Tại cổng lớn nhà họ Ninh, ai nấy đều sợ hãi không dám hé nửa lời chứ đừng nói tới ngọ nguậy.

Với tư cách là thành chủ, Từ Phong lúc lại này lại giống như một thuộc hạ kính cẩn chờ lệnh của Cố Thiên Mệnh.

Có lẽ, ngoài Yến Hàn, không ai có thể giữ bình tĩnh được nữa.

So với kiếm ý tiểu thành Cố Thiên Mệnh lĩnh ngộ trước đó cùng thủ đoạn nhiều vô kể mà nói, những thứ trước mắt này quả thực là trò trẻ con.

“Từ thành chủ, ông biết phải làm thế nào rồi chứ? Còn cần bổn công tử nhắc nhở à?”, nhìn dáng vẻ cung kính này của Từ Phong, Cố Thiên Mệnh lạnh lùng liếc đám người Tôn Nhất một cái, biểu cảm không có nửa điểm dao động.

“Người nhà họ Tôn to gan phạm thượng, nhục mạ tướng quân, muốn bức hại tướng quân, theo luật chém đầu!”, Từ Phong nhanh chóng phản ứng lại, sau đó nhìn hướng đám người Tôn Nhất đang quỳ lạy dưới đất, trong nháy mắt khôi phục lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày.

Lời nói của ông ta giống như một con dao sắc bén từ trên trời giáng xuống đầu đám người nhà họ Tôn.


“Thành chủ, Tôn gia ta những năm này đối với người vẫn luôn cung kính có thừa, người không thể làm như vậy!”, nghe Từ Phong lạnh giọng phán quyết, Tôn Nhất cả kinh, vừa dùng ánh mắt bi thương cùng cực vừa nói với Từ Phong.

"Hừ! Tôn Nhất, ngươi còn có gan van xin, trong tay tướng quân đang nắm giữ tướng lệnh Cố gia, là đại quân chủ lực của Thiên Phong Quốc ta, tướng quân của Huyết Xích Quân, ngươi không những xúc phạm còn rắp tâm hãm hại ngài ấy, đáng chém!”
Thân hình vạm vỡ của Từ Phong vừa động, con ngươi chậm rãi ngưng tụ sát khí lạnh băng, tựa hồ muốn róc xương lóc thịt mấy người nhà họ Tôn.

Ầm!
Giờ khắc này mọi người mới chân chính nghe hiểu lời của Từ Phong, đầu óc họ chấn động giống như đá lớn nứt lìa.

Huyết Xích Quân, quân đội bảo vệ Thiên Phong Quốc, binh sĩ trong đó có ai không phải lấy một địch mười? Là nơi vô số người nằm mơ cũng muốn được đặt chân vào.

Mặc dù người dân tại thành Dịch Sơn cách những thành trì phồn hoa chân chính có chút xa, nhưng Huyết Xích Quân lại biết một hai điều.

Vì có sự tồn tại của Huyết Xích Quân, Thiên Phong Quốc mới có thể chống lại các nước biên cương, từ đó có chỗ đứng trong trăm quốc gia.

Nghe đồn tùy tiện chọn một hiệu úy, tiểu tướng trong Huyết Xích Quân cũng là võ giả cảnh giới Linh Huyền trung hậu kỳ, hơn nữa quân tiên phong cùng tướng lĩnh phía trên đều là cường giả Địa Huyền đỉnh cấp.

Mà Từ Phong lúc này lại gọi Cố Thiên Mệnh là tướng quân của Huyết Xích Quân, mọi người làm sao có thể không kinh ngạc?
“Hắn là tướng… tướng quân của Huyết Xích Quân, điều này sao có thể?", Tôn Nhất đã triệt để sụp đổ, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn thanh niên áo trắng lãnh đạm nho nhã kia, hoàn toàn không cách nào hình dung ra, sự hối hận nồng đậm cũng siết chặt lấy trái tim ông ta.

"Nghe nói tướng quân của Huyết Xích Quân đều là cường giả Địa Huyền đỉnh cấp, không lẽ… không lẽ người thanh niên này là đại nhân vật Địa Huyền? Một vị cường giả Địa Huyền ngoài hai mươi, cái này… sao có thể?”, trong đám đông, có người không ngừng chuyển động yết hầu lẩm bẩm một mình.

"Đến cả nô bộc bên cạnh đã là cường giả Linh Huyền, cũng chỉ có đại nhân vật chân chính mới làm được”, một vị quan khách của Ninh gia nhìn bộ dáng cung kính của thành chủ mà hoảng hồn than lên.


“Tôn gia ta… thực sự xong đời rồi”, một lần sảy chân để hận nghìn đời, đang tiếc đã không thể quay đầu lại nữa, chỉ có thể yên lặng chờ cái chết.

Về phần phản kháng? Sao Tôn Nhất có thể chưa nghĩ qua, nhưng ông ta chỉ là một võ giả Linh Huyền trung kỳ, sao có thể đối đầu với Linh Huyền đỉnh phong như Yến Hàn và hậu kỳ như Từ Phong?
“Công tử… tướng quân, là ta có mắt không tròng mạo phạm tới người, nhưng chuyện này không liên quan tới những người khác của Tôn gia, cầu xin người tướng… tướng quân khoan dung độ lượng bỏ qua cho họ!”
Đôi mắt Tôn Nhất giăng đầy vẻ u ám, dã tâm muốn thôn tính sản nghiệp của Ninh gia ban đầu giờ phút này đã mất sạch, ông ta chỉ muốn vì Tôn gia bảo vệ một tia hương hỏa cùng hy vọng cuối cùng.

Cố Thiên Mệnh thờ ơ quét mắt nhìn Tôn Nhất một cái, sau đó gật đầu nói:“Bổn công tử không phải là một kẻ khát máu, những người khác liền giữ lại một mạng đi!”
“Cảm… cảm ơn tướng quân”, giọng nói Tôn Nhất mang theo run rẩy, bởi ông ta biết những người thuộc Tôn gia xuất hiện ở đây hôm nay đều không thể sống sót, bao gồm cả ông ta.

Nhưng có thể giữ lại dòng máu và hương hỏa cho Tôn gia đã là rất may mắn rồi.

Dù sao người thanh niên trước mặt này cũng là tướng quân của Huyết Xích Quân trong truyền thuyết, nhiều lần lăng mạ khiêu khích nhận lại kết quả này đã vô cùng may mắn cho ông ta.

"Các người tự sát đi”, Cố Thiên Mệnh nhẹ giọng nói tựa như chuyện lông gà lông tỏi thường ngày.


Tự sát…
Điều này bi ai đến mức nào?
Bọn họ còn không có tư cách để cho người thanh niên áo trắng trước mặt này ra tay sao? Ánh sáng trong mắt đám người Tôn Nhất càng thêm ảm đạm.

Có lẽ tự sát còn có thể giữ lại được vài phần mặt mũi!
Nghĩ đến đây Tôn Nhất từ từ nhắm nghiền hai mắt, khóe miệng lộ ra nét cười sầu thảm.

Sau đó tay phải của ông ta chậm rãi giơ lên, tập trung toàn bộ linh khí trong cơ thể đập xuống đỉnh đầu.

Cùng một tiếng ‘bụp’ đập xuống, đỉnh đầu của Tôn Nhất lập tức lún sâu, máu đặc sệt cũng chảy ra từ thất khiếu (hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng) của ông ta.

.