Ba nghìn quân thiết kỵ Huyết Xích phi ngựa theo vòng tròn bên ngoài Huyền Lạc quan hai dặm để thị uy thanh thế.

Cát vàng lập tức bay bụi mù bốn phía, như phủ lên mắt mọi người một lớp sa mỏng, mờ ảo không rõ.

“Bắn tên!”
Âu Bác Xuyên thấy vậy liền phất tay, hét lớn.

Vút vút vút!
Trong khoảnh khắc, hàng vạn mũi tên đồng loạt bắn xuống từ Huyền Lạc quan về phía họ như che trời rợp đất, sự rét lạnh vô tận tràn ngập cả không gian.

Ba nghìn thiết kỵ của Huyết Xích Quân thấy mưa tên lao tới lập tức rút lui như lời dặn của Cố Thiên Mệnh.

Trong nháy mắt, bởi khoảng cách giữa họ cùng Huyền Lạc quan vốn có chút xa nên làn mưa tên kia không có chút công kích nào đáp xuống cát vàng.


Cảnh tượng vô số mũi tên nhọn hoắt đâm xuống đất này thật khiến người ta phải ớn lạnh hãi hùng.

“Truyền lệnh, trở về!”
Cố Thiên Mệnh nhìn một màn này thì giơ tay ra lệnh.

Thùng thùng thùng thùng…
Ngay lập tức trong đại quân Huyết Xích liền gióng lên tiếng trống thu quân khiến ba nghìn thiết kỵ rút lui.

Tuy rằng ba nghìn thiết kỵ rất muốn chiếm đánh Huyền Lạc quan nhưng nghe thấy quân lệnh chỉ đành cưỡi ngựa trở về.

“Đây là có ý gì?” Âu Bác Xuyên cùng chúng sĩ tốt Bắc Việt thấy vậy đều khó hiểu, trái tim căng thẳng cứng đờ lại.

Sau khi ba nghìn thiết kỵ trở về, Cố Thiên Mệnh lập tức ra lệnh: "Toàn quân lui lại mười dặm dựng trại, ngày mai lại tấn công”.

Rầm rầm rầm…
Do đó dưới sự điều khiển của Cố Thiên Mệnh, đại quân Huyết Xích ba vạn lính dồn dập thay đổi trận hình và rút lui về phía sau.

Cố Ưu Mặc từ từ thúc ngựa đến gần Cố Thiên Mệnh, nhẹ giọng hỏi: “Thiên Mệnh, ý của cháu là, tiếp tục giả vờ tấn công trong vài ngày để tiêu hao sĩ khí và cảnh giác của quân địch.

Sau đó thì sao? Cháu định đánh làm thế nào?”
“Nhị thúc, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Trong lòng người đã có đáp án rồi, không phải sao?”, Cố Thiên Mệnh mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Huyền Lạc quan, trả lời.

“Thằng nhóc thối, lần này tiến đánh Huyền Lạc quan để cháu ra quyết sách, vậy cháu định phái ai ra trận?”, Cố Ưu Mặc cười mắng một tiếng, trong lòng lại có chút mừng vui thanh thản mà cảm khái Cố gia mình có người kế vị rồi.

Cố Thiên Mệnh không đáp, mà nhìn chăm chăm Cố Ưu Mặc với ánh mắt đầy thâm ý, cứ như vậy giữ im lặng.


Cố Ưu Mặc dường như đã đoán ra được điều gì đó, khóe miệng không kìm được giật giật, khẽ cười quở mắng: “Thằng nhóc thối, ông đây thế nhưng là thống soái toàn quân, cháu muốn cử ta đi? Nghe có vẻ vô lý nhỉ?”
"Nhị thúc, chính vì như vậy mới phải để người đi.

Thứ nhất là để tránh rủi ro, thứ hai là quân địch cũng sẽ không ngờ tới, thúc nói đúng không?”, Cố Thiên Mệnh vuốt một cọng tóc xõa xuống trước mắt, nói.

“Cháu… được! Chỉ cần cháu không làm ra quyết định sai lầm, ông đây đều nghe theo lời cháu”, Cố Ưu Mặc hít một hơi thật sâu, chỉ vào Cố Thiên Mệnh giả bộ tức giận nói: "Ta ngược lại muốn nhìn thử xem thằng cháu nhóc định làm cái gì”.

Cố Thiên Mệnh cười xòa, không trả lời.

Trong Huyền Lạc quan lúc này đ è xuống từng đợt nối tiếp từng đợt bức bối.

Tất cả sĩ tốt Bắc Việt đều không biết đại quân Huyết Xích rốt cuộc ôm mục đích gì, dẫn tới lòng người hoảng loạn không yên.

Sáng sớm ngày thứ hai.

Cố Thiên Mệnh cùng Cố Ưu Mặc vẫn dẫn đại quân Huyết Xích tiến về phía Huyền Lạc quan.


Hai đội quân giáp mặt nhau không quá năm dặm, Cố Thiên Mệnh vẫn không có ý định dồn lực tấn công, vì vậy chỉ phái ra vài nghìn thiết kỵ xông ra quát tháo.

Tinh thần thủ thành Huyền Lạc quan Âu Bác Xuyên đương nhiên là lại kéo căng như dây đàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Mà binh lính Bắc Việt trên tường thành cũng nắm chặt đao kiếm, giương cao tên nhọn sẵn sàng chống địch bất cứ lúc nào.

“Âu Bác Xuyên, ngươi có dám ra khỏi thành chiến một trận không!”
Ba nghìn thiết kỵ kêu gào tuân theo mệnh lệnh của Cố Thiên Mệnh, bắt đầu khiêu khích tướng thủ thành của Huyền Lạc quan, nhưng lại không quyết liệt tiến công, khiến tướng sĩ Huyền Lạc quan cảm thấy bất an sốt ruột.

Âu Bác Xuyên không đáp lại, mà phóng mắt nhìn đội quân đang lao tới từ xa, bất giác siết chặt nắm đấm trầm ngâm.

Sau khi vài nghìn thiết kỵ giả vờ công thành một hồi xong lại rút lui trở về.

Đại quân Huyết Xích không công kích ác liệt, chỉ lui ra ngoài mười dặm, duy trì một khoảng cách nhất định với Huyền Lạc quan, nhưng lại khiến Huyền Lạc quan lo lắng không yên, e sợ họ sẽ tập kích vào ban đêm, bầu không khí ngột ngạt vô cùng..