Trên bong của chiếc du thuyền, Tiệc tùng vẩn tiếp diễn mọi người ăn uốn no say vui vẽ đàm tiếu và hiển nhiên Võ Thừa là người được mời dùng rượu nhiều nhất.

tuy nhiên bằng vào chuyện ăn nói có phần phải nói là ngu dốt của tên này mà không ích lần những người ở đây phải đổ mồ hôi.

nói đi thì cũng phải nói lại, ngược lại thu hoạch của đám người Bạch Diện thì không tệ.

bằng vào tài trí của Tưỡng Tấu Lục hắn rất nhanh cũng nắm sơ bộ được thông tin trên Thiên Quỳ Đảo coi bộ là đại khái rõ, về việc này chắc chắn sẽ hữu ích cho đám người chân ướt chân ráo khi tới đây.
Cuộc vui cũng đi đến lúc nửa đêm lúc này có người đã say xĩn cơ hồ rụt tại bàn tiệc thì bổng dưng một chuyện phát sinh.

mà những người đầu tiên phát giác sự dị thường này đang cùng nhau ngồi trên một bàn tiệc.
Võ Thừa nhíu mài trầm ngâm khiến cho hơn tám người ngồi trên bàn tất cả đều thấy có đều không ổn,Phùng lão là người đầu tiên lên tiếng.
- Võ Đại Hiệp đến là có chuyện gì?
Võ Thừa nhẹ nghiên đầu nhìn lão một cái chỉ nghe hắn nói.
- Có thứ gì đó đang đến.
Tất cả mọi người ánh mắt đều hiện lên sự hoài nghi, cùng lúc đó bầu trời bắt đầu xuất hiện các vần mây vân đen tuyền, bầu trời đầy sao lóng lánh phút chốc lại chuyển thành một màu đen kịch, gió bắt đầu thổi và sóng biển bắt đầu có hiện tượng lớn dần.
Nhan Phong Ngử, Lỗ Phàm, Mạc Thế Hải ba người này thân là thuyền trưởng lâu năm sinh sống trên biển còn nhiều hơn trên đất liền đột nhiên xuất hiện hiện tượng này cả ba đều như có chút hoài nghi chỉ vài giây sau sắc mặt cả ba đều hiện lên nét mặt vô cùng khó coi.
- Con Bà nó tại sao lại xuất hiện loại dị tượng này, đây không phải là báo hiệu sắp có Thiên Phạt Hải Ngân sao?
Mạc Thế Hải nhịn không được mắn một câu.
- Thiên Phạt Hải Ngân
Mọi người cùng nhau lẩm bẩm hiện tượng này một cái nhất thời mọi người đều cả kinh, thân thể mỗi người rõ ràng là rung rẫy một cái.
Võ Thừa còn chưa hiểu chuyện gì hắn thắp giọng hỏi Phùng Lão.
- Phùng Lão Thiên Phạt Hải Ngân là hiện tượng gì?
Phùng Lão gương mặt đang ngưng trọng bổng dưng bên tai truyền đến âm thanh Võ Thừa thì chợt ngẩn ra một cái.


hiện tượng này ở Vạn Linh Đảo ai ai cũng biết ngươi một cái Linh Hoàng lại hỏi ta.
- Võ Đại Hiệp chắc trước nay một lòng tu luyện chưa từng xuất môn nên không biết cũng không có gì lạ.

Thiên Phạt Hải Ngân là một loại tai ươn trên thế giới này, truyền thuyết nói rằng khi hiện tượng này xuất hiện sẽ có hiện tượng thiên tai cực kì kinh khủng, gió lớn đến nổi có thể xé toạt cả kim thiết, sóng cao nghìn trượng, lôi phạt giăn kính cả một vùng, tất ca sinh linh nằm trong khuôn viên bị Thiên Phạt Hải Ngân đi qua đều không chịu nổi mà bị hóa tro tàn.

nhưng như thế còn chưa đáng sợ bằng các loại quái vật giống như ở từ thiên ngoại xuất hiện loại này thường xuất hiện trong khuôn viên của Thiên Phạt bọn chúng rất hung hãn và đặt biệt rất thích ăn thịt người.
Nói đến đây gương mặt Phùng Lão đã có phần trầm trọng.
Võ Thừa gật gù biểu đạt ý đã hiểu lại nghe lão nói tiếp.
Thế nhưng cũng có nhiều người nói lại, mổi khi hiện tượng này qua đi sẽ đem lại rất nhiều thứ quý giá, cơ duyên bên trong đó cũng là chỉ có thể ngộ bất khả cầu.

Bên trong người của loại quái vật kia cũng có thứ vô cùng tốt.
- Huyết đan MaDa.

Thứ này có chất chứa một lượng lớn vô cùng tinh thuần của Thủy Nguyên tố.

Nếu gơm rớp đạt số lượng nhất định có khả năng sinh ra Thủy Căn trong cơ thể Võ Giả.

Ngươi nên biết ở Vạn Linh Đảo vùng đất này người nào có linh căn thủy hệ thì đó là một ân huệ của thiên đạo ban cho a.
Lão vừa nói vừa nhìn Võ Thừa đôi mắt rất thâm thúy.
Võ Thừa đưa tay lên càm.

Nếu như thật sự như lời Phùng Lão nói thì hiện tượng này cũng không phải là quá xấu a.

Nếu mọi người biết suy nghĩ này của hắn khẳn định sẽ cùng nhau mổi người phung một bãi nước bọt vào mặt tên ngu ngốc này.

