268: Lấy Rượu Làm Thù Lao Giết


“Này, lão bất tử, có phải ông quá càn rỡ hay không?”
Lời nói của Cố Thiên Mệnh phiêu đãng trong ngoài Ngọc Cốt, chui vào trong tai mỗi người ở đó.

Yên tĩnh, yên tĩnh như vực thẳm.

Cho dù là Cố Ưu Mặc chinh chiến nhiều năm sa trường, lúc này cũng là đầu óc trống rỗng, há miệng kinh ngạc, không một tiếng động.

Vô số người đều cảm thấy khủng hoảng nồng đậm, trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào Cố Thiên Mệnh.

“Ngươi, nói cái gì?”
Thân là cường giả cảnh giới Địa Huyền hậu kỳ, Văn Nhân Ngọc Lương tự nhiên là nghe được lời nói cửa Cố Thiên Mệnh, con ngươi ông ta chậm rãi trầm xuống, khí tức u ám nhìn chằm chằm Cố Thiên Mệnh, trong lời nói xen lẫn một tia sát ý.

“Ta nói ngươi là lão bất tử, ngươi tưởng là gì?”, Cố Thiên Mệnh c ăn bản không sợ Văn Nhân Ngọc Lương, khuôn mặt lạnh nhạt tự nhiên đáp lại một tiếng.

Lúc này đây, toàn trường càng lúc càng hoảng sợ đến cực điểm, tất cả mọi người trong thành Ngọc Cốt phảng phất đã nhìn thấy bộ dáng tức giận của Văn Nhân Ngọc Lương, tâm thần chấn động muốn rời khỏi nơi này, để tránh bị ảnh hưởng.


“Thiên Mệnh, chớ nói bậy, còn không mau bồi tội với tiền bối”, Cố Ưu Mặc giờ phút này mới phản ứng lại, đem nỗi sợ hãi nồng đậm áp chế xuống đáy lòng, sau đó nhìn Cố Thiên Mệnh quát lớn một tiếng.

“Văn Nhân tiền bối, tiểu bối không hiểu lễ nghĩa, kính xin ngài chớ so đo.

Ta sẽ dẫn đại quân rút lui ngay bây giờ, không ở lại đây nữa”, sau đó, Cố Ưu Mặc quay đầu hướng về phía Văn Nhân Ngọc Lương ôm quyền nói.

Cố Ưu Mặc rất không cam lòng cứ như vậy đem thành trì mình khổ sở chiếm được tặng cho người khác, nhưng trước mắt xem ra, không thể không thỏa hiệp.

Bởi vị Văn Nhân Ngọc Lương có cảnh giới Địa Huyền hậu kỳ, không phải người mà Cố Ưu Mặc có thể ngăn cản được.

Hơn nữa, vừa rồi Cố Thiên Mệnh không hiểu chừng mực nói lung tung, chắc chắn đã làm cho Văn Nhân Ngọc Lương nổi lên sát ý.

Đối với việc này, Cố Ưu Mặc chỉ muốn dốc hết toàn lực mang theo Cố Thiên Mệnh rời khỏi Bắc Việt quốc, hi vọng Văn Nhân Ngọc Lương không so đo với ông ấy.

Cố Ưu Mặc đã âm thầm đưa ra quyết định, nếu Văn Nhân Ngọc Lương thật sự muốn động thủ với Cố Thiên Mệnh, ông ấy cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh, cũng phải nghĩ cách ngăn Văn Nhân Ngọc Lương để cho Cố Thiên Mệnh chạy trốn.

“Lão phu thu hồi lời nói vừa rồi”, Văn Nhân Ngọc Lương khép đôi mắt lại, sau đó phát ra khí thế vô cùng sắc bén, sát ý đằng đằg trầm giọng nói: “Các ngươi hiện tại muốn rút lui cũng không có cơ hội, bởi vì tiểu tử này bất kính, các ngươi đều phải chết”.

Rầm rầm rầm...!
Nhất thời, sét đánh giữa trời quang, tượng trưng cho từng luồng máu tanh sắp nổi lên.

