Vốn dĩ quân báo khẩn cấp sẽ không viết nhiều như vậy, nhưng tin tức Cố Thiên Mệnh tung hoành biên cương thực sự rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả đẩy lui quân địch.

Vì vậy, quân báo đặc biệt thuật lại chuyện về hắn, không dám có nửa điểm lơ là.

Nhưng vào lúc này, giọng nói của tướng sĩ kia vừa dứt, toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở nên vắng lặng, tưởng chừng đến cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, tất cả đều trợn trừng hai mắt, biểu cảm cực kỳ quái dị.

Ông cụ Cố khoác quan phục, mắt hổ trợn to, lớn giọng chất vấn tướng sĩ kia: “Ngươi vừa nói cái gi? Hiệu úy đó là ai?”
Ông cụ Cố hoài nghi tai mình nghễnh ngãng rồi, sắc mặt vô cùng phong phú, không biết nên hình dung như thế nào, vội hỏi.

Không chỉ có ông cụ Cố phản ứng thái quá, ngay cả quân thượng Mạc Tu Ương cùng đám quan viên đều giật mình ngẩn ngơ đến chết lặng.


Lý Thiên Nguyên, người đứng đầu hàng quan văn cũng co rụt con ngươi, tuy rằng ông ta biết chút nông sâu của Cố Thiên Mệnh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự khâm phục trước tâm tính trầm ổn của hắn.

Hôm nay…
“Dâng lên đây, trẫm tự mình nhìn xem”, Mạc Tu Ương không chút do dự hạ lệnh.

“Vâng!”
Thái giám đứng bên cạnh ông ta lập tức nhanh chân bước tới, dâng lên quân báo.

Mạc Tu Ương nhận lấy, lướt nhanh từ trên xuống dưới một lượt, thần sắc trong mắt biến hóa cực kỳ phức tạp, cuối cùng tất cả đọng lại thành sự kinh hãi.

Ta là Cố Thiên Mệnh của Cố gia Thiên Phong quốc!
Hàng chữ này trên quân báo khiến ông ta không kìm được ngừng bặt hô hấp, nội tâm cuộn dâng sóng to gió lớn, không cách nào bình lặng nổi.

Hơn trăm ánh mắt sáng rực như đuốc của quan viên nhìn chăm chăm Mạc Tu Ương ngồi trên ghế rồng, tựa hồ đều muốn biết hiệu úy kia có phải là người mà tướng sĩ truyền tin vừa nói hay không, tất cả vẫn đinh ninh không tin vào đôi tai mình.

“Cố lão tướng quân, ông tự mình xem đi!”, Mạc Tu Ương không biết nên nói thế nào, trực tiếp phái thái giám bên cạnh giao quân báo lại cho ông cụ Cố cũng đang trong cơn choáng váng nhưng vẫn cố gắng giữ nét nghiêm nghị thường ngày kia.

Ông cụ không nói một lời liền giật lấy tờ quân báo khẩn cấp.

Sau khi đọc xong, khuôn mặt in hằn dấu vết tháng năm của ông cụ Cố không khỏi giật giật, cơ thể cũng không nhịn được khẽ rung.


Cố gia, Cố Thiên Mệnh!
Ông nắm chặt quân báo trong tay, chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại chậm chạp không dám tin mà phải lật đi xem lại mười mấy lần, sau đó ngẩng đầu cười to: “Ha ha ha… Tốt! Tốt! Tốt!”
Ông cụ Cố căn bản không thể kiểm soát được sự kích động trào dâng cùng cảm xúc bi thương chôn sâu dưới đáy lòng kia mà bạo phát ra khí thế cuồn cuộn của Địa Huyền trung kỳ, ngẩng đầu quát lên.

Trong phút chốc, khí thế của ông cụ như muốn cuốn sạch cả đại điện, mọi người kinh sợ vội lùi lại vài bước, trên mặt không giấu nổi nét hoảng loạn.

Có lẽ lúc này văn võ bá quan mới nhớ tới ông cụ Cố với thân hình hơi chút khom còng này đã từng là cường giả Địa Huyền trung kỳ chinh chiến sa trường.

Có lẽ cảm nhận được luồng khí thế oai hùng này, bách quân mới nhớ tới ông cụ Cố vẫn im hơi lặng tiếng nhiều năm nay từng là một tượng đài khổng lồ cái thế chém giết hàng vạn đại quân.

Chỉ là khi đọc được một dòng chữ ngắn gọn trên quân báo kia, một ông cụ Cố thường ngày trầm ổn vững vàng cũng khó có thể kìm nén tâm trạng đè nén trong lòng bấy lâu nay.

Con trai cả Cố Thừa Quân sớm bỏ mạng nơi sa trường, con trai thứ hai Huyết Hùng tướng quân rơi vào kết cục tàn phế vào năm năm trước, cháu trai cả và cháu trai thứ hai cũng tráng niên mất sớm, chỉ còn lại cháu trai thứ ba duy nhất Cố Thiên Mệnh lại là một phế thể không có cách nào tu hành.


Ai có thể thấu hiểu nỗi đau thấu tim và cảm giác hoang vắng bất lực khi một mình phải gánh vác lấy cả Cố gia của ông?
Đặc biệt là là khi đích thân ông muốn gửi đứa cháu trai thứ ba này của mình đến ở rể Lý gia, chỉ vì bảo vệ mầm giống duy nhất còn lại của Cố gia này có một cuộc sống yên ổn.

Ngoài ông cụ Cố, những cảm xúc thê lương và xót thương đó của vị tướng tài của quốc gia có mấy người có thể hiểu được?
Hôm nay đột nhiên nghe nói rằng Cố Thiên Mệnh không chỉ một mình kiêu ngạo đứng giữa sa trường, khiến hàng vạn quân địch phải khiếp sợ, hơn nữa còn dựa vào tu vi Linh Huyền sơ kỳ tránh thoát một mũi tên bắn lén của cường giả Địa Huyền.

Thử hỏi làm sao ông cụ Cố có thể khống chế sự rối bời trong lòng?
“Tốt, tốt, tốt!”, con ngươi già nua của ông cụ Cố dâng lên một tầng ẩm ướt, các ngón tay siết chặt lấy tờ quân báo hằn lên khớp xương trắng, cũng mặc kệ đây là đại điện hoàng cung, hưng phấn tột độ kêu lên: “Không hổ là hạt giống của Cố gia ta! Hay, hay lắm!”
Giờ phút này, văn võ bá quân sao còn không hiểu?.