Đi vào trong viện, Mã Hiểu đi lên gõ cửa, hắn đập rất mạnh, từng tiếng ầm ầm.

bên trong truyền đến tiếng nói cáu kỉnh của nữ nhân: “Đến đây đến đây, muốn chết hay sao mà đập mạnh thế hả? đập hỏng cửa nhà ta… các ngươi là ai?”Mở cửa nhìn thấy người xa lạ, a bà ra mở cửa lập tức cảnh giác, vẻ mặt đề phòng."Chào a bà, chúng ta đến tìm thôn trưởng.” Tuy Mã Hiểu cảm thấy người nhà trưởng thôn rất có thể đã chiếm địa bàn của tiểu thư nhà mình nên rất tức giận, nhưng vẫn lễ phép nói chuyện.“Các ngươi tìm con trai ta có chuyện gì?” Lúc này a bà cũng nhìn thấy phía sau còn có một nam một nữ, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác.Mà cô gái theo bà ta đi ra đã vội vàng chạy vào trong nhà, còn chưa kịp thở đã hô lớn: “Cha, ngoài cửa có người lạ đến tìm cha.”“Động tí là hô hoán, trông có giống nữ nhi tí nào không.” Nam nhân đang hút thuốc gõ tẩu lên bàn, không hài lòng nhìn nàng, nàng vội dừng lại, ngoan ngoãn đứng sang một bên, nam nhân mới hài lòng hỏi: “Nói đi, chuyện gì.”“Có người từ bên ngoài đi tới, nói muốn tìm cha.” Cô con gái lại lặp lại một lần, nhưng lúc này lại nhỏ giọng nói chuyện, giống như khuê tú văn tĩnh.“Thế à, ta đây ra xem xem.” Nam nhân rít một hơi thuốc lá rồi đứng dậy đi ra ngoài.Đi đến cửa thì thấy mẹ già đang chặn cửa, đối mặt với một thiếu niên, gã bước nhanh đến: "Các ngươi tìm ta có chuyện gì?" Gã nhìn thoáng qua thiếu nhiên, rồi lại liếc phía sau, đến khi nhìn thấy Khỉ Quả thì ngây ra một lúc, người này nhìn hơi quen mắt."Chu thúc, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi đã trở thành thôn trưởng rồi đấy.” Trong nháy mắt nhìn thấy nam nhân, Khỉ Quả liền nhận ra gã, đầy tớ bên cạnh phụ thân cô, Chu Văn.Tuy gã là tội nô nhưng hình như là bị hãm hại nên mới bị phán vào nô tịch, cho nên chỉ chịu nô khế mười năm, ba năm trước nô khế của gã chỉ còn lại một năm, sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân đã giao nô khế lại cho gã, để cho gã giúp trông nom điền trang, chờ Khỉ Quả đến nhận.Không thấy người, Khỉ Quả còn chưa nhớ ra chuyện ấy, vừa thấy người là cô lập tức nhớ đến.


cơ mà hiện tại xem ra tuy gã vẫn ở đây nhưng hình như không có ý định muốn trả lại rồi.“Tiểu, tiểu thư!” Sắc mặt Chu thúc thay đổi: “Tiểu thư đã đến rồi, mau vào trong ngồi.” Chu thúc tươi cười, nhưng trong lòng lại rất miễn cưỡng.Gã không nghĩ đến Khỉ Quả lại thật sự đến đây, gã theo lão gia chín năm, hiểu rõ thái độ làm người của lão thái gia, lại càng không nói đến kế lão phu nhân.

Chỉ cần bị bọn họ đưa đi, trên cơ bản đại tiểu thư nhu nhược và tiểu thiếu gia không thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ được.Chỉ cần người không quay lại, vậy điền trang còn không phải của gã à? Tuy Chu Văn bị hãm hại nên mới bị bỏ tù nhưng bản thân gã cũng không phải hạng tốt lành gì, sau khi Cao thị đưa ra quyết định, trong lòng gã cũng đã bắt đầu tính toán.Tuy nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là Nhạc Khỉ Quả và Nhạc Kỳ Hạc không trở lại, mà giờ bọn họ đã quay về, tính toán của gã thành công dã tràng, bây giờ chỉ có thể cố gắng vớt vát: “Tiểu thư, lão nô vẫn luôn chờ cô và thiếu gia, cuối cùng lão nô cũng đợi được rồi.”Sau khi nghĩ thông suốt, Chu Văn lật mặt như lật bánh tráng, gã mang vẻ mặt vui mừng, đối lập với biểu tình lúc trước, không khỏi khiến người nhìn phát ốm."Vậy sao ta nghe nói Chu thúc biến thành thôn trưởng, còn nơi này nữa, đây hẳn không phải nơi Chu thúc ở nhỉ?” Chỗ này là viện của gia chủ, cho dù là đầy tớ hỗ trợ trông nom điền trang cũng không được tự ý vào ở, coi mình là chủ nhân.Hơn nữa, ở trong điền trang thì gọi là tá điền, lấy đâu ra thôn với chả trưởng.

