Nhậm Tề Phong đương nhiên biết được tin Huyết Xích quân chuẩn bị đến Nhạn Hành quan, ông ta đang tính toán nên mở lời như thế nào, hiện giờ nhìn thấy Cố Thiên Mệnh, bèn lấy hết dũng khí ôm quyền xin chỉ thị.

“Nhậm tướng quân, ông hẳn biết lần bắc phạt này nguy hiểm thế nào, ông chắc chắn muốn tham chiến chứ?”, Cố Thiên Mệnh trầm ngâm trong chốc lát, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Nhậm Tề Phong, hỏi.

“Tướng quân, nhiều năm như vậy, Bắc Việt quốc thường xuyên xâm phạm biên cương ta, tàn sát con dân ta.

Hiện giờ Cố nguyên soái cùng tướng quân lãnh binh bắc phạt, dương quốc oai, mạt tướng nhất định phải tự tay huyết sát tặc tử Bắc Việt quốc, để tế lễ tướng sĩ cùng dân chúng đã chết thảm của Thiên Phong quốc ta”.

Nhậm Tề Phong không chút chần chừ, cung kính không thôi đem những lời trong lòng nói rõ ràng.

“Đã như vậy, Nhậm tướng quân đi nghỉ ngơi một phen, ba ngày sau theo đại quân xuất chinh”, Cố Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Nhậm Tề Phong thật sâu, gật đầu đồng ý.

“Tạ tướng quân”, Nhậm Tề Phong có chút kích động, ôm quyền chắp tay lớn tiếng nói.


Lúc này, một đám tướng sĩ Xích Phong doanh cũng nhao nhao thỉnh cầu tham chiến: “Tướng quân, chúng ta cũng nguyện theo ngài bắc phạt, thỉnh tướng quân an chuẩn”.

Cố Thiên Mệnh nhìn lướt qua tướng sĩ Xích Phong doanh, mặt không chút thay đổi mở miệng nói: “Chuyến đi bắc phạt này, không thể đem theo toàn bộ binh lực, chắc chắn phải lưu lại tinh binh cường tráng trấn thủ Nhạn Hành quan, phòng ngừa nước khác tập kích”.

“Nhiệm vụ của các ngươi không phải là theo quân bắc phạt, mà là thủ vững Nhạn Hành quan, bảo vệ hàng tỷ dân chúng phía sau, hiểu không”, Cố Thiên Mệnh chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói.

“Vâng”, xác tướng sĩ Xích Phong doanh nghe vậy, mặc dù muốn tham gia bắc phạt thế nào, cũng chỉ có thể chịu đựng.

Cố Thiên Mệnh thấy vậy, tương đối hài lòng gật đầu.

Hắn không cho Xích Phong doanh cùng đi, thứ nhất là phải có người trấn thủ Nhạn Hành quan, không thể điều hết binh lực đi được.

Thứ hai là tướng sĩ Xích Phong doanh tuy rằng uy dũng, nhưng so với Huyết Xích quân thì vẫn còn khá kém, Huyết Xích quân đều là những sĩ tốt đi từ trong núi thây biển máu ra.

Nếu ngay cả Huyết Xích quân cũng gặp phải khó khăn khi chiến đấu, mấy trăm người Xích Phong doanh đi cũng không có kết quả gì, chỉ là chịu chết.

Bởi vậy, Cố Thiên Mệnh chỉ có thể cự tuyệt lời yêu cầu của đám tướng sĩ vừa rồi.

Về phần Nhậm Tề Phong thì lại không giống, ông ta là võ giả Linh Huyền, tuy rằng ở trên chiến trường không có tính quyết định, nhưng tốt xấu gì cũng có thể gia tăng thực lực quân mình.

Cố Thiên Mệnh ở Xích Phong doanh một lát, liền gọi theo Nhậm Tề Phong rời đi.

Chúng tướng sĩ Xích Phong doanh nhìn theo bóng lưng Cố Thiên Mệnh, đều không khỏi nghĩ đến hình ảnh trước đó cười nhạo hắn, nội tâm phức tạp cực điểm.


Chớp mắt liền qua ba ngày nghỉ ngơi hồi phục của đại quân.

Sáng sớm hôm nay, cửa thành Nhạn Hành quan mở rộng, ba vạn đại quân Huyết Xích quân trật tự bước ra khỏi cửa thành, xuất phát đi Bắc Việt quốc.

Cố Ưu Mặc cùng Cố Thiên Mệnh cưỡi trên lưng chiến mã, nhìn cát vàng mênh mông đầy trời, quay đầu hướng về phía đại quân Huyết Xích quân phía sau, trầm giọng nói: “Xuất sư Bắc phạt!”
Thùng thùng thùng...!
Trên tường thành Nhạn Hành quan, vô số tướng sĩ đang đánh trống, tiếng trống lôi cuồn cuộn tràn vào chân trời.

Tướng sĩ Nhạn Hành quan đều hiểu, chuyến đi bắc phạt này, bọn họ không thể đi theo, bởi vì họ còn phải trấn thủ Nhạn Hành quan, tránh cho đám tiểu nhân nhòm ngó nhân cơ hội mà tập kích.

Cho nên bọn họ chỉ có thể dùng tiếng trống trận vô tận, trợ lực cho Huyết Xích quân dương lên quốc uy, sớm ngày chiến thắng trở về.

Cố Thiên Mệnh cùng Cố Ưu Mặc hai người dẫn quân phía trước, dẫn theo 3 vạn quân hướng về Bắc Việt quốc mà đi.

Cát vàng bụi mù, dường như muốn cuộn lên biển máu, trống trận ong vang, như kinh hãi cửu thiên.

“Trận này, tất thắng!”, Cố Ưu Mặc mắc hổ như đuốc nhìn chằm chằm về phía cát vàng phía trước, nắm chặt trường thương trong tay mình.


Cố Thiên Mệnh bình tĩnh như nước, chỉ là nội tâm lại có chút ngưng trọng mà lo lắng bầu trời treo cao trên đỉnh đầu.

“Xóa bỏ ấn ký thiên đạo...”, Cố Thiên Mệnh cưỡi trên chiến mã, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại một dấu ấn màu đỏ như máu trong sâu linh hồn Lý Sương Nhi, nội tâm không khỏi nổi lên vẻ nặng nề.

Nguyên soái trấn quốc đương nhiệm của Thiên Phong quốc, tự mình bắc phạt Bắc Việt quốc, tin tức này truyền đi toàn bộ Bách Quốc Chi Địa, đương nhiên cũng đã đến tai Bắc Việt quốc.

Vô số người ở Bắc Việt quốc đều sinh ra vẻ sợ hãi, ngửa mặt lên trời thở dài.

Các ngóc ngách của Bắc Việt quốc, nghe nói Thiên Phong quốc bắc phạt đều là lòng người hoảng sợ.

Trên triều đình, lại càng không ngừng nghĩ đến đối sách ứng phó, hy vọng có thể ngăn cản cước bộ Cố Ưu Mặc và Cố Thiên Mệnh..