Bước vào đại sảnh Lý gia, Cố Thiên Mệnh liền nhìn thấy ông cụ Lý Lý Thiên Nguyên cùng một đám người của Lý gia.

“Hay cho một Kỳ Song tướng uân, lão phu chờ ngươi đã lâu, mau vào đi”.

Lý Thiên Nguyên là lão già sắp thành tinh, híp mắt nhìn Cố Thiên Mệnh, khí thế bất phàm vươn tay, tỏ vẻ thịnh lễ.

“Lý đại nhân, chư vị trưởng bối, khách khí rồi”, Cố Thiên Mệnh không kiêu không hèn hơi chắp tay, liền tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Cha ruột của Lý Sương Nhi, Lý Văn Hạo mang theo cảm xúc cực kỳ phức tạp nhìn Cố Thiên Mệnh.

Lúc trước Lý Văn Hạo cực liệt phản đối mối hôn sự này, nhưng không thể không nghe theo quyết định của Lý Thiên Nguyên, chỉ có thể thỏa hiệp.

Thế nhưng, hôm nay nhìn Cố Thiên Mệnh, trong lòng lại nổi lên vô số tâm tư phức tạp, không thể nói rõ ràng.

Vốn dĩ một tên công tử ăn chơi khét tiếng bỗng nhiên biến thành thiên kiêu chấp nhiếp vạn quân địch, được quân thượng phong làm tướng Kỳ Song tứ phẩm.


Vinh dự cùng thành tựu như vậy, đủ để nghiền ép vô số thế gia công tử tự xưng là bất phàm.

“Sương Nhi, nào, ngồi xuống đây với ông nội”, Lý Thiên Nguyên với khuôn mặt hiền lành, ôn nhu nói với Lý Sương Nhi.

Sau đó, Lý Sương Nhi theo bản năng liếc nhìn Cố Thiên Mệnh bên cạnh rồi đến ngồi bên Lý Thiên Nguyên.

Trong đại sảnh Lý gia, hương hoa trà tỏa ra bốn phía, bầu không khí thoạt nhìn có chút quỷ dị mà hòa hợp.

Trong đại sảnh, cũng chỉ có Lý Thiên Nguyên nói chuyện với Cố Thiên Mệnh, mà những người khác đều nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất như muốn nhìn thấu Cố Thiên Mệnh.

“Thiên Mệnh, lão phu xưng hô như vậy, được chứ?”, Lý Thiên Nguyên cùng Cố Thiên Mệnh nói chuyện một hồi, đột nhiên nhu hòa nhìn Cố Thiên Mệnh, nhỏ giọng nói.

“Đương nhiên là được”, Cố Thiên Mệnh mím môi mỏng, gật đầu đáp.

Trên danh nghĩa, hắn đã là cô gia của Lý gia, Lý Thiên Nguyên chính là trưởng bối của hắn, hắn cũng không thể biểu hiện quá cao ngạo.

“Thiên Mệnh, Sương Nhi đã ở Cố gia nột thời gian, ngươi xem khi nào thì nói chuyện với ông nội và Nhị thúc, chính thức tiến hành đại hôn đi”.

Một giây sau, Lý Thiên Nguyên híp đôi mắt hơi lõm xuống, ý cười nồng đậm nói với Cố Thiên Mệnh.

Chính thức cử hành hôn lễ?
Chưa từng nghĩ tới Lý Thiên Nguyên lại ‘hào sảng’ đến vậy, điều này khiến Cố Thiên Mệnh có chút ngạc nhiên.

Những người còn lại của Lý gia cũng sững lại, muốn nói lại thôi.

Bởi bọn họ phát hiện ra rằng không có lý do gì để ngăn cản hai nhà chính thức tổ chức hôn lễ, Cố Thiên Mệnh đã không còn là công tử bột lúc đầu nữa.

“Lý đại nhân, chuyện này có phải có chút vội vàng quá rồi hay không! Dù sao thì Lý tiểu thư cũng chưa quen thuộc với bổn công tử lắm”, sau khi chần chừ một hồi, Cố Thiên Mệnh nhẹ giọng đưa ra ý kiến.


