, nữ tử này hẳn đã bỏ ra rất nhiều công sức, tay áo dài bảy thước mà trông nàng ấy không có vẻ khó khăn chút nào.Hồng Liên chiếm được hai trăm lẻ sáu phát pháo hoa, trước mắt thì đây là thành tích tốt nhất, xem ra người Đại Hạ càng thích loại vũ điệu truyền thống mang đặc sắc dân tộc thế này hơn.Trước nàng ấy, thành tích tốt nhất là màn múa cột khiêu gợi quyến rũ của một vị nữ tử tóc vàng mắt xanh, thế cũng chỉ được hơn một trăm bảy mươi phát pháo hoa mà thôi.Kế tiếp còn năm tiết mục nữa, phủ Vĩnh Định có tổng cộng hai mươi hoa lâu, mỗi nhà ra một vị, thời gian chuẩn bị và biểu diễn của mỗi người chỉ hơn một khắc, ước chừng bốn mươi phút*, bắt đầu từ giữa trưa đến giờ đã qua mười lăm người.(*không biết khúc này tg vô tình hay cố ý nữa.)Năm người tiếp theo đều là những vũ điệu cổ điển của Đại Hạ.


Một nữ tử dáng người nhỏ xinh múa chưởng thượng vũ, nhưng không biết do gió lớn quá hay sao mà nàng ấy vô tình bị ngã khi đang di chuyển.

Dù đã cố gắng khắc phục nhưng cuối cùng nàng ấy chỉ được hơn sáu mươi phát .pháo hoa.Một người là múa quạt, nhưng vũ đạo của nàng ấy không đủ đặc sắc, càng giống như mượn quạt để khoe ra phong tình, xiêm y nửa che nửa hở hồn xiêu phách lạc, nhờ dung mạo xuất chúng, yêu mị dị thường nên cũng lấy được hơn một trăm hai mươi phát pháo hoa, đoán chừng đều là nam nhân tặng.Một người nữa múa cổ thượng vũ, loại vũ đạo này càng thêm chú trọng vào các động tác chân, tương đối kén người thưởng thức, chỉ được hơn bảy mươi phát pháo hoa.(cổ thượng vũ 鼓上舞, mình search ra thì thấy một số hình ảnh tương đối giống với múa Đôn Hoàng, bạn nào biết thì chỉ mình với.)Một người muốn nổi bật, nàn ấy không dùng vũ đạo mà đánh một bộ quyền, hẳn là đã trải qua cải biên, động tác uyển chuyển lại có một phen tư vị khác, chiếm được một trăm bốn mươi bảy phát pháo hoa.Người cuối cùng khá đặc biệt, nghe nói nàng ấy đã tham gia hoa khôi đại tái năm ngoái, nhưng tiếc là chỉ đứng thứ ba, tên là Vãn Mai, nàng ấy không múa mà đàm về một khúc xuân khuê, hẳn là một khúc hát được chuyển thể từ khuê từ tiền triều.(khuê từ: 闺词, khuê trong khuê phòng, chỉ phòng ở của người con gái thời xưa, còn từ là một thể loại văn vần thời Đường, Tống bên TQ)Từ khúc kể về một thiếu nữ tài giỏi, dần dần bắt đầu nảy mầm xuân, đoạn đầu là sự e thẹn, là niềm vui của lần đầu được yêu, kết thúc là nỗi buồn, sự tiếc nuối, và hối tiếc vì cuối cùng không thể nên duyên với người trong lòng mình.Tiếng đàn lúc đầu nhẹ nhàng du dương, sau du dương như tiếng nữ tử khóc lóc nỉ non, giọng hát nữ tử nhẹ nhàng trầm bổng nhưng có sức lan tỏa, truyền đến rất xa mà vẫn trong trẻo, rõ ràng nàng ấy đã rất nỗ lực luyện giọng.Nữ tử thanh lâu chẳng thông thạo cầm kỳ thi họa, nhưng trên đài này thì kỳ thi họa không có nhiều tác dụng, chỉ có thể lấy cầm và vũ để đánh giá.


Dù sao nữ tử thanh lâu có tài đến đâu thì cũng chỉ là hạng kỹ nữ bán rẻ tiếng cười mà thôi.Tuy kì thi họa cũng được coi là tài nghệ nhưng không khiến người xem cảm thấy vui vẻ bằng vũ đạo, không dễ nghe như tiếng nhạc, mà trong đó vũ đạo đối với nữ tử ngoại quốc càng thêm dễ dàng, đặc biệt là loại nhạc khí như cổ cầm thì không mất bày tám năm thì không luyện được.Cho nên đại đa số các cuộc hoa khôi đại tái hàng năm đều biểu diễn vũ đạo, số ít lựa chọn biểu diễn chơi nhạc khí, hiếm khi chỉ chọn diễn tấu một loại nhạc khí như năm nay.Về phần màn múa quạt và cổ thượng vũ đã bị bỏ qua, à đúng rồi, còn một người vừa múa vừa ca vừa rồi, đáng tiếc là so với biểu diễn âm nhạc thuần túy, những cái đó dễ bị bỏ qua.Hai trăm lẻ chín phát pháo hoa, nhiều hơn Hồng Liên ba phát, giành được khôi thủ năm nay.

Tuy rằng vị trí thứ hai và thứ ba cũng có có thứ hạng và phần thưởng, cũng được tham gia vào sự kiện lớn vào ngày mốt nhưng vẫn có chõ khác biệt.Nghe nói hoa khôi nương tử có thể cầu xin quan phủ một chuyện, chỉ cần không trái với pháp luật thì dù có là sửa lại kĩ tịch hoàn lương cũng được.

Hơn nữa đây cũng là phương pháp duy nhất để tội nô mang kĩ tịch có thể thay đổi vận mệnh.Đại Hạ chia tịch quán làm bốn loại, thấp nhất là kĩ tịch và tội nô tử khế; kế đến là tội nô hoạt khế xếp vào tiện tịch; ba loại công nông thương ngang hàng, xếp vào hạng hai, cao nhất là người đọc sách làm quan.Kĩ tịch bình thường còn có thể chuộc thân, sau khi chuộc thân thì là tiện tịch, tốt hơn kĩ tịch nhiều.


Tuy nhiên điều đó không ngăn cản bọn họ tranh giành cơ hội có được lương tịch, dù sao tiện tịch cũng chỉ có thể phục vụ hành nghiệp, cũng chính là bán mình làm nha hoàn.Mà tội nô kĩ tịch không có cơ hội chuộc thân, hoa khôi nương tử là cơ hội duy nhất của bọn họ, cho nên các nàng ấy mới dùng hết tâm tư đi tranh.

Đáng tiếc đây chỉ là một đặc xá chỉ có ở phủ Vĩnh Định, những nơi khác không nhất định có chuyện tốt như vậy.“Đi, chúng ta về thôi.” Khỉ Quả đứng dậy vươn vai, ngồi cả ngày mệt chết đi được, nàng cầm đèn lồng lên, lấy hỏa chiết tự đốt lửa rồi đưa cho Kỳ Hạc một cái.“A, trăng đã lên giữa trời rồi, sắp qua giờ tuất rồi.” Kỳ Hạc cầm đèn đi trước: “Tỷ cẩn thận.“Bớt dong dài, nhìn đường đệ đi cho kỹ vào.” Khỉ Quả bực mình trừng mắt, hôm nay không phải mười lăm nhưng ánh trăng sáng ngời, không cần đèn soi cũng thấy được đường, càng đừng nói đến tinh thần lực do thám của nàng, cần cẩn thận là hắn mới đúng..