"Còn chuyện ngươi nói yêu cầu lão phu hủy hôn để ngươi nợ ân tình Lý gia, đúng là nực cười mà.

Một tên hậu bối đời thứ ba ăn chực chờ chết như ngươi, nếu không phải có lão Cố chống đỡ cả Cố gia to lớn, chỉ dựa vào hành vi những năm này của ngươi không biết đã bỏ mạng như thế nào rồi.

Trong mắt lão phu, ân tình của ngươi quả thực không khác gì trò cười”.

Lý Thiên Nguyên không nể mặt Cố Thiên Mệnh lấy nửa điểm, trực tiếp mở miệng mỉa mai.

Cố Thiên Mệnh không cho là đúng nhấp tiếp một ngụm trà, sau đó cười nhạt nói: "Ai nói bổn công tử là phế thể không tu hành được? Nhiều năm như vậy, bổn công tử dường như chưa từng thừa nhận điểm này!”
Năm đó lục thức của hắn bị bít tắc, đương nhiên không thể dẫn khí nhập thể từ đó thân thể còn không bằng người thường.

Điều này đã trở thành một nỗi đau lớn đối với hắn, vì vậy mỗi ngày đều dở dở ương ương gây họa khắp nơi, chỉ muốn để bản thân có chuyện làm.


Tuy nhiên cho dù người trong kinh thành đều biết Cố Thiên Mệnh hắn không thể tu hành, hắn cũng chưa bao giờ thừa nhận điều đó, mỗi ngày đều dạo quanh lêu lổng chơi bời.

Bùm!
Lời này của Cố Thiên Mệnh khiến trái tim Lý Thiên Nguyên chìm xuống, giống như một hòn đá bỗng dưng ném xuống mặt hồ yên ả vậy.

Ông ta lập tức điều động tu vi, âm thầm thăm dò Cố Thiên Mệnh đang ngồi im trên ghế khách, sau đó trong lòng có chút buông lỏng tự nói: “Trong cơ thể không có chân khí, không có một chút tu vi, cũng may.

Nếu tên nhóc này thực sự có thể tu luyện… vậy thì… cũng quá đáng sợ rồi”.

Lý Thiên Nguyên ngấm ngầm kiểm tra thân thể Cố Thiên Mệnh vài lần mới xác định được hắn vẫn chỉ là một người bình thường, điều này khiến ông ta thở phào nhẹ nhõm.

Bởi… nếu Cố Thiên Mệnh thực sự có thể tu hành mà lại giả vờ làm một công tử bột trong suốt hai mươi năm qua, vậy thì… loại suy tính ranh ma cùng sự ẩn nhẫn trầm ổn này sẽ là cơn ác mộng đối với nhiều người.

"Cố công tử, lão phu thân ở chốn quan trường mấy chục năm rồi, chút khôn vặt đó của ngươi tốt nhất vẫn chớ thi triển trước mặt lão phu, muốn lừa gạt lão phu nói mình có thể tu luyện, chuyện này thực chẳng ra sao cả”.

Lý Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, trên môi hiện lên một tia giễu cợt.

"Ồ, vậy à? Lý đại nhân, ông xác định nhìn thấu được ta sao?"
Cố Thiên Mệnh vuốt hai lọn tóc mai xõa bên thái dương, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Thiên Nguyên, nói nhẹ như không.

Cố Thiên Mệnh không biết giờ phút này nội tâm Lý Thiên Nguyên đã rối loạn tới mức nào nếu không trong lòng hắn nhất định sẽ có chút xấu hổ.

Bởi Cố Thiên Mệnh của năm đó không yêu nghiệt như trong lời nói của ông ta, mà là lục thức bị bịt kín dẫn tới phong ấn khí mạch, là thực sự gây rắc rối khắp nơi.


Nếu không phải thuở nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán) hắn khôi phục nhận thức của kiếp trước, sợ rằng vẫn sẽ sống vô lo vô nghĩ gây sự như trước đây.

"Ngươi.

.

.

Ngươi thật sự là tiểu công tử Cố gia sao?”, Lý Thiên Nguyên hít sâu một hơi, lồ ng ngực hơi phập phồng hỏi.

“Đương nhiên rồi, tên tuổi ăn chơi vô dụng của bổn công tử chắc hẳn trong kinh không ai không biết tới!”, Cố Thiên Mệnh khẽ nhếch môi mỏng, nhìn Lý Thiên Nguyên với ánh mắt thâm thúy, bình đạm nói.

“Hít…”, Lý Thiên Nguyên nhắm lại mắt để bình ổn lại tâm trạng: “Người đời ngu muội, duy chỉ có ngươi tỉnh táo.

Bao gồm cả lão phu trong đó đều bị một chiêu này của Cố tiểu công tử qua mắt rồi, quả nhiên là thủ đoạn cao cường.

Hổ phụ không sinh khuyển tử (người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài), không hổ là con trai Cố gia, lão phu bội phục”.


“Lý đại nhân khách sáo rồi”, từ sự thay đổi trong thần thái của Lý Thiên Nguyên, Cố Thiên Mệnh cũng đoán được ra vài điều, hắn đoán ông ta hiểu lầm rằng bản thân đã cố tình giả ngây giả ngốc để che mắt mọi người.

Cố Thiên Mệnh cũng không đưa ra lời giải thích bởi sự tồn tại của bản thân càng thần bí càng khiến Lý Thiên Nguyên cảm thấy nghiêm trọng, đây là điều tốt nhất.

“Nhưng cho dù Cố công tử có tâm trí ma mãnh, trí tuệ trời sinh đến đâu nhưng cũng không thể thay đổi chuyện ngươi sẽ ở rể Lý gia ta”, Lý Thiên Nguyên thật xứng đáng là nhân vật dấn thân trong triều đình nhiều năm, rất nhanh đã thoát khỏi sự bàng hoàng, uy nghiêm nói.

“Lý đại nhân, trước đó bổn công tử đã nói rất rõ ràng, chuyện này là do bổn công tử mà lên, vậy thì bổn công tử bằng lòng gánh vác mọi hậu quả.

Hoặc là ngày mai bổn công tử dâng sính lễ, cưới Lý tiểu thư vào cửa, hoặc là Lý gia đồng ý hủy bỏ mối liên hôn này, coi như bổn công tử nợ Lý gia ông một ân tình”.

Cố Thiên Mệnh cùng Lý Thiên Nguyên mắt chạm mắt, không vội chẳng chậm nói..