Sau khi chia đội hình xong bốn người Phùng Lão cũng lần lượt cáo từ với nhau rồi dẫn 10 người cùng chia theo từng hướng khác nhau rời đi, trên mặt mọi người đều là nét kiên định.

bởi đơn giản một đều chính họ là Võ Giả.
đội hình còn lại là đông nhất, Võ Thừa cùng sáu huynh đệ của hắn dĩ nhiên là kể cả Bạch Diện trong này mặc dù hắn chưa một lần gọi Võ Thừa là Đại ca bên cạnh hắn chính là cô gái lúc trước hắn từng cứu, cùng với Hải Sa, Tiểu Đông và có thêm 5 người nửa.

trong đó 3 người nam thanh nử tú chính là ba người trẻ tuổi đi theo Phùng Lão của Nam viện, nói chung lão cũng không dám mạo hiểm cho mầm móng tương lay của Nam Viện.

ở bên cạnh vị Linh Hoàng này tất nhiên sẽ an toàn hơn, mặc dù không nói nhiều với Võ Thừa nhưng bản thân hắn cũng biết tâm tư của Phùng Lão,những người này hẳn rất quang trong với lão a.
Võ Thừa đưa đôi mắt nhìn bóng lưng của từng người khuất xa sau mỏi hướng của bình nguyên bát ngát, sau đó hắn lại quét mắt nhìn những người còn lại.
- Đi thôi....
Đoàn hơn 13 người bắt đầu duy chuyển.

Võ Thừa đặc biệt nhắc nhở mỏi người cần cảnh giác cao độ vì nơi này rất dễ có nguy hiểm rình rập.
Cuối bình nguyên này là một cánh rừng nguyên sinh, xa xa thỉnh thoảng lại có một cây đại thụ chọc thẳng lên trời, thân to đến nổi hơn 20 tráng hán cùng dang tay cũng không thể lắp hết chu vi bán kính của nó.
Vừa đi đến đầu khu rừng mọi người đã bắt gặp có vài loại yêu thú chạy nhảy, trên đầu một vài loài có sừng hưu, cũng không khác biệt với những con hưu bên ngoài là mấy chỉ là chúng lại có đến 5 cái chân.


mọi người cũng không mấy chú ý bởi những gì họ thấy ở đây cũng kha khá nhiều rồi.
Võ Thừa cảm nhận được một loại mộc thuộc tính vô cùng nồng đậm phả vào mặt.

hiện tượng này khi bước vào rừng nguyên sinh củng không có gì lạ lẩm.
Tiếng lá xào sạc bởi bước chân lên lá khô của con người là cho đám thú nhỏ giật mình thoát cái biến mất, rồi tiếp đó là ở phía sau những tán cây hoặc trên đọt cao vút của những cây to này chúng đưa đôi mắt tò mò nhìn vào đám người đang duy chuyển.
Lại có người trong đám phát hiện vài góc linh dược quý hiếm, tiếp đó là một màng giành lấy từ tay các loài thú ở quanh đó.

một đường đi tới hơn 10km mọi người sắc mặt ai cũng vui vẻ bởi vì thu hoạch ở đây quả thật không thể nào đong đi-m được, mỏi loại dược tài đều là trân quý trong trân quý, nếu trực tiếp phục dụng thì cũng tốt chỉ là đa số mọi người đều cất kỷ lưởng đợi khi nào có cơ hội nhờ một luyện dược sư luyện ra đan dược thì càn quý giá hơn.
Lúc này Võ Thừa cũng thả hai con vật bên trong Thất Thần Ấn của hắn, Vừa đi ra chỉ thấy con khỉ ngơ ngát đứng chết lặng một hồi Võ Thừa còn tưởng chuyện gì xảy ra với nó không ngờ nó ầm ầm đập vào ngực vui sướng mà chạy nhảy như điên trong rừng, xa xa không ngừng nghe tiếng hét của những loại yêu thú nhỏ hiển nhiên là bị nó hành hung, Tiểu hồ ly thì điềm đạm hơn nhiều khoảng khắc nó vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt của mọi người đặc biệt là các nàng thiếu nử, bởi vị bộ long trắng muốt của con hồ ly này thật làm cho các nàng mê mẩn.

