132: Cháu Kính Hai Người


Không lâu sau, ba người Cố Thiên Mệnh liền ngồi quây quần quanh một chiếc bàn tròn, bên trên bày đầy các món cao lương mĩ vị cùng rượu ngon.

“Nào nào nào, ba đời chúng ta hôm nay phải uống một trận tới bến”.

Ông cụ Cố hôm nay thực sự rất vui, đã nhiều năm chưa từng vui vẻ như vậy từ tận đáy lòng.

Cố gia ông, không có người vô dụng!

“Ông nội, Nhị thúc, cháu kính hai người”, Cố Thiên Mệnh nâng lên ly rượu ngon, một hơi uống cạn.

Chẳng mấy chốc, thuận theo men say, mấy người ông cụ Cố đều buông bỏ nút thắt trong lòng mà cười đùa tán gẫu về quá khứ, hầu hết đều là thảo luận về những rắc rối mà Cố Thiên Mệnh đã gây ra.

“Thằng nhóc thối, ông đây còn nhớ cháu từng ẩn núp trong nhà của Hộ bộ thượng thư Phạm đại nhân, trộm đi trang phục của viên ‘minh châu’ ông ta vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay, sau đó trắng trợn đem tới hội bán đấu giá bên ngoài kiếm được một khoản kếch sù”.

*minh châu: ý chỉ con gái

Ông cụ Cố sảng khoái uống một ngụm rượu, không e dè cười tươi rói: “Cháu con mẹ nó cho dù muốn che đậy bản thân cũng không cần phải làm ra chuyện hèn hạ như vậy!”

"Còn nữa, thằng nhóc thối này còn đánh công tử nhà Lễ bộ thượng thư Tề đại nhân một trận bầm dập, nói cái gì mà, quần áo Tề công tử mặc cùng màu với nó khiến nó cảm thấy cực kỳ khó chịu nên không nói hai lời liền sai người lao vào đánh”.

Cố Ưu Mặc cũng trút bỏ nỗi lòng, nhìn Cố Thiên Mệnh đầy khinh bỉ: “Lúc đầu vì để dẹp yên chuyện này, ta còn gửi thư tín khuyên can hết lời, bán cả thể diện của cái mặt già này mới khiến Lễ bộ thượng thư nguôi giận. Nghĩ lại những chuyện hoang đường mà thằng nhóc này gây ra, trong lòng ông đây còn phải phát hoảng một hồi”.


“Còn có, tên khốn kiếp này chọc ghẹo một tiểu thư danh gia vọng tộc ngay giữa đường lớn, ông đây xém chút nữa không nhịn được đã đánh gãy chân chó của cháu. Lúc đó ấy à! Thực sự là làm ông già đây tức chết mà”.

Ông cụ Cố và Cố Ưu Mặc ngươi một câu ta một câu nối tiếp kể ra những chuyện đốn mạt mà Cố Thiên Mệnh đã gây ra trong những năm qua, quả thực có nói vài ngày đêm cũng không tóm lược được hết.

Thỉnh thoảng, trong đại sảnh Cố gia lại vọng tới tiếng cười to của ông cụ Cố cùng Cố Ưu Mặc, khiến toàn bộ Cố phủ bao trùm một không khí mừng vui.

Về phần nhân vật chính Cố Thiên Mệnh thì chỉ bất lực ngồi một bên cười khổ uống rượu, không biết phải trả lời như thế nào.

Không còn cách nào khác, tất cả những gì ông cụ Cố và Cố Ưu Mặc nói thực sự đều do bản thân hắn làm. Nghĩ tới đây, thậm chí Cố Thiên Mệnh còn nảy ra suy nghĩ cho mình vài cái bạt tai.

"Ha ha ha… thằng nhóc thối cháu, sau này nếu làm chuyện gì khốn kiếp nữa thì tự mình thu dọn đi, ông đây không muốn giúp cháu mà phải vận dụng quan hệ nữa, mỗi lần như vậy đều không còn chút thể diện nào, thực sự rất bực bội”.

Ông cụ Cố hung hăng trợn trắng mắt với Cố Thiên Mệnh, giả bộ tức giận thổi râu phù phù. Thực ra, trong lòng ông cụ đong đầy chiều chuộng, bởi Cố Thiên Mệnh là cháu trai ruột thịt của ông, ông sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để bảo vệ hắn.

Từng tia ấm áp tràn vào trái tim Cố Thiên Mệnh, hết ly rượu ngon này đến ly khác rót vào bụng, hắn nhìn hai người, trong mắt đều là kính trọng.

Rượu quá ba tuần, rất nhanh ba người đã ngà ngà say nên quyết định kết thúc cuộc tán gẫu đầy ắp tiếng cười này ở đây.

