Tiết Khôn là ai, có lẽ người thường không biết nhưng không ai trên giang hồ là không biết.

Thậm chí ngay cả ở thủ đô cũng từng phái không ít Thánh Thủ Quốc Y nhờ ông ấy chỉ bảo.

Có thể thấy khả năng Đông y của ông ta cao đến mức nào.

Phịch!

Thần y Điền quỳ xuống trước mặt Mạc Hiển, ngạc nhiên nói: “Sư tổ, hãy nhận của vãn bối một lạy”.

Mọi người đều sửng sốt.

Người nhà họ Khương cũng trố mắt, đây là thần y mà họ tốn mấy trăm triệu mời từ khu vực Giang Nam đến đấy.

Tuổi của thần y Điền có thể lớn hơn Mạc Hiển rất nhiều, nhưng ông ta lại vừa khóc vừa gọi đối phương là sư tổ.

“Cút xa ra một chút, với trình độ của ông, sau này ra ngoài đừng nói là được tôi chỉ bảo, ông đây mất mặt lắm”, Mạc Hiển vung tay lên buồn bực nói: “Có nhớ vừa rồi khi cá cược đã nói gì không?”

“Nhớ nhớ”.

Ông ta quỳ xuống đất dập đầu: “Tôi quay về ngay, đóng cửa nghiên cứu y thuật, ba năm không xuống núi”.

“Cút đi…!”


“Vâng!”

Nói xong, thần y Điền cung kính giao tấm chi phiếu cho người nhà họ Khương, sau đó cầm đồ của mình rồi bỏ chạy.

Ông ta thật sự rất muốn lấy được cách thức liên hệ của Mạc Hiển, nhưng đã nói đến mức này, nếu còn không đi nữa thì quá bất lịch sự.

Khi đến, ông ta vô cùng kiêu ngạo, đến mức chẳng thèm để ý đến người khác, lúc đi thì lại bỏ chạy hệt như gà trống thua trận.

“Lấy giấy bút đến đây”, Mạc Hiển lạnh nhạt nói.

Khương Minh nhanh chóng đứng dậy, lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra, anh thành thục viết đơn thuốc rồi đưa sang.

“Đun nhỏ lửa trong ba tiếng, uống ba lần một ngày, liên tục trong ba tháng. Ít nhất có thể sống thêm năm năm nữa”, anh đặt hai tay ra sau lưng mỉm cười.

Đây cũng là bị do cái tên đó làm loạn một hồi, nếu không ít nhất có thể sống thêm mười năm nữa.

Nhưng đối với nhà họ Khương, chỉ cần sống thêm một năm cũng là một món quà rồi chứ đừng nói là sống thêm năm năm nữa, một năm này cũng đủ làm được rất nhiều chuyện.

“Anh Mạc, không có gì có thể báo đáp được đại ơn này”, Khương Minh chắp hai tay lại cung kính nhìn anh nói.

Những người nhà họ Khương khác cũng đều tiến lên một bước, muốn kéo gần quan hệ với anh.

Người đàn ông trung niên mặc vest đưa cho anh vài tấm chi phiếu, tổng trị giá ước tính lên tới tám trăm triệu tệ: “Cậu Mạc, hãy nhận lấy chút tấm lòng của chúng tôi”.


“Không phải bác sĩ nào cũng quan tâm đ ến tiền”, Mạc Hiển đẩy mấy tấm chi phiếu này ra, lạnh lùng nói: “Hơn nữa, chỉ có chút này là ông xem thường ai đấy hả?”

Vẻ mặt mọi người đều cứng đờ.

Mấy trăm triệu, người ta cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.

“Tạm biệt”.

Mạc Hiển một tay đút vào túi quần, thổi sáo đi ra ngoài.

Vẫn ngông cuồng như thế, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo đó.

Chẳng còn cách nào khác, người ta có tư cách làm vậy.

Tặng cho mấy trăm triệu tệ mà người ta không thèm, đủ để chứng tỏ người này từng nhìn thấy số tiền lớn hơn.

“Cậu tìm người này ở đâu vậy?”, người đàn ông đồ vest đó nhỏ giọng hỏi.

Khương Minh kể lại chuyện tìm phong thuỷ bảo địa cho ông nội rồi gặp được Mạc Hiển, cũng kể lại chuyện đại sư Vương – Vương Bình An mà họ nói đó cũng phải cung kính gọi anh một tiếng tiền bối.

Nghe đến đây, mọi người đều hít khí lạnh.

Quá đáng sợ.

Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực đáng sợ như vậy, người này xuất hiện ở Giang Châu rốt cuộc là phúc hay họa?

“Hơn nữa, tôi có linh cảm thực lực cậu ta thể hiện ra ngoài có lẽ cũng không phải là bề nổi của tảng băng chìm. Một người như vậy, không đắc tội đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói là lôi kéo quan hệ”. Khương Minh nhìn chi phiếu trong tay bố mình, khẽ thở dài.

“…”