Chỉ một lần phát sóng trực tiếp lại dẫn tới sự nhốn nháo của giới kinh doanh, chính trị, quân đội, thế giới ngầm của châu Âu.

Lúc này, trên đảo giữa hồ Giang Châu.

Họ người chiếc Phantom của Khương Minh trở về đây, hiện tại xe của họ đang đậu bên ngoài biệt thự nhà họ Tần.

“Xe của cô còn đang ở nhà họ Tần, chúng ta về lái nó đi hay sao?”, Mạc Hiển quay qua hỏi.

Khi không nghe thấy mấy chữ nhà họ Tần thì Tần Lan rất vui vẻ, nhưng nghe thấy rồi, ý cười trong mắt cũng cứng lại.

“Tôi thà bỏ xe chứ không muốn về đó! Ngay cả ông nội tôi còn thờ ơ như thế, căn nhà đó còn cần trở về nữa sao?”, Tân Lan cười tự giêu.

Có lẽ là Tân Lan đã cảm thấy thất vọng đối với thái độ coi thường của ông cụ Tần trong buổi lễ mừng thọ.

Ngay cả ông nội yêu thương mình nhất mà cũng hùa theo đám Tần Binh chê cười cô.

Căn nhà kia còn cần trở về sao?

Mạc Hiển khoanh tay cười lạnh: “Cô đó! Đúng là không biết dụng tâm lương khổ của ông cụ, có lẽ cô sẽ mãi mãi không biết ông ấy yêu thương cô nhiều cỡ nào”.


“Hả? Vì sao anh nói vậy?”, vẻ mặt Tân Lan kinh ngạc, ngẩng phắt lên, nghi ngờ nhìn Mạc Hiển.

Anh không nói gì nữa, chỉ đi về phía trước.

Tuy ông cụ Tần đã lợi dụng Mạc Hiển về mặt nào đó nhưng không thể phủ nhận là ông ấy đã dốc hết tâm huyết vào Tần Lan.

Nhà họ Tần nhiều cháu trai cháu gái như vậy, ông ấy lại chỉ nghĩ cách để Mạc Hiển ở lại bên cạnh Tần Lan.

Đương nhiên ông ấy biết rõ Mạc Hiển lợi hại cỡ nào, dù không biết rõ chuyện cũ của anh nhưng sư phụ anh cực kỳ nổi tiếng trong thế hệ của họ.

Nếu chỉ bất công một chút, ông ấy sẽ không tìm cách khiến Mạc Hiển ở cạnh Tần Lan.

“Nhưng anh tặng quà cho tôi thì ông ấy lại hùa theo những người khác chê cười tôi!”, Tân Lan tức giận trách móc.

“Nếu tôi nói ông ấy đang hâm mộ cô, cô tin không?”

Mạc Hiển nhún vai khẽ cười: “Chắc chắn cô không tin, đúng không! Nhưng không sao, một ngày nào đó cô sẽ hiểu cái đồng hồ nát mà cô nói đại diện cho điều gì, sau này, nếu có người gây rắc rối cho cô, cô cứ nói mình quen chủ nhân của chiếc đồng hồ!”


“Một cái đồng hồ nát thì có thể làm gì!”

“Yên tâm! Nó có tác dụng lớn, trừ phi đám người kia muốn tôi dạo châu Âu một chuyến!”

"....."

Tân Lan nhìn chiếc đồng hồ Mạc Hiển tặng cho mình đang được đeo trên tay mà trầm ngâm.

Chẳng lẽ chiếc đồng hồ này thật sự có pháp thuật nào đó? Giáo chủ tiền nhiệm của châu Âu - Julius Ceasar, chúa tể của thế giới ngầm 30 năm lại bị một tên thanh niên đánh tan

quyền lực tương đương nguồn lực của sáu nước chỉ trong ba ngày.

Một người một đao một chó, huyết chiến tám con phố, máu chảy dài 16 cây số, hôm sau, châu Âu có thêm thần thoại mới, một người trấn non sông, vạn dặm không ai dám đuổi giết!

Từ đó về sau, thời đại của người đó đã tiến đến.

“Nghĩ gì thế?”

Tần Lan thấy Mạc Hiển đứng ven đường ngẩn ngơ thì không khỏi húc nhẹ vào tay anh khẽ hỏi.

“Không có gì, về nhà thôi!”

Trong đầu Mạc Hiển vô thức nhớ lại tình huống mà mình có được chiếc đồng hồ này.