Xong rồi!
Cố Ưu Mặc cùng một đám tướng lĩnh trong lòng đều dâng lên vẻ tuyệt vọng.

Mấy vạn đại quân, đều cảm giác được một cỗ khí tức tử vong nồng đậm tràn ngập bốn phương tám hướng, hít thở không thông, không dám vọng động.

Có tướng sĩ lại âm thầm mắng Cố Thiên Mệnh muốn chết, làm liên lụy đến bọn họ.

Đối với lời nói mang theo sát ý của Văn Nhân Ngọc Lương, Cố Thiên Mệnh c ăn bản không để trong lòng, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía ông lão điên đang ngẩn người bên cạnh mình.

“Thanh Phong, giúp ta giải quyết lão bất tử kia.

Chờ trận chiến này chấm dứt, sau khi về nước, ta cho ông một vò rượu thượng đẳng trăm năm, thế nào?”
Cố Thiên Mệnh nhẹ giọng nói với ông già điên đang ngẩn người.

Lần đầu tiên nghe được hai chữ Thanh Phong, lập tức ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Mệnh, sau đó liếc nhìn Văn Nhân Ngọc Lương trên tường thành Ngọc Cốt, liền đảo mắt suy nghĩ.

Lão đầu đang tính toán việc mua bán này có ổn không, một lát sau, ông ta liền vươn một bàn tay về phía Cố Thiên Mệnh: “5 vò ngũ đàn trăm năm”.

“3 vò”, Cố Thiên Mệnh cười đáp.

Ông lão điên đầu tiên xoay ngón tay, cúi xuống con ngươi đục ngầu, sau đó khàn khàn nói: “Được”.

“Thành giao”, Cố Thiên Mệnh gật đầu nói.

“Hắc hắc...!3 vò ngũ đàn ngon”.

Lão già điên nhếch miệng cười, cực kỳ giống người bán hàng rong bên đường.


Văn Nhân Ngọc Lương cùng đám người Cố Ưu Mặc nhìn một màn này nhao nhao nghẹn họng.

Cố Thiên Mệnh thế nhưng cùng một ông lão điên thảo luận chuyện gi3t chết Văn Nhân Ngọc Lương thân có cảnh giới Địa Huyền hậu kỳ, hơn nữa còn dùng rượu ngon để cân nhắc giá trị của nó.

Đây...!thế đạo thay đổi rồi sao?
Cường giả cảnh giới Địa Huyền hậu kỳ, đều là sự tồn tại như lông phượng sừng lân ở Bách Quốc Chi Địa, thế nhưng lại bị Cố Thiên Mệnh dùng rượu ngon để ra giá gi3t chết.

Vô cùng nhục nhã, đối với Văn Nhân Ngọc Lương mà nói, ông ta chưa bao giờ bị người khác vũ nhục như vậy.

Đáy lòng ông ta thề rằng, nhất định phải rút ba hồn bảy phách của Cố Thiên Mệnh ra, ngày đêm tra tấn đến chết mới có thể làm dịu đi lửa giận của ông ta.

Còn có ông lão điên, Văn Nhân Ngọc Lương càng là tính toán chặt đứt tứ chi của ông ta, hung hăng gi3t chết.

“Các ngươi, lại dám nhục nhã lão phu như thế, tất cả đều phải chết!”.

269: Đi Giải Quyết Lão Bất Tử Kia Cho Ta

Khuôn mặt Văn Nhân Ngọc Lương đen đến cực điểm, ánh mắt phát ra sát ý nồng đậm, trầm thấp mà nói.

Uỳnh!

Một cỗ khí thế từ trong thân thể Văn Nhân Ngọc Lương phun ra, bao trùm toàn bộ thành Ngọc Cốt từ trong ra ngoài, đem rất nhiều sĩ tốt Bắc Việt quốc chung quanh đều chấn ngất trên mặt đất.

“Thiên Mệnh, đi mau!”

Cố Ưu Mặc biết việc này đã không thể cứu vãn, vội vàng nhảy lên không trung, chắn trước người Cố Thiên Mệnh hét lớn.