Lý Thiên Nguyên dường như đã đoán trước được hắn đưa ra lời thoái thác này, liền vội vã quay đầu nhìn sang Lý Sương Nhi, ấm giọng hỏi: “Sương Nhi, ý của cháu thế nào?”
Lý Sương Nhi khẽ c ắn môi dưới đỏ mọng quyến rũ, dùng ngón trỏ tay phải cách không viết vài chữ lên bàn: tất cả đều nghe theo ông nội.

Lý Thiên Nguyên cúi đầu nhìn xuống câu trả lời của Lý Sương Nhi, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Mệnh cười nói: “Thiên Mệnh à! Ý của Sương Nhi nhà ta đã rất rõ ràng rồi, không lẽ cháu còn muốn trì hoãn tiếp sao?”
Mày mắt Lý Sương Nhi không khỏi hạ thấp, nàng dùng khóe mắt liếc Cố Thiên Mệnh đang yên lặng ngồi bên cạnh, trong lòng không biết đang mê mang nghĩ suy gì.

Trải qua những ngày chung sống này, trái tim của nàng bất giác đã chìm sâu vào trong đó.

Nàng rất lưu luyến cảm giác được cùng hắn đi dạo, cũng rất thích thú đứng ở một bên lén lút đánh giá sườn mặt của hắn, nàng đã quen với dáng vẻ một thân áo dài trắng của hắn, phiêu dật mà tự nhiên.

Có lẽ ngay cả bản thân Lý Sương Nhi cũng không ý thức được mình đã không còn bài xích hắn giống như lúc đầu nữa, nàng bất giác càng đi càng lún sâu vào con đường này, không có cách nào tự thoát khỏi.

"Cái này… qua hai tháng nữa, nếu Lý tiểu thư không phản đối chuyện này, vậy cứ làm theo ý của Lý đại nhân đi!”, Cố Thiên Mệnh nhìn dáng vẻ kiều diễm dịu dàng như ngọc này của Lý Sương Nhi thì cân nhắc đáp lại câu này.

“Được, ha ha ha”, Lý Thiên Nguyên biết đưa tay thúc đẩy một chút là được, quá vồ vập ngược lại sẽ không tốt lắm.

Sau đó Lý gia liền bày bàn tiệc lớn, chuẩn bị đủ các loại sơn hào hải vị.

Xuyên suốt bữa tiệc, Lý Thiên Nguyên càng nhìn càng cảm thấy hài lòng với Cố Thiên Mệnh, trong đôi mắt lõi đời ngập tràn nét vui tươi nhẹ nhõm.


Nhiều năm như vậy có thể qua mắt người đời đã chứng tỏ phần tâm tính trầm ổn tuyệt đối không phải người cùng lứa tuổi có thể so sánh được này của Cố Thiên Mệnh.

Hơn nữa, chỉ với tu vi Linh Huyền sơ kỳ lại có thể chém giết tứ phương, khiến quân địch run sợ tại Nhạn Hành quan, nhận được phong hào Song Kỳ tướng quân.

Lý Thiên Nguyên đương nhiên muốn giữ chặt một người cháu rể tài năng vượt trội như vậy.

Tất cả người của Lý gia, bao gồm cả phụ thân của Lý Sương Nhi là Lý Văn Hạo cũng chỉ có thể nặn ra một nụ cười khổ phức tạp, yên lặng chấp nhận.

Rượu quá ba tuần, dưới sự tiễn đưa của người Lý gia, Cố Thiên Mệnh liền rời khỏi nơi này.

Về phần Lý Sương Nhi tất nhiên là ở lại Lý gia mà không trở về Cố gia cùng hắn.

Rốt cuộc thì nàng chỉ mới đính hôn với hắn, chưa chính thức cử hành hôn lễ.

Lý do trước đó nàng ở lại Cố gia lâu như vậy là để hai người có thời gian tiếp xúc làm quen..