“Đa tạ ý tốt của của quân thượng, ta sợ là cáng đáng không nổi.

Ta chỉ là một tên dân thường ăn chực chờ chết, tự biết mình vô dụng thế nào, thực không dám có ý nghĩ này”, Cố Thiên Mệnh khẽ chắp tay, mặt không cảm xúc đáp.

Nghe được lời từ chối thẳng thắn này của hắn, ánh mắt Mạc Tu Ương không khỏi có chút co rụt lại.

Ông ta quả thực động lòng yêu quý nhân tài, tuy rằng hiện tại vẫn đầy ngờ vực tại sao Cố Thiên Mệnh lại được mệnh danh là công tử quần là áo lượt số một kinh thành, nhưng nội tâm ông ta thực sự đã dấy lên suy nghĩ táo bạo này.

Chắc chắn lão Lý bằng lòng gả cháu gái của mình cho Cố gia chính là vì Cố Thiên Mệnh trước mắt đã làm gì đó mới sinh ra chuyển biến này.

Cho dù Cố Thiên Mệnh thực sự không thể tu hành, nhưng với phong thái trong điềm tĩnh lại toát ra sự ngạo nghễ cô độc kia cũng đã vượt trội hơn nhiều thế hệ trẻ ở kinh thành.

Để Cố Thiên Mệnh tham gia quan trường, trước hết là để thăm dò nông sâu của hắn, hai là cũng có thể ban ơn cho Cố gia để trên dưới Cố gia không nguội lạnh trong lòng, ba là để ông ta có thể lợi dụng hắn làm việc.


Chỉ trong nháy mắt, Mạc Tu Ương đã phân rõ thiệt hơn, mặc kế sau khi vào triều Cố Thiên Mệnh biểu hiện thế nào, ông ta cũng không phải chịu tổn hại gì.

“Thế nào? Ngươi không nguyện ý sao?”, Mạc Tu Ương cố ý hạ thấp thanh âm, mơ hồ mang theo ý vị bức bách.

Cố Thiên Mệnh thờ ơ đáp: “Ta xin ghi lòng tạc dạ ý tốt của quân thượng, nhưng ta chỉ muốn làm một công tử tiêu dao dạo chơi, không có vọng tưởng đặt chân vào triều đình”.

Yên lặng, toàn bộ ngự thư phòng đột nhiên len lỏi một luồng khí ngột ngạt lặng thầm.

Chúng tướng sĩ đang chờ đợi ở cửa ngự thư phòng dường như cũng cảm nhận được luồng áp lực lớn mạnh ở bên trong nên đều không kìm được mà rùng mình co rụt đầu lại.

“Thôi bỏ đi, tạm thời không bàn chuyện này nữa, trẫm mệt rồi, ngươi trở về trước đi!”.

Đột nhiên Mạc Tu Ương thay đổi giọng điệu, khẽ phất tay nói với Cố Thiên Mệnh.

Cố Thiên Mệnh không đáp lại, chỉ hơi khom người hành lễ, sau đó chằng hề dây dưa quay người đi thẳng ra ngoài.

Gió nhẹ nhàng nâng lên mê hoặc, như chơi đùa cùng vạt áo của Cố Thiên Mệnh, làm chúng tung bay hờ hững.

Từng sợi tóc hơi rối phất phơ trước mặt càng tăng thêm sắc thái thâm trầm cho Cố Thiên Mệnh.

Bóng lưng của hắn dần dần khuất dạng, sự lạnh lùng bén nhọn như kiếm quang phóng thẳng lên trời.

Bên trong ngự thư phòng.

Mạc Tu Ương nâng mi nhìn bóng dáng dần đi xa của Cố Thiên Mệnh, khóe miệng bất giác gợi lên ý cười, tự lẩm bẩm: “Tiểu công tử Cố gia khá thú vị đó chứ…”

Sau khi rời cung, Cố Thiên Mệnh thẳng đường trở về Cố gia, không nghĩ tới những chuyện đã nói cùng Mạc Tu Ương nữa.

Chân trước hắn vừa bước vào cổng Cố gia, chân sau đã bị ông cụ Cố gọi tới, không ngoài dự đoán bị tra hỏi chuyện Quân Thượng tìm hắn tới làm gì, hắn có nói ra lời nào bất kính với Quân Thượng hay không…
Về vấn đề này, Cố Thiên Mệnh chỉ khéo léo tường thuật lại cho ông cụ Cố khiến gương mặt vẫn luôn trĩu nặng lo âu của ông cụ cũng được buông lỏng.

Đối với lời nói của hắn, ông cụ cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn cho là Quân Thượng chỉ muốn tìm hiểu chuyện liên hôn giữa hai nhà Cố Lý, sau đó liền để hắn tự mình trở về.

Trong sân yên tĩnh, Cố Thiên Mệnh đang ngồi một mình trên ghế đá, xung quanh không một bóng người, toàn bộ người đều đã bị hắn điều ra ngoài.

Về phần những ám vệ mà ông cụ Cố sắp xếp bên cạnh hắn cũng không có mặt, dù sao nơi đây cũng là Cố gia, ai lại dám tới nhà họ càn quấy đây.

Nhìn đầm nước tĩnh lặng, Cố Thiên Mệnh không khỏi khẽ than: “Trước mắt xem ra chuyện liên hôn giữa hai nhà chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi”.

Giữa hai lông mày hắn phiêu đãng mặc vận mộng mị, con ngươi thăm thẳm như vực sâu được hun đúc từ cảm ngộ nhiều năm từng trải.

Tà áo choàng tung bay theo từng làn gió nhẹ, cứ như vậy ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá như thể đã trải qua thiền định sâu sắc từ vạn giới.


Chỉ với một cái nâng mi khẽ khàng nhìn lên khung trời liền lắng đọng ngàn đời.

Từ hoàng hôn đến bình minh, Cố Thiên Mệnh ngồi một mạch trong viện trạch yên tĩnh của mình không nhúc nhích.

Vừa ngồi liền là một đêm, đôi mắt tựa như đã trải qua mọi kiếp hồng trần của ngàn năm trước, giữa hai lông mày hắn hiện lên một tia gợn sóng khó tả.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm mai chậm rãi chạm tới góc áo của Cố Thiên Mệnh- người đang đắm mình trong thiền định cũng từ từ tỉnh lại.

“Con đường của kiếp này mới chỉ vừa bắt đầu, và mọi thứ đều có khả năng vô hạn”, Cố Thiên Mệnh chậm chạp đứng lên từ ghế đá, khí thế hào hùng cũng theo tia nắng sớm vọt thẳng lên bầu trời, gương mặt trầm lặng hững hờ của lộ ra ý cười nhàn nhạt.