Thấy vậy, trong lòng Cố Thiên Mệnh không khỏi có một dòng ấm áp chảy xuôi. Nhị thúc, vẫn giống như năm đó, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, đều sẽ vì hắn mà che chở, cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh.

“Nhị thúc, không sao đâu”, Cố Thiên Mệnh khẽ mím môi mỏng, cho Cố Ưu Mặc một ánh mắt yên tâm.

“Thiên Mệnh, nhanh đi! Cháu không biết cường giả Địa Huyền hậu kỳ có ý nghĩa như thế nào đâu, đi mau”.

Cố Ưu Mặc sao có thể nghe lời Cố Thiên Mệnh nói không có việc gì chứ, ông ấy lòng lo như lửa đốt, mất đi bình tĩnh hàng ngày, hướng về phía Cố Thiên Mệnh nói to: “Mau đi! Bằng không lão tử sẽ không nhận cháu nữa, đi đi!”

“Nhị thúc...”, chóp mũi Cố Thiên Mệnh không khỏi chua xót, nhìn Cố Ưu Mặc lăng không chắn trước người mình, nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Các ngươi hôm nay, ai cũng không được đi. Tất cả đi chết cho lão phu!”

Lời của Văn Nhân Ngọc Lương vừa dứt, thân ảnh của ông ta liền giống như quỷ vọt tới trong hư không, nhanh như một đạo hư quang hướng về phía Cố Ưu Mặc và Cố Thiên Mệnh giết tới.


Trên thành Ngọc Cốt, thủ tướng Bắc Việt quốc nhìn cảnh này, phảng phất như đã nhìn thấy bộ dáng thi thể nằm khắp nơi, nội tâm kinh hãi nín thở.

Một đám tướng sĩ Huyết Xích quân chớp mắt nhìn Văn Nhân Ngọc Lương, cắn chặt hàm im lặng. Sau đó bọn họ liền đạp chiến mã lăng không, đứng bên cạnh Cố Ưu Mặc, muốn cùng Cố Ưu Mặc ngăn cản Văn Nhân Ngọc Lương, làm bạn trong sinh tử.

Thân là người của Huyết Xích quân, có thể chết có thể gãy xương, nhưng tuyệt đối không thể khiếp nhược.

Vốn dĩ đại quân đều không có tâm trạng chiến đấu, nhưng dưới tinh thần không sợ hãi của tướng sĩ Huyết Xích quân, các tướng sĩ lại nhao nhao nín thở, nắm chặt lưỡi dao sắc bén trong tay, hướng về Văn Nhân Ngọc Lương đang đến cực nhanh, thể hiện ý chí không sợ chết của mình.

“Thanh Phong, còn không mau đi giải quyết lão bất tử kia đi, bằng không ngay cả 3 vò rượu ngon cũng không còn đâu”.

Cố Thiên Mệnh nhìn Văn Nhân Ngọc Lương trên tường thành Ngọc Cốt cách đó không xa đang lăng không mà đến, lập tức quay đầu nhìn ông lão điên còn đang ngẩn người, lớn tiếng nói.

“Hắc hắc...”

Lão già điên li3m đôi môi nứt nẻ, sau đó ánh mắt chậm rãi tập trung vào Văn Nhân Ngọc Lương đang chuẩn bị giết tới.

Vào lúc này, khi Văn Nhân Ngọc Lương chuẩn bị oanh tạc về phía Cố Ưu Mặc, bóng dáng của ông lão điên lóe lên, để lại một tàn ảnh ngay trước mặt Văn Nhân Ngọc Lương.

“Cái gì?”

Văn Nhân Ngọc Lương kinh ngạc đến tái nhợt, thậm chí còn không nhìn thấy ông lão điên tới bên cạnh mình như thế nào.

Tuy nhiên, ông ta không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp sử dụng toàn bộ sức mạnh cảnh giới Địa Huyền hậu kỳ của mình để đối phó với một quyền kia.

Trước khi vô số người kịp phản ứng lại, ông lão điên chỉ nhẹ nhàng đưa tay phải ra đỡ lấy cú đấm toàn lực của Văn Nhân Ngọc Lương.


Rầm rầm!

