Khắp Thiên Phong quốc đều đang lưu truyền truyền thuyết về Huyết Xích quân, về mỗi một thành viên trong Cố gia.

Từ nay về sau, Cố gia sẽ trở thành huyền thoại của Thiên Phong quốc.

Bách Quốc Chi Địa, các hoàng triều lớn đều đang thầm lặng theo dõi một màn này.

“Bắc Việt quốc, đại bại.

Trận chiến này đã thiết lập uy thế cho Thiên Phong quốc, làm vững mạnh thêm cho tướng uy Cố gia, mà Bắc Việt quốc cũng trở thành trò cười cho toàn thiên hạ!”, một vị quân hoàng nào đó nhìn về phương xa, mặt đầy nghiêm túc nói.

“Nếu Yến Vũ quốc không hành động, sợ rằng Bắc Việt quốc sẽ hoàn toàn suy vong vì trận chiến này.

Phi Lang tướng quân Dụ Hồng, binh bộ thị lang Công Lương Tử Trạc, hai vị cường giả Địa Huyền trung kỳ đều bỏ mạng sa trường, nguyên khí tổn hại nặng nề!”

Có người không kìm được thở dài, cảm giác được nồng đậm khói thuốc súng.

“Thiên Phong quốc với sự tồn tại của Cố gia sẽ lọt vào tốp đầu tại Bách Quốc Chi Địa”, tại một góc nào đó của Bách Quốc Chi Địa, một vị cường giả lạnh lùng than thở.

Nam Uyên quốc, trên đại điện hoàng cung, mấy người Hiên Viên Hạo Vận cũng đã nắm được kết quả cuộc chiến.

Lúc này rất nhiều quan viên Nam Uyên mới hiểu được tại sao lúc đầu hắn ta lại mạo hiểm để người đời cười chê mà thả đám người Cố gia đi.

Tiềm lực và sự điên rồ của Cố gia thực sự khiến người ta phải nghẹn lời.

“Cố gia, Cố Ưu Mặc, Cố Thiên Mệnh…”, thái tử của Nam Uyên quốc, Hiên Viên Hạo Vận nhìn về phương hướng Bắc Việt quốc, trầm giọng thì thầm.

Một trận, chấn động cả thiên hạ!
Ai dám tùy tiện đắc tội tới quốc uy Thiên Phong quốc? Ai dám chế nhạo tướng uy của Cố gia?
Bắc Việt quốc nhiều lần xâm phạm biên cương Thiên Phong quốc những năm qua, lần này trên dưới Cố gia muốn Bách Quốc Chi Địa hiểu ra rằng, Thiên Phong quốc quốc nơi họ trấn giữ không thể dễ dàng bị nhục mạ!
Triều đình Bắc Việt quốc ảm đạm, chúng quan đều cúi đầu phủ phục dưới đất, vừa run rẩy vừa đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Quân hoàng Bắc Việt ngồi trên ghế rồng, hai tay không tự chủ được run lẩy bẩy, sắc mặt âm trầm tới cực điểm khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Ai có thể nói cho trẫm biết, tại sao lại thành kết quả như này không?”
Quân hoàng Bắc Việt nhìn xuống bách quan đang quỳ dưới đất, hoàng uy cuồn cuộn, giận dữ gầm lên.

Lặng ngắt như tờ, không ai dám trả lời.


“Tại sao ngay cả Công Lương Tử Trạc cũng chết trận? Hả? Trả lời trẫm”.

Quân hoàng Bắc Việt triệt để bùng nổ cơn giận, sau khi đại tướng Phi Lang hy sinh, ông ta vẫn luôn kìm nén ngọn lửa giận này, hôm nay ngay cả Công Lương Tử Trạc- trụ cột của cả quốc gia cũng bỏ mạng, còn ai có thể ngăn cản bước tiến thảo phạt phương Bắc của Cố Ưu Mặc đây?
Trên đại điện, các quan biên đều rùng mình run rẩy, đầu như chôn xuống đất không dám nhìn quân hoàng Bắc Việt đang nổi trận lôi đình kia.

Bởi đó là cả một đại quân ba mươi vạn lính! Là binh lực quan trọng được điều động từ các thành trì lớn vậy mà lại bị Huyết Xích quân cùng vài vạn quân tiếp viện đánh tan tác không còn manh giáp.

Trong tình huống này ai dám lên tiếng? Ai có tư cách gánh chịu cơn thịnh nộ từ quân hoàng?
“Ha ha ha… Bắc Việt quốc ta đã trở thành trò cười cho Bách Quốc Chi Địa rồi”, quân hoàng Bắc Việt tức quá hóa cười, đứng dậy nhìn xuống đám triều thần, cổ nổi đầy gân xanh quát: “Là ba mươi vạn tinh binh! Vậy mà bị tàn sát hơn mười tám vạn, còn lại thì thảm bại tháo chạy.

Trẫm còn cần các ngươi có tác dụng gì?”
“Quân thượng bớt giận”.

Một vị quan văn vô thức khấu đầu trả lời.

“Lại kêu trẫm bớt giận, ngoại trừ câu này, các ngươi không còn lời gì khác có thể nói sao?”, quân hoàng Bắc Việt nghe vậy như lửa cháy thêm dầu, chỉ vào quan văn vừa mở lời, sát ý đùng đùng ra lệnh: “Người đâu, kéo ra ngoài, chém đầu tên phế vật này!”
Ầm!
Nhất thời, tất cả quan viên càng thêm kịch liệt run rẩy, không ai dám can ngăn.


Bởi bọn họ biết, dù sao cũng cần phải có người ra mặt hứng chịu lửa giận của quân hoàng, như vậy mới có thể khiến ông ta bình ổn lại cơn giận trong lòng.

“Quân thượng tha mạng! Xin quân thượng bớt giận!”
Gương mặt quan văn kia thoắt cái tái nhợt, sợ hãi dập đầu liên tục, hy vọng có thể khiến quân hoàng Bắc Việt thu hồi mệnh lệnh.

Nhưng quan văn càng bày ra dáng vẻ hèn nhát vô dụng cầu khẩn, lại càng khơi gợi sát ý tại nơi sâu thẳm trái tim quân hoàng Bắc Việt, không kiên nhẫn hét lớn: “Chém!”
Quan văn một mực la hét cầu xin trong hoảng loạn, nhưng lại không dám chống cự nửa phần, bởi sau lưng ông ta còn có người nhà, nếu phản kháng, vậy hậu quả càng thêm nghiêm trọng.

Vì vậy, trong thoáng chốc, quan văn này liền bị vài tướng sĩ Bắc Việt kéo xuống, chặt đầu ngay trước cửa đại điện, máu lập tức lênh láng đỏ tươi cả một khoảng đất.

.