thế nhưng tiểu hồ này lại không có ý định cho ai trong các nàng sờ mó chỉ nằm cuộn tròn như cục bông trên vai Võ Thừa mặc cho Hải Sa dùng mọi thủ đoạn tiếp cận sờ nó một cái cũng bị con hồ ly này cự tuyệt.
Cho tới khi Võ Thừa lên tiến nó mới dường như có chút miễn cưỡng tiếp nhận cho Hải Sa nàng sờ vào.

mọi người thấy vậy chỉ có thể thở dài mài thôi, còn con hồ ly thì có lẽ không nghỉ thế.
- Hừ tính ra các ngươi cùng chủ nhân nhà ta còn muộn hơn ta nhiều à nhà, nếu phân theo vai vế các ngươi phải gọi ta là một tiến tỷ tỷ cơ mà, lại còn muốn phạm thượng vuốt ve trên người ta, hừ...
Hồ ly này là Linh thú về bản chất nó rất có nhân tính, đi cùng với Tinh Gia một đoạn thời gian chắc cũng nhiểm luôn cái bản tính của tên gia hỏa này luôn rồi.
Mọi người thấy con vật này lại có biểu hiện trên cơ như vậy nhất thời cũng có chút khó chịu, thế nhưng khi Hồ Ly kia bày ra thủ đoạn thì tất cả đều há hóc mồm.

nó chỉ đưa cái mũi nhỏ màu hơi hồng hồng lên ngửi vài cái đã phát hiện ra nhiều loại dược liệu chân quý.

đã vậy còn chưa hết nó còn có thể ngửi được cả những thứ bên dưới mặt đất nửa mới ghê chứ.
khi biết được tác dụng thật sự của nó thì ai ai cũng không còn cảm giác khó chịu nửa mà nhìn Võ Thừa với cặp mắt bội phục sát đất.
- giởn gì chứ? ngươi có một loại linh thú như vậy bên người thì đi tầm bảo ai còn có thể lấy được đồ vật gì tốt nửa?
Lại duy chuyển thêm vài canh giờ, theo dự định của nhóm này,Lúc trước Tưỡng Tấu Lục đứng ở bình nguyên quang sát thấy có một ngọn núi vô cùng tráng lệ ở hướng Đông Nam sinh khí bừng bừng cùng sương mù lượng lờ hẳn sẽ có nhiều thứ tốt cho nên đội ngủ quyết định tiến đến đó nếu linh khí nồng đậm có thể cùng với linh dược thu nhặt được mà bế quan tu luyện một đoạn thời gian.

nhưng ngọn núi kia nhìn rất mơ hồ bằng vào thị giác mỏi người không thể nhìn rỏ được hết thảy.
Cánh rừng nguyên sinh mà mọi người đang duy chuyển cũng là khá rộng lớn, bây giờ họ đang ở gần vào độ trung tâm của khu rừng, nơi đây lại có điểm vô cùng bất thường làm cho mọi người trong lòng không khỏi khẩn trương lên vài phần.
Võ Thừa bằng vào Linh hồn lực mạnh mẽ là người sớm đã phát hiện ra đều dị thường ở nơi đây, lại có một cái hồ nước bán kính khoảng vài chục mét, tuy không lớn nhưng nước vô cùng trong trẻo, vừa nhìn thấy liền có xúc động muốn đấm mình vào trong nó, nhất là đối với các cô gái trong đám người, vốn nử giới thường ưa thích sạch sẽ a, chặn đường vừa qua bản thân mỏi người cũng chưa có thời gian dừng lại vài ngài nghỉ ngơi tắm rửa.


