Những người xung quanh cũng nhìn Dương Khải như nhìn một kẻ ngốc.

Xem xem anh ta có đáng thương không, người ta có ba giây mà cũng có đối tượng, những người lực lưỡng thì lại cô đơn suốt kiếp.

“Anh bạn à, cố gắng lên nhé! Tuyệt đối đừng để anh ta làm hại người khác nữa!”, một người qua đường ở bên cạnh vừa nhìn anh ta vừa nhẹ giọng bảo.

“Mẹ nó!”

Dương Khải bỗng nổi giận, nhào về phía người qua đường.

Hai người lập tức đánh nhau. Có lẽ người qua đường cũng cảm thấy cạn lời, anh bị cắm sừng thì việc quái gì lại trút giận vào tôi chứ?!

Trong lúc lộn xộn, Mạc Hiển cầm quần áo đi về phía quầy thu ngân, hẳn nhiên là muốn thanh toán.

Thấy họ định đi thanh toán, người quản lý cửa hàng nhanh nhảu chạy đến ngay.

“Xin hỏi quý khách muốn quẹt thẻ thay thanh toán bằng cách khác ạ?!”

Thông thường ở cửa hàng xa xỉ phẩm kiểu này, ai ký tên cuối cùng thì tiền hoa hồng của đơn hàng sẽ thuộc về người đó, quần áo trị giá hơn ba trăm nghìn tệ thì hoa hồng ít nhất cũng phải hai mươi, ba mươi nghìn tệ.

Tần Lan chìa thẻ ngân hàng ra: “Quẹt thẻ!”


“Vâng, vâng!”

Khi người phụ nữ ấy đang định lấy thẻ ngân hàng thì Mạc Hiển bất ngờ giật tấm thẻ lại rồi ngoắc tay về phía cô thực tập sinh đứng gần đó: “Cô qua đây quẹt thẻ! Đơn hàng này vốn dĩ thuộc về cô!”

“Tôi… là thực tập sinh thôi ạ!”

“Có thể, nhưng lát nữa thì không phải nữa!”

“…”

Sau khi quẹt thẻ, Mạc Hiển và Tần Lan xách túi quần áo rồi rời đi.

Đứng từ xa cũng nghe thấy người quản lý cửa hàng tức giận mắng mỏ thực tập sinh mới đến kia là tranh công của cô ta, lấy mất tiền hoa hồng của cô ta.

“Tiểu Tuyết, cô khá lắm! Cô giỏi lắm! Kiếm được người giàu làm chỗ dựa rồi chứ gì?!”

“Tôi là quản lý cửa hàng, là người quyết định tiền hoa hồng này thuộc về ai! Nếu không có tôi, cô có thể bán được món đồ này sao?! Số tiền này nên đưa cho tôi!” . 𝑇hử đọc 𝒕r𝘶𝐲ện không q𝘶ảng cáo 𝒕ại [ 𝑇rUm𝑇r𝘶𝐲 𝐞n.𝘃n ]

“Bắt đầu từ bây giờ, lập tức dọn đồ rồi cút ngay cho tôi! Cút! Cửa hàng này không chào đón cô!”


“…”

Đi được mấy chục mét rồi vẫn nghe thấy người quản lý quát tháo cô thực tập sinh kia, giọng điệu hung hãn, mắng chửi rất nặng nề, chắc hẳn đã nổi tiếng khắp tầng lầu này.

“Có phải chúng ta đã hại nhân viên thực tập kia không! Hình như cô ấy bị mất việc rồi!”, Tần Lan vừa ngoái lại nhìn vừa nhỏ giọng hỏi.

Tuy đơn hàng này vốn thuộc về cô thực tập sinh, nhưng ai bảo cấp trên có quyền đè chết cấp dưới chứ, nếu không biết ứng phó khôn khéo và nịnh nọt thì sớm muộn gì cũng bị gây khó dễ!

Cô ấy là chủ tịch mà đi đâu cũng phải quan sát sắc mặt người ta, huống chi là một nhân viên bán hàng.

Mạc Hiển lại chẳng xem trọng chuyện đó, vẫn đang gửi tin nhắn bằng chiếc điện thoại Nokia nắp gập bị bong tróc sơn của mình.

“Từ chức?! Nên nói là thăng chức!”

Vào lúc này, ở cửa hàng ấy.

Điện thoại ở quầy thu ngân reo lên.

Quản lý cửa hàng chỉ vào thực tập sinh, tức giận nói: “Cút ra khỏi đây ngay cho tôi, vừa nhìn cô là bực mình rồi, người mới đúng là càng ngày càng không hiểu quy tắc, người ta cho gì cũng dám nhận?!”

Cô ta vừa quát mắng vừa nghe điện thoại.

Vẻ mặt lập tức chuyển sang nịnh bợ, lấy lòng.

Nhưng những lời ở đầu dây bên kia đã dập tắt thái độ nhiệt tình của cô ta ngay tức khắc.