Một tiếng động lớn lập tức nổ ra, một luồng gió thổi thẳng vào giữa ông lão điên và Văn Nhân Ngọc Lương, làm rung chuyển mặt đất, bên dưới chân họ mở ra một vết nứt rộng dài hàng km.

Cố Ưu Mặc và các tướng lĩnh khác của đội quân không thể ngăn cản khí thế này, vô thức rút lui một đoạn dài mới ổn định được thân mình đứng vững.

Con ngựa Cố Thiên Mệnh đang cưỡi cũng trực tiếp choáng váng ngã xuống đất, hắn không còn cách nào khác cũng chỉ có thể nhảy xuống, đứng vững như đá tảng nhìn một màn này.

Cú đấm to lớn và dữ dội của Văn Nhân Ngọc Lương đã bị ông lão điên dùng bàn tay chặn lại.

“Làm sao có thể?”

Văn Nhân Ngọc Lương lộ ra vẻ kinh hãi, hoàn toàn không tin được sự thật này. Ông ta là cảnh giới Địa Huyền hậu kỳ, một quyền có thể chấn nát cả một ngọn núi, ông ta biết để đón được một quyền của mình, cho dù là cường giả cùng cảnh giới cũng phải có chút phản ứng.

Nhưng mà, ông lão điên lại như không có chuyện gì mà chặn lại, trên người càng không có một tia huyền lực dao động.

“Cái này...”, đám người Cố Ưu Mặc mở to hai mắt nhìn chằm chằm cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cú đấm sát thủ của Văn Nhân Ngọc Lương cứ như vậy bị ông lão điên bắt được, vả lại nhìn có vẻ không hề tốn chút sức lực nào.

Trước đây, khi ông lão điên chém đầu binh bộ thượng thư Công Lương Tử Trạc của Bắc Việt quốc, Cố Ưu Mặc chỉ nghĩ rằng ông ta là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ sợ ông lão điên kia có năng lực tuyệt đối, chắc chắn không dưới cảnh giới Địa Huyền hậu kỳ, thậm chí...

Vô số người ngẩng đầu nhìn cảnh tượng quỷ dị này, hoàn toàn rối tung lên.


270: Tiền Bối Tha Mạng

“Ngươi... ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai?”. Văn Nhân Ngọc Lương lập tức không dám khinh thường ông lão điên nữa, trong mắt sâu hiện lên một tia sợ hãi, lớn tiếng hỏi.

“Ta là ai?”, ông lão điên lâm vào trầm tư, tựa hồ đang tìm kiếm đáp án trong đầu, sau đó nhếch miệng cười nói: “Ta tên là Thanh Phong, ha ha...”

“Thanh Phong?”, Văn Nhân Ngọc Lương lập tức tìm kiếm cái tên này, nhưng trong trí nhớ của ông ta, Bách Quốc Chi Địa căn bản không có cường giả mang tên này, không khỏi nín thở ngưng trọng nói: “Không thể nào! Nếu ở Bách Quốc Chi Địa, cường giả như ngươi, lão phu đều biết hết, tuyệt đối không có ai tên là Thanh Phong cả. Ngươi, rốt cuộc là ai?”

“Ta, rốt cuộc là ai?”

Lão già điên đứng trên hư không, chậm rãi lâm vào trạng thái điên cuồng lẩm bẩm: “Ta là Thanh Phong, vậy Thanh Phong là ai? Vậy... ta lại là ai?”

Văn Nhân Ngọc Lương nhìn ông lão điên đột nhiên có chút điên khùng tự nói, không khỏi nhíu mày, cảnh giác cực điểm nhìn chằm chằm ông ta.

Có thể tiện tay ngăn cản một quyền toàn lực của ông ta, ở khắp Bách Quốc Chi Địa đều là cường giả đứng đầu, tuyệt đối không có khả năng là một người vô danh. Bởi vậy, Văn Nhân Ngọc Lương muốn tìm trong trí nhớ tin tức liên quan đến lão già điên này.