chỉ là không một ai trong đám người đều muốn bước lên đến gần hồ nước kể cả Hải Sa nàng phải nói là người phàm không có chút linh lực trong cơ thể,vậy mà cũng cảm nhận được có thứ gì đó vô cùng không đúng ở đây.
- Hồ nước tươi mát như vậy lại không có nổi một loài vật nào đi đến uốn nước, đã vậy bán kính hơn 1km hoàng toàn không có khí tức của bất kỳ loài động vật nào.
Võ Thừa trầm ngâm.
nhưng ở giửa hồ nước lại có một đóa hoa, nói đóa thì không đúng vì lúc này nó chỉ có mỏi một cái nụ mà thôi, thế nhưng từng đợt tử khí bên trên đóa hoa kia phát ra làm cho người ta có cảm giác bên trong nó chứa đựng cả một cái lò giết mổ vô cùng khủng bố.
tất cả đều lặng người hồi lâu, không một tiếng động, trong tâm tư mỏi người đều nghỉ đến một việc.

đi vòng qua hồ nước này thoi.

thế nhưng cô gái một mực đi theo Bạch Diện kia nàng lại nhíu mài lên tiếng.
- Tử Lưu Yêu Kỳ Mẩu sao?
mọi người đưa đôi mắt nhìn nàng.

Bạch Diện nhíu mài mặc dù hắn vẩn lạnh nhạt đối với nàng nhưng hành động trước kia của hắn ở ranh giới sinh tử lại không buôn tay nàng ra lại đã nói lên hết thảy.
- Thùy Linh cô nương cô biết loại này sao?
Tưỡng Tấu Lục lên tiếng dò hỏi, cô gái này tên Hoàng Thùy Linh nàng vốn là một người trên Thiên Quỳ Đảo thân thế của nàng mọi người cũng không rõ lắm chỉ là từ lúc Bạch Diện ra tay cứu nàng và nàng một mực đi theo Bạch Diện cho tới giờ mọi người vô tình cũng xem nàng là một phần tử của đội.
- Um..

tiểu nử nếu nhớ không lằm thì hoa này đúng có tên là Tử Lưu Yêu Kỳ Mẩu chỉ có đều lúc này nó chưa thành thục.
Nàng môi ngọc khẻ chuyển, vừa nói nàng vừa vén một loạn tóc mai len lén nhìn Bạch Diện xem biểu hiện của hắn.
- Nhìn ta làm gì, nói chi tiết ra đi.
Bạch Diện trợn mắt lên quát.
- Ngươi cái tên này...!người ta là nử nhân ngươi có hay không còn nhân tính a.
Hải Sa là người đầu tiên không vừa mắt tên Bạch Diện vì hành động của hắn với cô gái này nàng dương nanh múa vuốt nắm lấy cổ áo của Bạch Diện nhưng không với tới vì nàng thắp hơn hắn tận hai cái đầu, ai nhìn thấy cảnh này cũng bậc cười thành tiếng.
Bạch Diện gương mặt khổ sở, phải biết rằng hắn thân là Ngủ Thánh tử một môn phái lớn tôn nghiêm của bản thân là phải có nhưng đứng trước sự hung hăn của cô gái này hắn chỉ biết làm ra gương mặt khó coi cực điểm nhìn Võ Thừa.
Võ Thừa nhún vai tỏ vẻ ta cũng không còn cách nào a..

cho đến khi các nàng Thanh Hà, Kiều trinh đến khuyên cang nàng mới bớt hổ báo cáo chồn, hừ lạnh bước qua một bên.
Thùy Linh thấy vậy chỉ biết khẻ miễm cười nàng biết Bạch Diện tên này tuy miệng thì nặng lời với nàng như vậy nhưng thật ra suốt đoạn đường tới đây hắn vô cùng chiếu cố tốt cho nàng, chỉ là lời nói hơi có phần cáo gắt khiến cho nha đầu Hải Sa nhìn không vừa mắt nên nhiều lần tiếng lên đòi công đạo cho nử nhân, chuyện này sớm cũng thành quen.
- Thùy Linh muội cứ nói tiếp.
Võ Thừa lên tiếng, Thùy Linh miểm cười gật đầu nói.