Thôn trưởng cổ đại tuy không coi là quan nhưng cũng cần phải bẩm lên quan phủ, không phải mình muốn là làm, lại càng không cần nói đến nơi căn bản không phải thôn làng.Tất nhiên nếu là người trong thôn làng ở cách vách điền trang thì vẫn có thể làm tá điền, nhưng hiển nhiên Chu Văn không thuộc trường hợp này."Ha hả, ấy là mấy người kia nói linh tinh thôi, ta ở đây tất nhiên là vì muốn giúp tiểu thư và thiếu gia trông nom một chút.”Chu Văn viện cớ."Thật sao? Vậy bây giờ ta đã trở về, các ngươi có thể dọn ra ngoài ở rồi.” Khỉ Quả nhếch môi, ngoài cười trong không cười, da mặt dày thật đấy."Này, nha đầu nhà cô nói kiểu gì đấy, A Văn nhà ta giúp các cô trông nom điền trang lâu như thế, cô vừa đến đã đuổi người đi, có ai làm như các người không hả?” A bà lúc trước nghe được nhi tử nhà mình gọi người đến là tiểu thì thì đứng sững ra đấy, nghe như vậy thì ồn ào lên tiếng, vọt tới trước mặt cô, chỉ vào mũi cô mà chất vấn."Trước không nói nô khế của Chu thúc đã đến hạn từ hai năm trước, chỉ nói các người tự tiền vào ở viện này, ta không tìm các người đòi địa tô ba năm nay đã là hiền lắm rồi.” Khỉ Quả lùi về sau hai bước, Bạch Miêu xông lên chắn trước mặt cô."Dù sao đây cũng là điền trang của ta, khế đất ở trong tay ta, trên đó viết tên của ta.” Chỉ cần có cái này cô đã chiếm lý rồi.Khỉ Quả là người thẳng tính, sống trong tận thế đã quen dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, dù sao bất luận âm mưu quỷ kế gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều là hư vô.Tuy vũ lực của cô còn chưa khôi phục nhưng trong chuyện này cô chiếm lý, đồ là của cô, cô muốn làm thế nào thì làm thế ấy, cần gì phải nghĩ cách đổ lỗi cho đối phương?Giống như cô hoàn toàn không hiểu, trong mấy cuốn tiểu thuyết trạch đấu kia, rõ ràng là chủ tử nắm quyền sinh sát của hạ nhân trong tay, tại sao phải tìm chứng cứ rồi mới giải quyết? Trực tiếp ra lệnh giải quyết sạch sẽ, người dưới còn dám thế nào? Nói đến nói đi, thật ra là thực lực không đủ, tự tin không đủ.Mà hiện tại cô đang chiếm lý, khí thế đang lên, tuy không đối phó được cao thủ nhưng dư sức đối phó với kẻ như Chu Văn.Cho nên nói xong cô liền cho Bạch thúc tìm người tống cổ bọn họ ra ngoài, về phận bọn họ kêu gào cô không nể tình thế nào, vô tình vô nghĩa, liền trực tiếp công bố hành vi của bọn họ ra ngoài.Không cần bất cứ chứng cứ gì, thân làm hạ nhân, cho dù thoát khỏi nô tịch thì cũng chỉ là trang đầu, coi như đã ký khế ước tuyển dụng.


Gã lại còn tự ý vào ở nhà của gia chủ, lừa bịp tá điền ngĩ gã mới là địa chủ, địa tô chưa bao giờ đưa đến tay gia chủ đã là gã không đúng rồi..Không sai, sau khi Khỉ Quả đuổi người ra thì nhóm tá điền mới biết được thôn trưởng không phải địa chủ,mà trước kia gã vẫn thu của bọn họ năm phần địa tô.

Phải biết Cao mẫu chỉ thu của bọn họ ba phần thôi.Hơn nữa không phải hắn không biết nhà Nhạc lão gia ở đâu, không chỉ chưa từng nộp địa tô mà ngay cả đồ ăn rau củ cũng không gửi đi, thế bán đồ rồi gửi tiền cũng không được à? Nhưng cái gì cũng không có.Thế hắn muốn làm gì? Cái này không cần phải nói, cho nên cả nhà Chu Văn ở bên ngoài chửi bới Khỉ Quả nhanh chóng chả còn ai xem, muốn bắt nạt gia chủ trẻ tuổi chiếm đoạt tài sản, gia chủ không đem bọn họ lên báo quan đã là hảo tâm.Tuy nhiên Khỉ Quả mạnh mẽ như vậy cũng khiến người bàn ra tán vào một thời gian.


Cơ mà Khỉ Quả không quan tâm, đời này cô không muốn để ý đến thanh danh hay gì nữa, hơn nữa cô còn là bé gái mồ côi mang theo đệ đệ đấy, cứng một chút mới tốt..