Ông lão tựa hồ cảm nhận được hơi thở bình tĩnh và cao ngạo của Cố Thiên Mệnh, ông ta chậm rãi cúi đầu, không còn cười nữa mà hơi híp mắt, khàn giọng nói: "Dám nói ra lời cuồng ngạo, muốn lão phu mài kiếm cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì?”
“Ta sẽ dùng thanh kiếm của người chém giết hết kẻ thù trên thế gian.

Ta sẽ sử dụng thanh kiếm người luyện ra để vang danh thiên hạ, ta sẽ dùng thanh kiếm người dốc hết tâm huyết chế tạo bước lên đ ỉnh cao của trăm đế quốc, không phụ uy danh của bảo kiếm”.
Đột nhiên, Cố Thiên Mệnh hai tay chắp sau lưng, một cỗ khí phách thanh cao ngạo nghễ phóng lên trời, mỗi câu chữ đều sắc bén như đao.
Ông lão ngẩn người, đôi mắt thâm thúy hơi co lại, như thể nhìn thấy cố nhân cầu kiếm của mình trăm năm trước...
Năm đó, cũng có một thanh niên cao ngạo chính trực đứng trước mặt mình, nói với ông lão: "Ta muốn ông đúc một thanh bảo kiếm cho ta”.
“Lý do”.
Người thanh niên trẻ trầm giọng nói: "Báo thù”.

“Kiếm ta đúc, tất cả đều là tuyệt thế chi kiếm, ngươi không giữ nổi đâu”.
Người trẻ tuổi kiên định nói: "Bây giờ không giữ nổi, nhưng mười năm sau, ta chắc chắn không phụ uy danh của kiếm”.
“Ngươi dựa vào đâu để làm ta đúc kiếm cho ngươi”.
Người thanh niên nắm quyền, ngạo nghễ trả lời
: "Ta sẽ dùng thanh kiếm ông tạo ra, giết hết những kẻ ngăn cản mình, để cho bảo kiếm của ông, vang danh trăm nước”.
“Được,10 năm sau, ngươi đến đây lấy kiếm, hi vọng ngươi có thể làm được điều mình nói”, đại sư luyện kiếm trầm ngâm một hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều, trả lời người trẻ tuổi trước mặt.
Sau đó, luyện khí sư đã làm việc chăm chỉ trong mười năm, mài giũa bảo kiếm.

Ông ấy tin rằng người trẻ tuổi đó nhất định sẽ trở lại, và hi vọng người đó có thể thực hiện lời hứa của mình, làm cho thanh kiếm uy danh tứ phương.
Mười năm sau, người thanh niên không phụ sự mong đợi của luyện khí sư, hắn ta trở lại, nhưng khuôn mặt không còn non nớt như năm đó nữa, hắn ta đã thực sự trưởng thành.
Hắn ta nhìn thanh kiếm cắm trên mặt đất, tỏa ánh sáng lấp lánh, nói với luyện khí sư: "Kiếm tốt, ta sẽ hoàn thành lời hứa của mình, để cho thanh kiếm này bước lên đ ỉnh cao, người người nhớ đến”.
Luyện khí sư không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn người trẻ tuổi xách kiếm ra đi.

Ông đã không nói với người đó cái giá mà mình phải trả khi đúc thanh kiếm đó, cũng không bắt hắn ta trả tiền công.
Bởi vì, kiếm của ông ta là vô giá!
Người trẻ tuổi cũng không hỏi về giá của thanh kiếm, bởi vì hắn ta biết rằng, thù lao cao nhất có thể trả cho đại sư là khiến thanh kiếm của ông ấy vang danh thiên hạ.

Qua không bao lâu, bóng dáng người thanh niên cầm bảo kiếm xuất hiện ở một tòa thành của một hoàng triều thịnh vượng.
Vì vậy, tên tuổi của người thanh niên đã truyền đi khắp trăm quốc.
Người đời tôn hắn ta là--- kiếm tôn.
Kiếm của kiếm tôn, uy áp tứ phương, cường giả thiên hạ không ai không biết.
Người thanh niên kia đã hoàn thành lời hứa cửa mình, truyền danh thiên hạ, áp đảo Cửu Châu.

Hắn ta nhìn về nơi xa xăm, nơi mà luyện khí sư đang ở, nâng kiếm lên trời, kinh thiên động địa.
Luyện khí sư cảm nhận được thanh kiếm mình đúc, phát hiện ra kiếm khí ngút trời, nhìn về phía xa thì thào: "Độc Cô Thương, lời hứa của ngươi với ta, hoàn thành rồi...”
Lời của Cố Thiên Mệnh khiến ông lão bất giác hồi tưởng lại một vài chuyện xưa năm đó, trong mắt ông ta dường như len lỏi một tia hoài niệm mờ nhạt.
Nhưng ông lão rất nhanh đã khôi phục thần sắc, chỉ hừ lạnh đáp: "Ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào vài ba câu nói cuồng vọng liền có thể khiến lão phu ra tay đúc kiếm cho ngươi?”
Ông lão vừa phun ra lời này liền nhớ đến một màn trăm năm trước, lúc đầu người đó chỉ buông mấy câu liền để cho mình hao tổn tâm sức mười năm mài kiếm.
Mỗi lần nhớ tới cảnh đó, ông ta đều cảm thấy bản thân có chút điên rồ, không biết vì sao lại dễ dàng đồng ý như vậy, có lẽ là vì tâm tính kiên định của người ấy, cũng có lẽ vì người đó rất hợp gu của bản thân.

Nói tóm lại người đó đã không còn nữa, thế gian cũng không còn ai giống như người đó nữa.
“Ta đã nói thì nhất định sẽ làm được”, Cố Thiên Mệnh cười nhạt, chẳng hề có chút gánh nặng.
Đối với hắn, Bách Quốc Chi Địa chỉ là một nơi mài giũa mà thôi, hắn nhất định có thể một lần nữa đạt tới cảnh giới Thiên Huyền, nhìn xuống trăm triệu sinh linh.
Vì kinh hãi, hai người Yến Hàn cùng Ôn Nhược Mai đều rơi vào trầm mặc với những cảm xúc phức tạp.
“Dựa vào đâu?”, ông lão xoay người, vẫn lặp lại câu hỏi trước đó.
Ông ta già rồi, lăn lộn không nổi, có lẽ đời này cũng không luyện được mấy thanh bảo kiếm nữa.

Bởi vậy ông ta không dám tùy tiện đánh cược, nhiệt huyết sôi trào của năm đó cũng đã lụi tắt, bây giờ chỉ muốn tìm một người có thể chân chính xứng đáng với bảo kiếm của ông ta, để bảo kiếm mà ông ta rèn đúc ra có thể lại đạt đến đỉnh cao..