Đáng tiếc, măc kệ Văn Nhân Ngọc Lương có tìm kiếm trong trí nhớ của mình như thế nào, đều không có bất kì thân phận cường giả nào phụ hợp với thân phận của ông lão điên.

“Ta, là ai?”, ông lão điên chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc cùng vẻ dữ tợn, đối với Văn Nhân Ngọc Lương trước mặt khàn khàn nói: “Ta, là ai? Ngươi, lại là ai nữa?”

Văn Nhân Ngọc Lương cảm giác được khí tức của ông lão điên biến hóa, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hương vị nguy hiểm. Từ khi ông ta bước vào cảnh giới Địa Huyền hậu kỳ tới nay, ngoại trừ mấy vị tuyệt thế cường giả đứng đầu hoàng triều ra, không ai có thể làm cho ông ta cảm thấy nguy hiểm nữa.

Ông lão điên đạp hư không, từng bước từng bước đi về phía Văn Nhân Ngọc Lương, khí thế chậm rãi trở nên bàng bạc trầm áp, trong miệng còn lầm bầm tự hỏi, giống như đang hỏi người khác, lại giống như đang tự hỏi mình: “Ta là ai? Ta đang đi đâu? Tại sao ta lại ở đây?”


“Ngươi, ngươi đừng tới đây!”, Văn Nhân Ngọc Lương có chút kinh hãi nhìn ông lão điên, hoàn toàn quên mất người mà ông ta vừa vũ nhục là Cố Thiên Mệnh, tập trung tinh thần chăm chú nhìn ông lão điên đang từng bước bước tới.

“Ai có thể nói cho ta biết, ta rốt cuộc là ai?”

“Ta là Thanh Phong, vậy Thanh Phong là ai?”

“A!”

Ông lão điên trừng mắt, toàn thân lâm vào cái hố không đáy, tự hỏi tự trả lời, không cách nào tự rút ra.

Ông ta nhìn Văn Nhân Ngọc Lương trước mặt, trong mắt chậm rãi hiện lên tơ máu. Sau đó, ông ta hướng về phía Văn Nhân Ngọc Lương hung hăng tung ra một quyền, tựa hồ như muốn đem Văn Nhân Ngọc Lương trước mắt hoàn toàn xóa bỏ.

Ầm!

Ông lão điên bình thản tung ra một quyền, trực tiếp làm hư không chung quanh vỡ vụn, cực nhanh cuốn lên quyền phong như lưỡi đao, hướng về phía Văn Nhân Ngọc Lương mà đi.

Văn Nhân Ngọc Lương cũng kinh hãi, lập tức cũng ngưng tụ huyền khí toàn thân, tay phải đột nhiên xuất quyền muốn ngăn cản.

Ầm! Rầm rầm...

Trong phút chốc, 2 đạo quyền kình giao nhau trong hư không, toàn cho toàn bộ mặt đất thành Ngọc Cốt tựa hồ đều rung động, Cố Ưu Mặc cùng mấy vạn đại quân đều không khỏi nhao nhao lui về phía sau, hiện ra thần sắc hoảng sợ không thôi.


Hai cỗ quyền phong đánh vào nhau một giây, quyền của Văn Nhân Ngọc Lương liền xuất hiện dấu hiệu tan tác, ông ta lộ ra vẻ sợ hãi cùng khủng hoảng kêu to: “Không!”

Ngay sau đó, một quyền của ông lão điên liền đánh vào Văn Nhân Ngọc Lương.

Răng rắc!

Một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, tay phải của Văn Nhân Ngọc Lương vỡ vụn, từ trên không trung rơi xuống mặt đất cát vàng, máu chảy đầm đìa.

“Tiền bối! Tiền bối tha mạng!”, Văn Nhân Ngọc Lương lập tức biết được ông lão điên tuyệt đối không phải người ông ta có thể đối phó, vì vậy vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ trong hư không: “Không biết tiền bối đại giá, là vãn bối thất lễ, kính xin tiền bối tha cho vãn bối một mạng!”

Một quyền liền đem sự tự tin của ông ta đánh nát, Văn Nhân Ngọc Lương tin rằng, ông lão điên chính là một nhân vật cao cấp, có thể chính là tuyệt thế cường giả Địa Huyền đỉnh phong.

