Mọi người run rẩy suy nghĩ một lúc liền sôi nổi bày tỏ ý kiến: “Thề chết đi theo chủ thượng, tuyệt không dám hai lòng”.

Sau khi lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái, Cố Thiên Mệnh mới chuyển mắt sang Yến Hàn bên cạnh, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút: “Sắp xếp họ ở lại đây, thuận tiện chỉ đạo nhóm người Cung Tâm Nguyệt nhanh chóng đột phá cảnh giới Nhân Huyền”.

"Vâng, chủ thượng”, Yến Hàn khom người nhận lệnh.

“Qua một khoảng thời gian nữa ta sẽ chuẩn bị ít đan dược trợ giúp họ tu luyện.

Bọn họ hiện tại quá yếu ớt”, Cố Thiên Mệnh khẽ dùng ánh mắt thâm thúy quét qua đám người, thản nhiên nói.

Trong số mười ba người mà Yến Hàn mang đến, chỉ có bốn người là võ giả Linh Huyền sơ kỳ, còn lại đều là Nhân Huyền hậu kỳ hoặc đỉnh phong, căn bản không có tác dụng gì lớn.

Vì vậy, Cố Thiên Mệnh dự định sau một thời gian nữa sẽ tùy ý luyện chế ít đan dược cho họ đẩy nhanh tốc độ tiến vào cảnh giới cao hơn.

Như vậy mới có thể giúp đỡ cho hắn trước sóng gió trong tương lai.


“Vâng”, Yến Hàn đáp.

Nghe được lời nhận xét thẳng thắn này từ Cố Thiên Mệnh, Yến Hàn không khỏi cười khổ trong lòng.

Không còn cách nào khác số lượng tán tu thực sự quá ít, có thể tìm được hơn mười người không có bối cảnh này đã khiến hắn vất vả chạy đông chạy tây một trận.

“Ừm, ta đi trước đây”, hai tay Cố Thiên Mệnh chắp hờ sau lưng, gật đầu với Yến Hàn.

Sau đó, hắn sải bước chậm rãi rời khỏi thung lũng.

Nhìn bóng lưng Cố Thiên Mệnh dần dần biến mất trong màn tối, mọi người mới thở dài một hơi, bọn họ cảm thấy đây lần đầu tiên bản thân cách cái chết gần đến vậy, âm thầm nhéo bản thân một cái, tự nhủ không có chuyện gì lại đắc tội tới chủ thượng làm gì.

Cung Tâm Nguyệt, Thượng Quan Hải cùng những thiếu niên khác lần đầu tiên phát hiện Cố Thiên Mệnh xa lạ và cao không thể với tới như vậy, họ bất giác siết chặt nắm đấm, thầm thề trong lòng: "Sau này ta cũng phải giống như công tử, nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn…”
“Yến đại nhân, chủ thượng rốt cuộc là ai vậy?”, đợi Cố Thiên Mệnh hoàn toàn rời khỏi, có người nuốt một ngụm nước bọt lo sợ không thôi hỏi Yến Hàn.

"Hừ! Không nên hỏi thì chớ hỏi, sau này nếu còn dám mạo phạm tới chủ thượng thì tự mình gánh lấy hậu quả”, Yến Hàn hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhắc nhở.

Nếu không phải Cố Thiên Mệnh tha cho họ một mạng thì hắn ta sớm đã khiến họ biến mất khỏi thế gian này rồi.

Suy cho cùng, bất luận là ở vương triều nào thì xúc phạm đến uy nghiêm của chủ thượng đều đáng tội chết.

Kỳ thực Yến Hàn cũng muốn biết Cố Thiên Mệnh rốt cuộc là ai, hắn ta nâng mi nhìn về phương hướng Cố Thiên Mệnh rời đi, trong lòng dần rơi vào trầm mặc.

Khi Cố Thiên Mệnh trở lại Cố gia thì trời đã tờ mờ sáng.

Hắn cũng chẳng buồn nghỉ ngơi, liền thảnh thơi ngồi trong đình viện của mình thưởng thức một tách trà thơm ngát.


Đúng lúc này, ngoài cổng truyền tới tiếng bước chân dồn dập, nghe ra được người đến vô cùng gấp gáp.

Cố Thiên Mệnh chậm rãi đặt tách trà tinh xảo trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một thanh niên hơi có chút mập mạp, chính là Hàn Ngụy.

Kể từ khi Hàn Ngụy nghe được tin Cố Thiên Mệnh sát phạt bốn phương, rung chấn vạn quân nơi biên cương liền ăn ngủ khó yên, hoàn toàn không dám tin tưởng.

Vì vậy, sau hai ngày bứt rứt khó tả, hắn ta cũng không chịu nổi nữa mà lén lút rời khỏi nhà, chạy thẳng tới Cố gia.

Hàn Ngụy và Cố Thiên Mệnh chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, mọi người trên dưới Cố phủ đều cực kỳ thân quen với hắn ta nên một đường này cũng không có ai ngăn cản.

“Cố ca!”, Hàn Ngụy vừa xông vào trong đình viện liền lớn tiếng gào gọi Cố Thiên Mệnh đang yên lặng ung dung ngồi ở trên ghế đá, trái ngược với bản thân vì đi nhanh mà thở hổn hển một hồi.

“Sao mới sáng sớm đã chạy tới đây làm gì? Trời còn chưa sáng hẳn đâu?”, Cố Thiên Mệnh nhìn dáng vẻ ngây ngốc này của Hàn Ngụy không nhịn được khẽ cười hỏi.

Cố Thiên Mệnh chưa từng phô trương khoe mẽ đối với người bạn thân Hàn Ngụy từ thời ấu thơ cùng nhau chơi bời gây rối này, mà luôn đối xử với nhau với một tâm thái bình đạm thân thiện.

Bởi thuở nhỏ Hàn Ngụy đã vì hắn chịu không ít tiếng oan, hơn nữa còn chưa từng bán đứng hắn, là thật tâm đối đãi với hắn.

Chính vì như vậy, sau này Hàn Ngụy thường xuyên bị Hàn gia cấm túc, không cho phép rời cửa.


Nhưng không có gì có thể ngăn cản động lực ra ngoài của Hàn Ngụy, trong nhà có bao nhiêu lỗ chó trên cơ bản đều có bấy nhiêu dấu chân của hắn ta.

“Cái này không quan trọng.

Quan trọng là… Cố ca, mấy ngày trước huynh thực sự tới Nhạn Hành quan à?”, yết hầu Hàn Ngụy khẽ di động, hai mắt ngờ nghệch nhìn Cố Thiên Mệnh chằm chằm.

“Ừ, đi rồi”, thấy dáng vẻ nôn nóng như lửa đốt tới lông này của Hàn Ngụy, Cố Thiên Mệnh liền đoán được nguyên nhân.

"Thật...!Thật sao?", Hàn Ngụy ngập ngừng xác nhận lại.

“Thật”, gương mặt Cố Thiên Mệnh mang theo ý cười nhạt, bình thản đáp.