Quân lính bên dưới lập tức nhận lệnh đáp.

Cố Ưu Mặc cùng Cố Thiên Mệnh đứng sóng vai trên tường thành, rơi vào trầm mặc hồi lâu.

"May mắn là trước đó không liều lĩnh công thành, nếu không sẽ trúng kế mai phục, thương vong chắc chắn sẽ còn tăng gấp đôi”, Cố Ưu Mặc để mặc mưa nhỏ giọt trên người và áo giáp của mình, nhẹ giọng nói với gương mặt nặng trĩu.

“Không ai nghĩ tới phía dưới Huyền Lạc Quan lại có một hầm rỗng khổng lồ, vậy mà có thể chứa đựng được hai vạn quân.

Chúng ta giả bộ công thành nhiều lần đã làm hao mòn đi quá nhiều sự cảnh giác và sĩ khí của chúng.

Chúng căn bản không đoán ra hôm nay chúng ta sẽ thực sự tấn công mà không phải là vờ thăm dò”.

Cố Thiên Mệnh gật đầu đáp: “Ngoài ý muốn mới không để chúng thành công hoàn tất thế gọng kìm, nếu không thực sự có chút phiền phức rồi”.

“Thằng nhóc thối này”, Cố Ưu Mặc không kìm được có chút mừng vui nhìn sang Cố Thiên Mệnh, khẽ bĩu môi cười mắng một tiếng.


“Nhị thúc, kết quả của trận Huyền Lạc Quan chắc chắn rất nhanh sẽ lan truyền khắp các nước, nếu Bắc Việt quốc biết được ngăn cản chúng ta không thành, nhất định sẽ điều động binh tướng khắp nơi, không thể không phòng bị”.

Cố Thiên Mệnh quay đầu nhìn Cố Ưu Mặc, chậm rãi nói.

“Ừm”, Cố Ưu Mặc cũng nặng nề gật đầu đồng ý, sau đó xoay người ra lệnh cho tướng sĩ thân tín bên cạnh: “Truyền lệnh, từ Huyền Lạc Quan trong khoảng cách trăm mét, tra xét tất cả biến động dù là nhỏ nhất trong phạm vi mười dặm Bắc Việt quốc, có tin tức lập tức báo cáo”.

“Vâng!”
Tướng sĩ thân tín lập tức cúi đầu chắp tay nhận lệnh, sau đó vội vàng đi bố trí lính gác.

“Trận đại chiến lần này chúng ta đã chiếm được Huyền Lạc Quan, thuận thế liền có thể hạ gục thành Vân Liễu”, Cố Ưu Mặc trông về phương hướng của Bắc Việt quốc, siết chặt nắm đấm trầm giọng nói.

"Nhị thúc, người thế nhưng đã lập quân lệnh trạng* trước mặt văn võ bá quan và quân thượng, muốn lấy mười toàn thành trì làm sính lễ, đây mới chỉ là bắt đầu, chỉ dựa vào sức của đại quân Huyết Xích e rằng có chút khó khăn”.

quân lệnh trạng*: giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh
Cố Thiên Mệnh không chút kiêng kị nói ra lời trong lòng, nhìn thẳng vào mắt Cố Ưu Mặc.

“Yên tâm đi! Nếu ông đây đã đảm bảo, thì nhất định có thể làm được, đại quân Huyết Xích ba vạn lính là đủ rồi!”
Sau khi trầm lặng một hồi, trong mắt Cố Ưu Mặc liền bắn ra những tia sáng sắc bén.

“Vâng”, Cố Thiên Mệnh nhìn Cố Ưu Mặc tự tin phóng khoáng trước mắt, mỉm cười đứng trong mưa.

Một lúc sau Huyết Xích Quân đã kiểm tra xong tình trạng thương vong của lần này, đồng thời cũng tính thương vong của Bắc Việt quân.

Trận chiến này, kinh thiên động địa, bốn phương tám hướng của Huyền Lạc quan từng đợt máu tươi lan tràn.

“Khởi bẩm nguyên soái, trận chiến Huyền Lạc quan, quân ta chết trận hơn 2400 tướng sĩ, trọng thương hơn 1000, quân địch tổng cộng 3 vạn 5 ngàn người, tử vong 1 vạn 6 ngàn người, trọng thương lên tới trên 4000 người, còn lại toàn bộ bị bắt làm tu binh”.


Một tướng sĩ cung kính không thôi đứng trước mắt Cố Ưu Mặc hồi bẩm nói.

“Bổn soái đã biết, tạm thời sắp xếp cho các tướng sĩ bị thương thỏa đáng, về phần quân địch bị bắt làm tù binh, sau này sẽ xử lý”, Cố Ưu Mặc trầm ngâm một lát.

Ngưng trọng nói.

“Vâng!”, tướng sĩ lĩnh mệnh, lập tức lui ra.

Ba vạn quân Huyết Xích quân, chết trận hơn 2 ngàn người nơi sa trường, còn có hơn 1 ngàn người trọng thương, tương đối thảm trọng.

Có điều may mắn là trong trận chiến này, có những tướng lĩnh Huyết Xích quân đã xung phong hãm trận mới đem thương vong giảm xuống mức thấp nhất.

Nếu không phải ngay từ đầu Huyết Xích quân giả vờ công thành nhiều lần, chỉ sợ trận chiến này sẽ càng thêm gian khổ.

Dù sao, ai cũng không thể tưởng tượng được dưới Huyền Lạc quan lại có mai phục, muốn hai mặt giáp công.

“Thiên Mệnh, đối với những tù binh này, cháu nghĩ sao?”, Cố Ưu Mặc trầm tư trong chốc lát, tựa hồ trong lòng đã có đáp án, có điều vẫn quay đầu hỏi Cố Thiên Mệnh.

“Giết!”, Huyết Xích quân không chút chần chờ, hờ hững trả lời.


“Ồ?”, Cố Ưu Mặc tựa hồ không ngờ Cố Thiên Mệnh lại tàn nhẫn như vậy, có chút kinh ngạc.

“Hiện giờ Huyết Xích quân chúng ta có thể tái chiến chỉ còn khoảng 2 vạn 6 ngàn người, mà tù binh Bắc Việt quốc ngoại trừ số người trọng thương ra, còn tới 1 vạn 5 ngàn người.

Chúng ta không có binh lực để trông coi những tù binh này, cũng không có thời gian chờ viện binh của Thiên Phong quốc tới tiếp nhận”.

“Mà giờ phút này Bắc Việt quốc tất nhiên đang huy động đại quân muốn tiêu diệt chúng ta, càng không có khả năng phân ra nhân thủ để giám sát tù binh.

Nếu giam giữ trong Huyền Lạc quan, rất có thể dẫn đến việc sau lưng có địch, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng”.

“Bởi vậy, chỉ có giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Chúng ta nghỉ ngơi phục hồi hai ngày, bèn có thể tiếp tục chiến đấu chiếm lấy thành Vân Liễu phía trước, không thể kéo dài thời gian được”.

Tay phải Cố Thiên Mệnh chắp sau lưng, tay phải buông xuống bên cạnh người, ánh mắt hờ hững nhìn những tù binh Bắc Việt quốc dưới tường thành..