“Ninh Hải, chẳng lẽ ông không mời ta vào phủ ngồi 1 chút hay sao?”
Tôn Nhất nhìn cánh cửa đóng chặt của Ninh gia, cười lạnh một tiếng, lớn tiếng hét lên.
“Ninh gia chủ, chuyện đã đến nước này, nếu Ninh gia đồng ý đem sản nghiệp ở Thành Tây và Thành Đông giao ra, chúng ta sẽ không làm khó thêm nữa”, một nam tử đứng phía sau Tôn Nhất lên tiếng.
Không lâu sau, cửa lớn Ninh gia chậm rãi mở ra.
Một người đàn ông trung niên sắc mặt hơi tái, hai mắt sáng như đuốc bước ra, ông ta chính là trụ cột của Ninh gia, Ninh Hải.

Ở bên trái ông ta là một cô nương trẻ tuổi, nhẹ nhàng như ngọc nâng đỡ, trong đôi mắt đẹp nhìn về phía mọi người tràn đầy phẫn hận.
“Là cô gái này...”, trong đám người, Cố Thiên Mệnh nhìn cô gái đi ra từ Ninh gia, trong lòng khẽ nói.

Ninh Hi, đại tiểu thư của Ninh gia, cũng chính là con gái của Ninh Hải.

Nàng ta chính là cô gái ở trấn Trần Sa trước đó, muốn vào Kiếm Khư tìm cỏ Tinh Nguyệt, từng có duyên gặp mặt với Cố Thiên Mệnh.
“Cỏ Tinh Nguyệt mặc dù là linh thảo nhị phẩm, nhưng lại có hiệu quả điều trị nội thương thần kì”, Cố Thiên Mệnh nhìn khuôn mặt trắng nõn mang theo phẫn hận của Ninh Hi, lẩm bẩm nói.
Yến Hàn tựa hồ cũng phát hiện Ninh Hi chính là cô gái xuất hiện ở trấn Trần Sa trước đó, hắn ta chỉ hơi híp mắt, sau đó liền không có bất kỳ dao động gì nữa.

Dù sao trên thế gian này, bèo nước gặp nhau rất nhiều, cũng không có gì kỳ lạ cả.
Nhưng vào lúc này, Ninh Hải bước ra khỏi cửa lớn, mắt lạnh nhìn lướt qua đám người gia chủ của các gia tộc, phát ra khí thế của cảnh giới Linh Huyền trung kỳ, sắc bén nói:“Hừ, khẩu vị của các ngươi lớn thật, lại dám mở lời muốn Ninh gia ta giao ra sản nghiệp ở Thành tây và thành Đông, đoạn mạch Ninh gia ta.

Các ngươi thật sự cho rằng Ninh gia ta dễ bắt nạt sao?”
Ninh Hải tuy rằng bị trọng thương, nhưng khí tức của võ giả cảnh giới Linh Huyền phát ra vẫn làm rất nhiều người không khỏi lui về phía sau nửa bước.
Tôn Nhất hừ lạnh một tiếng, sau đó nói:“Ninh Hải, ông đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như hôm nay ông không đem sản nghiệp của Ninh gia giao ra đây, e rằng sau này thành Dịch Sơn sẽ không còn sự tồn tại của Ninh gia nữa”.
Lời nói của Tôn Nhất khiến rất nhiều người không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Nhìn khí thế này của Tôn gia, mặc kệ hôm nay Ninh gia có giao ra sản nghiệp hay không, chỉ sợ rằng Tôn gia sẽ làm cho Ninh gia xóa tên khỏi thành Dịch Sơn.
“Tôn Nhất, ông có giỏi thì thử đi”, Ninh Hải trợn mắt hổ, hung hăng bước một bước về phía trước, nhất thời từng đợt khói bụi cuồn cuộn nổi lên.

Người xem xung quanh thấy một màn này đều không nhịn được nắm chặt quyền, trong tay toát mồ hôi lạnh.
Rất nhiều người đều biết, qua hôm nay, e rằng địa vị của Ninh gia sẽ trở nên hữu danh vô thực, thậm chí còn có khả năng ngày càng lụi bại, bị xóa sổ khỏi thành Dịch Sơn.
Mắt thấy Ninh gia và Tôn gia cùng các gia tộc sắp đối đầu, đại chiến chuẩn bị nổ ra, một đạo âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng phá vỡ áp lực vô hình này.
“Ninh gia có ngựa tốt không?”
Cố Thiên Mệnh xuyên qua đám người đông đúc, lướt qua đám gia tộc và người của Tôn gia, đứng trước mặt Ninh Hải, nhàn nhạt hỏi.
Yến Hàn im lặng theo sát cạnh Cố Thiên Mệnh, không có chút dao động trong cảm xúc.

Đối với hắn mà nói, trong thành Dịch Sơn nhỏ bé hẻo lánh này, căn bản không có tồn tại nào có thể uy hiếp đến hắn và Cố Thiên Mệnh.
Hả?
Đối mặt với câu hỏi đột ngột từ Cố Thiên Mệnh, không chỉ Ninh Hải và mọi người của Ninh gia sửng sốt, ngay cả Tôn gia cùng đám gia tộc kia cũng giật mình.

Là hắn!
Ninh Hi ở bên cạnh Ninh Hải, nàng ta nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền thấy được dáng người thon dài của Cố Thiên Mệnh, đôi mắt đẹp xẹt qua một tia nghi hoặc.
Trước đây ở trấn Trần Sa, chính người này đã nói cho mình xung quanh Kiếm Khư không có cỏ Tinh Nguyệt, lúc này nàng ta mới quay trở lại Ninh Gia, muốn tìm cách khác, ai ngờ lại đụng phải Tôn gia mang người tới ức hiếp.
“Nơi này không phải là nơi ngươi nên ở lại, mau rời đi”, Ninh Hi nhìn vẻ mặt phong vân khinh đạm của Cố Thiên Mệnh, vội vàng mở miệng lạnh lùng trách cứ.
Lúc ở trấn Trần Sa, Cố Thiên Mệnh có ý tốt nhắc nhở nàng ta, cho nên giờ phút này nàng ta cũng không muốn một người bình thường, không có chút tu vi nào bị cuốn vào cuộc tranh giành giữa các gia tộc, coi như là trả lại 1 phần ân tình.
Thế nhưng, Cố Thiên Mệnh căn bản không để ý tới lời nhắc nhở của Ninh Hi, mà nhìn thẳng vào Ninh Hải với khí thế hào hùng xen lẫn chút suy yếu, bình thản hỏi:“Ninh gia tuy rằng không sánh bằng các đại gia tộc, nhưng hẳn cũng có nuôi mấy con ngựa tốt đi”.
Ninh Hải hơi híp mắt, nhìn Cố Thiên Mệnh mang dáng vẻ công tử nhẹ nhàng, nội tâm nổi lên dao động phức tạp..