- Tử Lưu Yêu Kỳ Mẩu là một loại hoa ăn thịt, nó cần phải hấp thụ một lượng lớn máu thịt của sinh vật sống để tiến hành nở hoa.
- Nói như vậy cái loại này hiển nhiên đã dùng cái hồ nước này bắt các loại yêu thú quanh đây để ăn thịt, ăn cho đến nổi quanh đây chẳng còn con vật nào dám bén mãng tới.
- Hóa ra là vậy.
Võ Thừa gật gù tỏ ý đã hiểu, trong lòng hắn thầm nghĩ có nên nhổ gốc cây này đi không nhưng thiên nhiên kỳ dị, bao nhiêu loài cũng có bản năng riêng chủ yếu là phụ vụ cho sự sống chính bản thân mà thôi.
- Vậy chúng ta đi vòng qua nó thôi tránh đi vào phạm vi của thứ này.
Võ Thừa sau một hồi trầm ngâm hắn lên tiếng, thế nhưng Thùy Linh lại nói tiếp.
- Đại ca, huynh không muốn biết công dụng của loại hoa này sao?
- Ồ nó còn có công dụng nửa sao?
Võ Thừa ngạc nhiên hỏi?
chỉ thấy thùy linh gật nhẹ đầu.
- Đúng vậy, nếu đúng theo ghi chép thì thứ này khi nở hoa bên trong nhị sẽ có vài chục hạt, cái quý giá là những thứ này, có lẽ vì bị tử khí bao trùm ấp ủ nên bên trong những hạt này là tinh hoa của sinh mệnh, nói cách khác nếu một người sắp lìa khỏi đời mà còn một tia tàn hồn với tinh hoa bên trong những hạt này nó có thể kéo về một mạng cho người đó.

đây cũng là vật chân quý.
Mọi người lặp tức chấn kinh, tác dụng thần kì như vậy ai lại chẳng muốn có.

lại nghe thùy linh nói tiếp.
- Trong sách cổ có ghi lại ở một thời đại nào đó rất xa xưa có một Lãnh Chúa khi còn trẻ vô tình phát hiện loài cây này trong rừng lại trùng họp lúc đó loại cây này nở hoa chính mắt hắn thấy hung thú tranh nhau hạt của loại hoa này khi còn chưa biết tác dụng thật sự thì thấy một con yêu thú sắp chết ăn vào lại sinh long hoạt hổ tiếp tục chém giết những con còn lại thì hắn hiểu được tác dụng của hạt loài hoa này.

nên liền quyết định đem về địa phương ông ta sinh sống trồng lên một cây, cũng từ đó vị Lãnh chúa này thường xuyên giết súc vật cho nó ăn, khi súc vật không còn đủ nửa thì người này bắt đầu giết người cho nó ăn thịt để đổi lại lấy được những hạt của nó.nghe nói nhiều người đã phẩn nộ khi biết lão giết người vô số hợp lực giết người này, nhưng người này dường như bất tử đánh mãi không chết đến cuối cùng người ta mới phát hiện thì ra trong tay hắn có rất nhiều hạt của loại hoa này.

về sau một cường giả đỉnh cấp biết tin đã vung tay giết lão đến thần hồn tang tành vở nát và đem luôn gốc Tử Lưu Yêu Kỳ Mẩu kia đi.
mọi người nghe xong câu truyện không khỏi hít vài ngụm khí lạnh, đem một loại hoa ăn thịt về trồng để phụ lợi cho bản thân không ngại giết người vô tội, người này thật đủ ác độc a.
Riêng Võ Thừa thì hắn đưa ánh mắt nhìn chầm chầm vào gốc cây phát ra từng đợt tử khí trước mặt trầm ngâm suy tư.
- Liệu gốc cây này có phải do người cố ý trồng hay không?.