Nghĩ đến đây, toàn thân Văn Nhân Ngọc Lương trên dưới đều toát ra mồ hôi lạnh, muốn lập tức thoát khỏi thành Ngọc Cốt, rời xa biên giới của Bắc Việt quốc.

Thế nhưng, Văn Nhân Ngọc Lương lại biết mình căn bản không có cách nào chạy trốn khỏi nhân vật như vậy, đành phải sợ hãi dập đầu cầu xin tha thứ.

Đối với việc Văn Nhân Ngọc Lương cầu xin, ông lão điên coi như điếc, vẫn như trước hướng về phía ông ta vài bước, sau đó chậm rãi nhưng tụ một quyền, đánh ra.

“Không...”

Nhìn một quyền này của ông lão điên, Văn Nhân Ngọc Lương tê tâm liệt phế hét to.


271: Ta Mua Rượu Cho Ông

“Không...”

Văn Nhân Ngọc Lương hô to một tiếng, kèm theo đó là thân thể ông ta nhanh chóng vặn vẹo cùng huyết dịch màu đỏ tươi b ắn ra.

Phịch!

Lập tức, thân thể Văn Nhân Ngọc Lương liền theo một quyền này của ông lão điên vung ra, trực tiếp từng tấc từng tấc vỡ vụn, đụng vào tường thành Ngọc Cốt.

Rầm rầm...

Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ một nửa thành Ngọc Cốt đều không chịu nổi cảm giác Văn Nhân Ngọc Lương bị đánh tới, ầm ầm sụp đổ.

Vô số sĩ tốt Bắc Việt quốc trên tường thành Ngọc Cốt đều bị rơi xuống, bị cự thạch nghiền thành thịt nát, cả mặt đất đều run rẩy thật lâu mới dừng lại.

“A!”, thủ thành Ngọc Cốt trực tiếp sụp đổ, giống như phát điên chạy trốn về phía xa, không dám nhìn đám người ông lão điên cùng Cố Thiên Mệnh một cái.

Quốc lão của Yến Vũ quốc, cường giả đứng đầu một đời tu vi Địa Huyền hậu kỳ, cứ như vậy bị một ông lão một quyền gi3t chết, càng là đem một nửa thành Ngọc Cốt đánh sập.

“A...”, Cố Ưu Mặc cùng một đám tướng lĩnh, cùng với mấy vạn đại quân phía sau, trợn mắt há hốc miệng lâm vào trạng thái ngây ngô, trực tiếp bị cả kinh đến đầu óc trống rỗng.

Cố Thiên Mệnh nhìn một màn này, cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn biết Phong lão đầu nhất định có thể giải quyết được Văn Nhân Ngọc Lương cảnh giới Địa Huyền hậu kỳ, nhưng thật không ngờ lại đơn giản như vậy, ngược lại có chút ngoài dự liệu.

Cho tới nay, ông già điên đã cho Cố Thiên Mệnh một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, khiến hắn mỗi khi đối mặt đều phải thời khắc cảnh giác.

Nhưng Văn Nhân Ngọc Lương lại không làm cho Cố Thiên Mệnh cảm thấy nguy hiểm, dù sao một cường giả cảnh giới Địa Huyền hậu kỳ, nếu Cố Thiên Mệnh thật sự muốn phát toàn lực đối phó, vẫn là dễ dàng.


Giờ phút này, vạn người yên tĩnh.

Vô số người sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy nhìn ông lão điên đứng trên không trung, cảm giác môt cỗ hít thở không thông nồng đậm đập vào mặt.

Trên tường thành Ngọc Cốt, theo thủ tướng chạy trốn, sĩ tốt Bắc Việt quốc bên trong cũng hoảng sợ khiếp đảm mất binh khí giáp, nhao nhao rút khỏi thành trì, không còn một chút chiến ý nào.

Dù sao, ngay cả quốc lão của Yến Vũ quốc cũng bị lão già điên lăng không một quyền oanh giết, Bắc Việt quốc bọn họ còn lấy cái gì để ngăn cản, còn không bằng nhanh chóng chạy trốn.

