Nếu Cố gia bất chấp hậu quả mà đối phó với bọn họ cùng gia tộc sau lưng, vậy thử hỏi toàn bộ Thiên Phong Quốc có ai có thể phản kháng lại?
“Thế nào? Sao lại không nói nữa?”, Cố Thiên Mệnh đảo mắt nhìn một lượt, lạnh băng nói tiếp: “Không phải vừa rồi các ngươi muốn bổn công tử ra tay sao, bây giờ bổn công tử đứng ở đây giống như ý nguyện của các ngươi rồi, ai muốn dò xét vũng nước là bổn công tử này là nông hay sâu đều có thể tiến lên”.

Cả không gian yên lặng không một tiếng động, tất cả đều cúi gằm mặt.

Chỉ với một cước đã đá bay và gây trọng thương cho Cổ Dương Vân- một trong những thiên kiêu, ai trong số những người đang có mặt là đối thủ của hắn? Nếu còn cố chấp muốn thử, sợ rằng không chỉ không rút ra được gì mà còn tự kéo bản thân vào vũng bùn này.

Đại hoàng tử cũng rơi vào trầm mặc, chỉ giương mắt nhìn Cố Thiên Mệnh chòng chọc.

Ông ta căn bản không ngờ tới được Cố Thiên Mệnh sẽ lại bá đạo tới vậy, trực tiếp công khai, bày tất cả sự việc lên mặt bàn mà nói, hoàn toàn không chừa bất kỳ đường lui xoa dịu nào.

Tự tin quá mức rồi, Mạc Ngọc Thư lúc này mới sinh ra hối hận, vốn tưởng rằng thắng lợi nằm chắc trong tay, chẳng ngờ lại dẫn tới kết cục xấu hổ như hiện tại.

Điều quan trọng là ông ta không hiểu rõ tất cả mọi thứ về Cố Thiên Mệnh, hoàn toàn mò không thấu suy nghĩ của hắn.


“Nếu đã không còn ai có ý định diễn kịch cùng bổn công tử, vậy bổn công tử cũng không kính cẩn chờ đợi nữa.

Sau này nếu ai còn muốn dựng sẵn sân khấu cho bổn công tử, xin hãy cân nhắc cái giá phải trả ra là bao nhiêu trước, xem mình có đủ khả năng chi trả cho nó hay không”.

Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét tới đâu nơi ấy không có ai dám nhìn trực diện hắn tới đó.

Cho dù là Mạc Nam Cầm cùng Trương Nguyên Tư được xưng tụng là thiên kiêu, chạm phải ánh nhìn bén nhọn này của Cố Thiên Mệnh cũng bất giác cảm thấy bản thân kém cỏi đi vài phần.

“Đại hoàng tử, bổn công tử còn có việc chuyện quan trọng nên không nán lại nữa, xin rời đi trước một bước”, sau đó Cố Thiên Mệnh lại ngoảnh đầu nhìn lại Mạc Ngọc Thư, nói một cách thờ ơ.

Mạc Ngọc Thư không lên tiếng, chỉ lặng im nhìn hắn.

“Lý tiểu thư, chúng ta trở về thôi!”, dưới cái nhìn kinh sợ của mọi người, Cố Thiên Mệnh sải bước đi tới bên cạnh Lý Sương Nhi, lộ ra một tia ôn nhu, nhẹ giọng nói.

Lý Sương Nhi, người vốn còn đang ở trong trạng thái mơ hồ, khi nghe được lời gọi nhỏ nhẹ này của Cố Thiên Mệnh mới hoàn hồn lại, thân thể thướt tha không kìm được khẽ run, sau đó gật đầu theo sát bên cạnh hắn.

Vì vậy hai người Cố Thiên Mệnh cùng Lý Sương Nhi liền đi về phía cổng lớn của Bích Hoa lâu, để lại hai bóng lưng nhạt nhòa.

Đại hoàng tử nhìn theo bóng lưng đã biến mất từ lâu của Cố Thiên Mệnh, vẻ mặt nghiêm nghị dần trở nên ngưng trọng, hạ mi thầm lầm bầm: “Vị tiểu công tử Cố gia này thật đúng là khiến người khác phải kinh ngạc…”
Tuy rằng Cố Thiên Mệnh cực kỳ không cho ông ta chút thể diện nào, nói trắng ra tất cả nhưng Mạc Ngọc Thư không hề tức giận.

Với mưu tính của bậc quân vương, nếu chuyện nào cũng tị nạnh thì chính là nhược điểm lớn nhất.

Ông ta chỉ là bị sốc, có chút trở tay không kịp.


Ông ta không tiên liệu được Cố Thiên Mệnh sẽ ngang tàng như vậy, đem tất cả mọi chuyện rạch ròi nói ra.

Ông ta vốn chỉ muốn mượn tay các công tử thế gia để thăm dò năng lực của Cố Thiên Mệnh, lại không nghĩ tới thủ đoạn của hắn lại ác liệt tới vậy, áp chế mọi người tới mức không thể mở miệng biện luận lại.

“Cái gọi là tam đại thiên kiêu, trong mắt hắn cũng chỉ là truyện cười mà thôi…”
Trong đám đông không biết là ai thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong lòng rối ren lẫn lộn.

Đúng vậy!
Trong mắt Cố Thiên Mệnh, tam đại thiên kiêu lừng lẫy Thiên Phong quốc có lẽ thực sự chỉ là một truyện cười!
Chỉ bằng một cú đá đã phế đi một trong những thiên kiêu- Cổ Dương Vân.

E rằng dù cả tam đại thiên kiêu cùng nhau tấn công cũng không ngăn nổi vài chiêu của Cố Thiên Mệnh!
Tin đồn Cố Thiên Mệnh thoát khỏi một mũi tên đánh lén của cường giả Địa Huyền tại Nhạn Hành quan một thời gian trước những tưởng chỉ là thổi phồng có lẽ thực sự tồn tại.

“Hắn… thực sự là tiểu công tử Cố gia năm đó sao?”
Con gái của Mạc Ngọc Thư, Mạc Nam Cầm tái xanh cả mặt, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở không ngừng run rẩy, thực sự không thể kết hợp công tử quần là áo lượt gây chuyện thị phi khắp nơi của năm đó với Cố Thiên Mệnh mạnh mẽ vượt trội hiện tại.


“Ha ha ha, chúng ta gian khổ tu luyện nhiều năm như vậy lại không ngăn cản nổi bản lĩnh của tiểu công tử Cố gia được rèn giũa trong bao năm ăn chơi trác táng.

Có lẽ, chúng ta mới thực sự là phế vật! Đúng là nực cười, chúng ta vậy mà còn vỗ ngực tự hào, cười chê hắn là thứ vô dụng”.

Một vị công tử thế gia có chút điên cuồng ngẩng đầu phá lên cười, mỗi câu mỗi chữ đều lộ ra ý tứ tự giễu vô tận.

Bây giờ bọn họ cuối cùng biết được tài năng của Cố Thiên Mệnh hoàn toàn nằm ngoài khả năng thăm dò của mình.

Một buổi tiệc của đám thanh niên Thiên Phong quốc cứ như vậy hạ màn, khiến người người thổn thức.

Khi Cổ gia nhận được tin tức thiên kiêu nhà mình bị một cước của Cố Thiên Mệnh đá tới bất tỉnh, toàn bộ gia tộc đều giận tím mặt, nhưng lật lại sự việc suy nghĩ cẩn thận một lượt thì tất cả đều toát mồ hôi lạnh.

.