Theo lý mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể dùng huyền khí để ép hơi rượu ra ngoài thân thể, nhưng đã lâu lắm rồi họ mới được uống một trận sảng khoái trong tiệc gia đình như vậy.

Đương nhiên họ muốn vĩnh viễn lưu giữ buổi uống rượu này trong ký ức, cũng không ai dùng huyền khí để hóa giải men say.


Nằm trên chiếc giường trong sân sâu của mình, Cố Thiên Mệnh nhìn bầu trời vô tận qua cánh cửa sổ khẽ hé, thì thầm: “Không lâu nữa cả thiên hạ này sẽ biết uy nghiêm của Cố gia ta là bất khả xâm phạm. Ngày đó sẽ không lâu nữa…”

Đêm, lặng lẽ buông xuống vùng đất Bách Quốc Chi Địa.

Sau một đêm yên tĩnh, khi bình minh ló dạng Cố Thiên Mệnh liền rời giường.

Sau khi tắm rửa xong hắn chậm rãi đi về phía Tây sương viện.

Sống trong Tây sương viện là Lý Sương Nhi, cũng là thê tử đã hứa hôn trên danh nghĩa của hắn. Vốn dĩ hắn còn lưỡng lự không biết có nên tới gặp nàng hay không, nhưng sau khi cân nhắc hồi lâu vẫn cất bước đi về phía Tây sương viện.

Một lúc sau, bóng dáng của Cố Thiên Mệnh đã xuất hiện trước Tây sương viện.

Trong nháy mắt, Lý Sương Nhi đẩy cửa phòng, dáng hình thướt tha trong một thân váy dài màu trắng hồng liền lọt vào trong tầm mắt hắn.

Lý Sương Nhi dường như cảm giác được có người đang nhìn mình chăm chú liền vội vàng quét mắt về phía vị trí gần cổng viện. Chỉ là một cái liếc mắt này khiến nàng không có cách nào di chuyển đôi mắt xinh đẹp long lanh của mình nữa.

Bốn mắt nhìn nhau giống như cách biệt vô số năm, lại như lần đầu gặp mặt trong cuộc đời này, vừa xa lạ cũng vừa thân quen.

Hắn không còn dáng dấp của thiếu gia hoang đàng ban đầu, mà là thiên tài vang danh thiên hạ.

Quanh người nàng cũng không còn hơi thở cô độc xa cách kia nữa, thay vào đó là một tầng dịu dàng mờ nhạt.


133: Hắn Rốt Cuộc Là Người Thế Nào


“Lý tiểu thư”, Cố Thiên Mệnh trầm ngâm một hồi, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp như được điêu khắc tinh xảo từ ngọc báu này, nói.

Chỉ một tiếng kêu khẽ khàng, không biết vì sao trái tim Lý Sương Nhi không tự chủ được run lên.

Sau đó nàng giữ vững sự trầm tĩnh, thân hình yêu kiều tiến về phía Cố Thiên Mệnh vài bước, từ từ khom người, dùng lễ đáp lại.

Nhã nhặn như hoa trong nước, từng cử chỉ uyển chuyển như gió vờn cành liễu.

Có lẽ không có gì có thể miêu tả được khí chất trong dịu dàng xen lẫn một tia quyến rũ này của Lý Sương Nhi.

Chỉ trong nháy mắt, Cố Thiên Mệnh đã trở thành nhân vật đứng trên đỉnh cao của thế hệ trẻ cùng thời.

Lý Sương Nhi không biết phải hình dung tâm tình phức tạp trong lòng như thế nào, chỉ một mực cắn nhẹ môi đào, lộ ra vô hạn mị hoặc.

Ánh mắt Lý Sương Nhi ra hiệu để Cố Thiên Mệnh đợi một lát, sau đó tự mình nhanh nhẹn lấy ra bút lông và nghiên mực từ trong phòng, viết xuống vài chữ.


“Vẫn tốt cả chứ?”
Chữ viết của Lý Sương Nhi không nặng mà tản mát ra một loại nhu hòa, giống như trăm hoa nở rộ khiến người ta cảm thấy thư thái.

“Cảm ơn vì đã quan tâm, ta ổn”, Cố Thiên Mệnh hơi khựng lại, cười nhạt đáp.

Lý Sương Nhi gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch.

Sau đó, hai người cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí dần dần trở nên có chút vi diệu, rối bời khó nói.

Lý Sương Nhi dường như có chút ngại ngùng tránh khỏi cái nhìn trực diện này của Cố Thiên Mệnh, khẽ hạ đôi lông mày lá liễu nhìn xuống đôi tay ngọc ngà của mình.

"Lý tiểu thư, hôm nay thời tiết không tệ, không bằng ta cùng nàng đi dạo một vòng!"
Nhìn giai nhân mỹ lệ trước mắt, Cố Thiên Mệnh hỏi.