“Ta là ai... ta là ai...”

Lão già điên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lại cảnh vật bốn phương tám hướng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự học, thoạt nhìn đã lâm vào một loại trạng thái điên cuồng.

“Ta là Thanh Phong? Vậy Thanh Phong là ai?”

Ông lão điên nhìn trái nhìn phải một cái, sau đó lấy tay ôm chặt đầu, không ngừng hỏi, tựa hồ là muốn tìm được đáp án.

Cố Thiên Mệnh nhìn ông lão điên có gì đó không đúng, trong lòng không khỏi kinh hãi nói: “Không hay, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ hoàn toàn phát điên”.

Sau đó, Cố Thiên Mệnh lập tức nín thở, nhanh chóng vận chuyển huyền khí trong cơ thể, chạy về phía ông lão điên.

“Thiên Mệnh”, Cố Ưu Mặc thấy vậy. Lập tức lo lắng hét lớn.

Chỉ là, Cố Thiên Mệnh cũng không kịp giải thích với Cố Ưu Mặc, dùng hết toàn lực chạy về phía vị trí của ông lão điên.

Trên bầu trời, vẫn quanh quẩn lặp lại câu nói của ông lão điên: “Ta, là ai...”


Rất nhanh, Cố Thiên Mệnh liền đi tới vị trí cách ông lão điên không xa, hắn ngẩng đầu nhìn bộ dạng điên cuồng của ông ta, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển huyền khí bắt đầu lẩm bẩm.

“Băng hán thiên cổ, vạn vật vưu tĩnh. Tâm nghi khí tĩnh, vọng ta đọc thần, tâm thần hợp nhất, khí nghi tương tùy. Tương gian như dư, vạn biến bất kinh...”

Tĩnh tâm vong ngữ chú, chính là vì tiêu trừ tạp niệm của cường giả bước vào trạng thái ma chướng, điên khùng, là Cố Thiên Mệnh kiếp trước hao tổn thiên tâm mới đạt được.

Hiện giờ, thấy ông lão điên lại dần dần lâm vào ma chướng, Cố Thiên Mệnh lập tức đem tĩnh tâm chú thông qua huyền khí truyền đạt đến trong tai ông lão điên, hi vọng có thể làm cho ông lão điên nhanh chóng thoát ra trạng thái điên cuồng.

Chú pháp thông qua huyền khí hóa thành từng sợi, chậm rãi chui vào trong tai ông lão điên đang đứng trên không trung, làm cho ông lão điên chậm rãi buông đôi tay đang ôm chặt đầu xuống, vẻ điên cuồng trong ánh mắt cũng biến mất hơn phân nửa.

Không lâu sau, ông lão điên đã thật sự thoát khỏi trạng thái điên cuồng, một câu “Ta là ai” vang vọng thiên khung cũng dần biến mất.

“Ta, khát nước”, ông lão điên từ trong hư không đi xuống, trực tiếp đi tới bên cạnh Cố Thiên Mệnh, giống như một ông lão ăn mày rách rưới, nói nhỏ với Cố Thiên Mệnh.

Thấy ông lão điên khôi phục bình tĩnh, tảng đá trong lòng Cố Thiên Mệnh cũng rơi xuống.

“Đi, chúng ta vào thành, ta mua rượu cho ông uống”, Cố Thiên Mệnh khẽ nói với ông lão điên.

“Hắc hắc...”, ông lão điên mái tóc rối bời, nhếch nhác, môi nở nụ cười, giống như có chút chờ mong rượu ngon được đổ vào cổ họng.

Xa xa, Cố Ưu Mặc cùng một đám tướng lĩnh Huyết Xích quân nhìn cảnh Cố Thiên Mệnh cùng ông lão điên nói chuyện rất vui vẻ, đều là cảm giác khiếp sợ không thôi.

Ông lão này, chính là nhân vật chỉ dùng một quyền đã đánh chết cường giả Địa Huyền hậu kỳ. Sao nhìn ông ta và Cố Thiên Mệnh lại giống như bạn bè rất tốt?

Ừng ực...