Khí thế của Cố Thiên Mệnh vừa bùng nổ, liền quát thẳng vào Cát Hưng Bình đang chậm rãi đi bên cạnh Hàn Ngụy kia.

Cát Hưng Bình khiếp đảm cúi gằm đầu mà siết chặt nắm đấm, không dám có bất kỳ phản bác nào, chỉ là toàn thân không kìm được run rẩy.

"Không liên quan tới hắn, không cần trách hắn", trong chớp mắt Hàn Ngụy đã đi tới cách chỗ Cố Thiên Mệnh không xa, trong lời nói không có nửa tia cảm xúc dao động.

Cố Thiên Mệnh nhìn dáng vẻ này của Hàn Ngụy, cho dù với tâm tính như hắn cũng không khỏi thương cảm mà mím chặt môi, đáy mắt tràn ngập nét phức tạp.

Hàn Ngụy mặc một bộ quần áo vải thô rách tươm, gương mặt thì đen thui, dáng người mập mạp trước kia nay cao gầy hơn không ít, mái tóc xanh đen lúc đầu của hắn lúc này rối tung bết dính dầu, trông không khác gì ông lão điên đang uống rượu kia.

Điều quan trọng nhất là, nơi tay áo trái của hắn ta trống rỗng.

Cánh tay trái của hắn ta mất rồi.


Đúng, Hàn Ngụy đã mất một cánh tay, chỉ còn lại ống tay áo trống trải phất phơ trong gió nhẹ.

"Tiểu Ngụy", Cố Thiên Mệnh nhìn gương mặt không cảm xúc giờ phút này của Hàn Ngụy, đáy lòng đau nhói không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bao hàm vô tận cảm xúc kêu một tiếng.

"Là ta tự mình chặt, không trách hắn", Hàn Ngụy liếc Cát Hưng Bình sợ hãi bị trách phạt, lạnh giọng nói với Cố Thiên Mệnh.

Hàn Ngụy của hiện tại giống như biến thành một con người khác, đã chẳng còn tính cách hoạt bát vài phần lông bông của công tử bột nữa, chỉ còn lại sự lạnh nhạt cùng sắc bén.

Tự mình chặt? Chặt mất cánh tay trái của mình?
"Ngươi…", Cố Thiên Mệnh mấp máy môi nhưng chẳng thốt thành câu, nhìn ống tay trái của Hàn Ngụy mà do dự.

"Nó ảnh hưởng tới tốc độ và chuyển động rút kiếm của ta", một câu nói này của Hàn Ngụy khiến cả khoảng sân ngột ngạt và im lìm tới cực điểm, như có hàng triệu ngọn núi đè ép xuống vậy.

Cát Hưng Bình nghe xong đầu càng cúi sâu hơn, trong đầu không kìm được hồi tưởng lại những trải nghiệm trong bốn tháng qua.

Lúc đầu khi Hàn Ngụy biết được bản thân đã đặt chân vào vùng nô dịch thì không ngừng giãy dụa và kêu gào, hy vọng có người có thể tới giải cứu mình, hắn ta gọi cha và ông nội mình, có cả Cố ca nữa.

Nhưng phản hồi lại Hàn Ngụy không phải là sự cứu viện mà là những trận đòn roi cùng sỉ nhục vô tận.

Ở những vùng núi xa xôi, Hàn Ngụy bị coi như nô lệ khuân vác những tảng đá khổng lồ, xây dựng phòng ốc và sơn trại, nếu không tuân theo và lười nhác, trên người chắc chắn sẽ có thêm một vài vết roi đẫm máu.

Cát Hưng Bình chỉ có thể giương mắt nhìn một màn này, bởi Cố Thiên Mệnh từng hạ lệnh, đây là thời điểm tốt nhất để rèn giũa Hàn Ngụy, trừ khi hắn gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, nếu không tuyệt đối không được phép ra tay.


Vì vậy, trong hơn bốn tháng này, Hàn Ngụy bị mắng nhiếc và quất roi giống như một con chó, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Bởi nếu như bị những tên cai lệ kia có nửa tia bất mãn, không những không thoát được một trận đánh tàn nhẫn mà còn bị bỏ đói mấy ngày.

Những ngày này Hàn Ngụy đã nếm trải tất cả những khổ cực mà hắn chưa từng gặp qua.

Hắn ăn vỏ cây khô quắt chỉ để lấp đầy bụng và lấy hơi sức làm việc, bởi những người không lao động về cơ bản đều bị giết chết.

Có một lần có người đã bỏ mạng vì kiệt sức, trước mặt đám người Hàn Ngụy, cai lệ đã lột da rút gân thi thể hắn ta, sau đó ninh xương thành canh cho mọi người uống, coi như cơm nước trong một ngày.

Không còn từ nào có thể hình dung độ tàn nhẫn của đám ác ôn này.

Lần đó Hàn Ngụy không uống, nỗi khủng hoảng cùng sợ hãi tràn ngập mọi tế bào trên người hắn ta, hắn muốn trốn chạy, tha thiết muốn trở lại Hàn gia của mình, giường cao gối êm, cơm ngon canh ngọt.

Nhưng Hàn Ngụy chạy không nổi, chỉ có thể làm việc cả ngày lẫn đêm, nơi giống như địa ngục đó đã in sâu vào trái tim hắn.


Cuối cùng, vào vài ngày trước khi hắn đang đào núi khai thác, thì một tảng đá lớn rơi xuống, vừa vặn đập trúng lên cánh tay trái hắn.

“A…”, Hàn Ngụy không nhịn thét lên một tiếng đầy đau đớn, chiếc xẻng trong tay cũng theo đó rơi xuống đất, tiếng hét xé ruột xé gan đó của hắn tự nhiên thu hút sự chú ý của đám cai lệ.

Một tên đàn ông mặt mày dữ tợn nắm một thanh kiếm sắt nhanh chóng đi đến trước mặt Hàn Ngụy, muốn thẳng tay chém chết hắn ta để tránh việc la hét ồn ào.

Hàn Ngụy nhìn tên cai lệ sải từng bước tới gần, nỗi hoảng sợ vô tận bị đè nén trong lòng cuối cùng cũng bùng phát.

Cho dù hắn ham chơi tới đâu cũng là người của Hàn gia, tu vi đã đạt tới NHân Huyền hậu kỳ.