Thân thể mềm mại của Lý Sương Nhi không dễ phát hiện ra khẽ động một cái, sau đó cúi người gật đầu, biểu thị ý định của mình.

Vì vậy, sau gần một tháng chia xa, hai người lại cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên Cố gia, thưởng thức hoa cỏ cây cối muôn vẻ dọc lối mòn nhỏ.

Đôi khi một mùi hương thoang thoảng từ trên người Lý Sương Nhi sẽ theo làn gió phảng phất nơi chóp mũi Cố Thiên Mệnh khiến hắn thầm lưu luyến nhiều hơn một chút, tâm tình cũng vô cùng thoải mái.

Hai người chậm rãi đi về phía trước, Lý Sương Nhi không ngừng dùng đuôi mắt đánh giá sườn mặt của Cố Thiên Mệnh, dường như muốn nhìn rõ xem Cố Thiên Mệnh bên cạnh rốt cuộc là người thế nào.

Công tử quần là áo lượt khét tiếng trong kinh, nhưng cũng là thiên nổi vang danh biên quan.

“Hắn, rốt cuộc là người thế nào?”, càng ngày hứng thú của Lý Sương Nhi dành cho Cố Thiên Mệnh càng tăng thêm, cũng chính tại con đường này, nàng đã lún sâu vào trong, không còn cách nào tự thoát khỏi.

Cố Thiên Mệnh và Lý Sương Nhi tản bộ trong bầu không khí vi diệu một hồi, liền trở về đình viện của mình.

Trước khi đi, Lý Sương Nhi với đôi gò má ửng hồng đánh giá Cố Thiên Mệnh vài lần, dường như muốn khắc ghi bóng dáng của hắn vào sâu trong mắt.

Đối với việc này, Cố Thiên Mệnh chỉ im lặng, sau đó bước nhanh trở về.

Khi Cố Thiên Mệnh vừa mới bước vào đình viện của mình, liền cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc.

“Chủ thượng, người đã trở lại”.

Sau một khắc, thân ảnh Yến Hàn liền xuất hiện trước mắt Cố Thiên Mệnh, khí tức trên người hắn trầm ổn hơn trước, xem ra đã có chút lĩnh ngộ trên con đường tu luyện quỷ tu.

Một tháng không gặp, Yến Hàn biến hóa ngược lại không lớn, hắn ta vẫn như thường ngày, chờ đợi bên cạnh Cố Thiên Mệnh.

“Yến Hàn, ta rời đi một tháng này, việc ta dặn thế nào rồi?”, Cố Thiên Mệnh dẫn Yến Hàn đi vào trong phòng mình, bảo đảm không có ai âm thầm quan sát lúc này mới mở miệng hỏi.

“Chủ thượng bảo ta tìm kiếm một số tán tu tâm tính tốt, một tháng này, ta đã tìm được 13 người, trong đó có 4 người cảnh giới Linh Huyền sơ kỳ, 9 người cảnh giới Nhân Huyền hậu kì và đỉnh phong.

Theo điều tra sơ bộ, bọn họ đều là những người không môn phái, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm”.

Yến Hàn hơi khom người, chậm rãi bẩm báo: “Với cảnh giới Địa Huyền của ta, bọn họ khá quy củ, không còn nửa điểm dị tâm.

Bây giờ, ta đã sắp xếp cho bọn ẩn nấp ở một chỗ, chờ đợi chủ thượng quay về xử lý”.


“Ừm”, Cố Thiên Mệnh vốn không để ý đến mấy người cảnh giới Nhân Huyền và Linh Huyền, nhưng vì sự phát triển sau này, nên mới cần thu nạp một số võ giả tu vi thấp: “Đúng rồi, Cung Tâm Nguyệt và Thượng Quan Hải bọn họ, thế nào rồi?”
“Mấy ngày nay, ta dựa theo phân phó của chủ thượng, đến thâm cốc chỉ dẫn cho bọn họ hu hành.

Hiện giờ, Cung Tâm Nguyệt và Thượng Quan Hải hai người đã chân chính bước vào cảnh giới Nhân Huyền sơ kỳ.

Hơn nữa, trong đó còn có một ít hạt giống tốt sắp dẫn khí thành công”.

Yến Hàn thành thật trả lời.

“Vậy thì tốt”, Cố Thiên Mệnh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói: “Đợi qua một thời gian nữa, ta có thời gian rảnh, lại đi xem đám người mà ngươi mới thu nạp.

Bây giờ, ta còn có việc quan trọng cần xử lý”.

“Vâng, chủ thượng”, Yến Hàn cảm nhận sâu sắc được thủ đoạn cùng uy áp linh hồn Cố Thiên Mệnh, mặc dù tu vi của hắn ta lúc này đã là Địa Huyền, nhưng cũng không dám có nửa phần bất kính..