Trong Diệp Thành, bách tính vẫn sinh sống yên bình, chẳng hề hay biết một trận chiến cam go sắp nổ ra tại đây.

Cố Ưu Mặc cùng các tướng lĩnh của Huyết Xích quân đều dẫn theo các nhóm nhỏ của mình vừa sát phạt vừa cấp tốc li khai về phía Diệp Thành.

Trên đường sơ tán, máu tươi nhuốm đỏ cả vùng đất núi khô cằn.

“Giết!"
Âm thanh chiến đấu dần dần lan ra từ mọi hướng của Diệp Thành, làm kinh động tới vô số người.

Thời gian trôi qua, màn đêm trên bầu trời cũng chậm rãi thối lui, một tia sáng vàng nhạt le lói xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù chiếu xuống mặt đất rộng lớn.

Cả đất trời mở ra một bức màn binh minh của ngày mới, cũng đón chào từng trận sát khí đẫm máu.


Không lâu sau, cùng với từng đợt sát khí nồng đậm ập tới, bên ngoài Diệp Thành xuất hiện rất nhiều bóng đen, hơn nữa càng lúc càng dựa gần tới.

Ở tất cả các hướng bên ngoài tòa thành đều tập hợp các tướng sĩ Huyết Xích quân.

Các tướng lĩnh như Đồ Phu hay Phong Ngạo Cẩm cũng đều có mặt, trên người họ bắn đầy máu tươi còn đang nhỏ tí tách từng giọt xuống đất, bề ngoài vốn thô kệch nay càng được tô đậm nét hung tợn.

Ở cửa nam Diệp Thành, bóng dáng của Cố Ưu Mặc thống lĩnh năm ngàn quân cuối cùng cũng xuất hiện.

Trên bộ giáp đỏ như máu của ông ấy dính đầy sợi máu, tỏa ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Và theo sau đại quân của ông chính là quân Bắc Việt quốc đang như ong vỡ tổ tràn đến từ các hướng.

“Cố Ưu Mặc, để bổn tướng xem bây giờ ngươi còn trốn đi đâu!”
Trong đội quân Bắc Việt, một tướng lĩnh trung niên có tuổi vung tay, gầm lên một tiếng bá đạo.

Kẻ này chính là đại tướng thống lĩnh đại quân của Bắc Việt quốc, cũng là Binh bộ thương thư của Bắc Việt quốc, Công Lương Tử Trạc.

Tu vi của ông ta đã đạt tới Địa Huyền trung kỳ, là nhân vật cấp cao tại Bắc Việt quốc.

Khoảng thời gian trước ông ta cũng chính người chỉ huy đại quân ba mươi vạn quân vây quét Cố Ưu Mặc và quân của mình.

Nhưng Công Lương Tử Trạc không chỉ không vây công thành công mà ngược lại còn bị Cố Ưu Mặc chôn sống và thiêu chết năm vạn quân, chuyện này khiến ông ta cực kỳ phẫn nộ, cũng bị quét sạch thể diện.


Vì vậy, để cứu vãn lại quốc uy của Bắc Việt quốc cùng tôn nghiêm của bản thân, ông ta ngày đêm không ngừng điều binh bao vây toàn bộ Diệp Thành, hy vọng có thể khiến Cố Ưu Mặc chôn thây tại đây.

“Bắc Việt quốc đúng là quốc uy cuồn cuộn! Để đối phó với đại quân hơn hai vạn lính Huyết Xích mà phái ra ba mươi vạn quân, ha ha ha…”
Tuy rằng Cố Ưu Mặc trên mặt đầy nét nghiêm trọng, nhưng lại không lộ ra nửa điểm sợ sệt, mà ngẩng đầu nhìn Công Lương Tử Trạc đang đứng nơi xa, phá lên cười nói.

“Ngươi… tai vạ đến nơi, ngày chết gần kề cũng chỉ có thể cứng miệng khoác lác thôi”.

Để chống lại Huyết Xích quân, Bắc Việt quốc đã huy động ba mươi vạn quân nhằm vây công toàn diện họ, đây là nỗi sỉ nhục lớn thế nào! Là cái gai trong lòng Công Lương Tử Trạc!
“Cố Ưu Mặc ta tám tuổi tòng quân, mười hai tuổi xông pha trận mạc, đến nay ngót nghét ba mươi năm.

Máu dính trên tay ta là của trăm vạn tính mạng, liều chết một trận có gì đáng sợ?”
Cố Ưu Mặc tay nắm trường thường đứng sừng sững giữa hư không, ngạo nghễ nhìn xuống vô số người, nói đầy hào hùng: “Ta chinh chiến sa trường hơn ba mươi năm, có sóng gió gì mà chưa gặp qua! Chỉ dựa vào Công Lương Tử Trạc ngươi cũng muốn khiến Cố Ưu Mặc chết trận, còn chưa có tư cách này!”
Từng câu từng chữ của Cố Ưu Mặc vang vọng khung trời, rúng động vạn quân.

Dưới khí thế mênh mang của ông ấy, các tướng sĩ Huyết Xích quân khi phải đối mặt với quân địch áp đảo số lượng gấp mười lần cũng phô ra vũ khí sáng loáng với khí thế hiên ngang.


“Nói khoác mà không biết ngượng! Hôm nay Cố Ưu Mặc ngươi nhất định phải bỏ mạng tại đây!”
Công Lương Tử Trạc rõ ràng cũng bị Cố Ưu Mặc làm cho kinh hãi vài phần, nơi sâu dưới đáy mắt không kìm được co rút lại, nhưng thân là đại tướng dẫn binh, sao có thể để lộ ra dấu vết run sợ?
Do đó cũng không yếu nhược về khí thế mà hô: “Toàn quân nghe lệnh! Giết sạch quân địch, giương cao quốc uy!”
“Vâng!”
Tiếng hét của các tướng sĩ Bắc Việt quốc lập tức vang lên như tiếng sấm rền.

Con ngươi Cố Ưu Mặc tối sầm lại, lồng ngực dâng đầy sát khí: “Chúng tướng sĩ, bày trận, nghênh địch!”
Dưới mệnh lệnh của Cố Ưu Mặc, Huyết Xích quân có trật tự xếp thành một sát trận, cho dù đại quân Bắc Việt quốc tới liền có thể bùng nổ khí thế của sát trận này.

Lúc này một đạo quân Huyết Xích ở phương hướng khác cũng phải đương đầu với sự trấn áp với quân số gấp mười lần mình, nhưng cho dù là vậy, bọn họ cũng không chùn bước, phát huy sức mạnh như thành đồng muốn chiến một trận.

Bởi bọn họ là một phần của Huyết Xích quân!