Người ta thì sợ muốn vãi cả linh hồn ra quần còn hắn thì lại coi là cơ duyên.

Ngươi nên biết loại quái vật kia rõ ràng là thích ăn thịt người a.
Đang miên mang suy nghĩ bổng có người tinh mắt xa xa nhìn thấy một đoàn hào quan màu lam giống như mơ hồ lại giống như thực chất xuất hiện phía xa xa.
- Các ngươi nhìn xem đó...!đó là cái gì.?
Mọi người gương mặt ai ai cũng đang ngưng trọng nghe lời người này nói lại vô thức nhìn theo.
Võ Thừa đám người cũng đưa ánh mắt nhìn ra phía xa kia chỉ thấy ở đó.

Dường như rất xa nơi này nếu không phải là đêm tối u tịch như thế này chắc chắn điểm xanh nhàn nhạt kia sẽ không bị phát hiện.

Nhưng cùng lúc có hiện tượng Thiên Phạt Hải Ngân lại cho mọi người nhìn thấy thứ kia.
- Cái kia..

ta thấy lại giống như một hòn đảo cở nhỏ a.
Không biết ai đó lên tiếng.
Phùng Lão cùng ba người Nhan Phong Ngử sau một hồi nhìn kỷ thì trái tim của ba người bắt đầu ban ban đập loạn.
Mạc Thế Hải dụi dụi mắt hổ mở to hết cở có cảm giác sắp lòi cả con ngươi ra ngoài sau đó hắn hung hăn hét lớn.
- Tổ tông mười tám đời của ta ơi..

trời đất thiên địa ơi..


đó...!đó...!cái hòn đảo đó thật sự tồn tại sao...
- Đó là.
- Đảo Kí Ức trong truyền thuyết..

nó thật sự tồn tại.
Tất cả mọi người dân lớn nhỏ phàm là người trong phạm vi Vạn Linh Đảo tất cả đều biết về danh tự này.

Nhưng đối với Võ Thừa đám người thì thật sự không hiểu là gì.
Chỉ nghe Lỗ Phàm hét lớn với một tên bên cạnh.
- Lặp tức bẻ mạng thuyền về hướng đó.

Tăng tốc độ của thuyền lên cực hạng cho ta.
Đôi mắt hắn đã có phần thấy tơ máu.

Dường như hắn dùng hết sức bình sinh để rào lên.

Người đối diện lặp tức ba chân bốn cẳn mà chạy xuống phía dưới làm đúng theo lời hắn nói.
Lúc này Võ Thừa lại đưa gương mặt như ngỗng đực nhìn về phía Phùng Lão.

gương mặt lão cũng vô cùng kích động đôi mắt lão sáng như ánh đuốc giữa đêm đen.

Bắt gặp gương mặt Võ Thừa Lão miểm cười lên tiếng.
- Thiên Phạt Hải Ngân là địa ngục trần gian bởi sự phán xét của trời cao, và cái kia Đảo Kí Ức.

Là sinh cơ và cũng là cơ duyên lớn nhất mà tạo hóa mang lại.
- Cơ duyên sao?
- Đúng vậy.

Truyền thuyết nói rằng đó là một hòn đảo duy chuyển vô định.

Chỉ xuất hiện khi có hiện tượng Thiên phạt hải ngân xảy ra.

Nhưng chắc chắn một đều rằng.không phải lần thiên phạt hải ngân nào xảy ra đều xuất hiện Đảo Ký Ức, cũng có người nói rằng đảo ký ức là nguyên nhân dẩn đến Thiên phạt hải ngân bởi vì những thứ trên đó đều là những loại nghịch thiên.

Từ thực vật cho đến động vật tất cả đều là trân bảo trong thiên địa.

Nhưng mà cái đáng giá nhất trên Ký Ức Đảo chính là có thể tìm về được kí ức của bản thân bất kể dù đã bị phủ bụi bao lâu cũng sẽ một lần nhớ hết thảy, Võ Đại Hiệp ngươi nói xem..

cái đó có đáng giá không? Haha
Ngươi cứ tưỡng tượng một người có thể đọc hơn 100 nghìn quyển sách nhưng chân chính để có thể khắc vào vào tâm trí thì một vài quyển đã là cực hạng của người ta.

Thế nhưng ở trên đó tại địa phương kia người ta có thể nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua dù là chuyện nhỏ nhất cũng có thể nhớ rỏ như in trong đầu ngươi nói xem ở một nơi như vậy làm sao không khiến kích động cho được.
Võ Thừa khi nghe phùng lão nói đến đây ánh mắt hắn phát sáng.
- Nếu như vậy không phải ta có thể nhớ bản thân mình là ai sao?
Nghĩ đến đây bản thân võ thừa hắn cũng chợt chở nên khẩn trương vô cùng.


Đưa đôi mắt chờ mong nhìn về một điểm lam quan nhàn nhạt xuất hiện ở phía chân trời kia.
Lúc này quang cảnh lại trở nên vô cùng đáng sợ.

Từ bầu trời đến mặt nước biển cho người ta có một loại cảm giác như tận thế tới nơi.

Đối với những người có thực lực kim cang trở lên như Bạch Diện còn cảm thấy áp bách nặng nề từ đợt hít thở đã có thể cảm nhận được sự khủng bố của trời đất.
Con thuyền khá lớn tuy đã dùng tốc độ lớn nhất đi về phía một điểm lam quan kia mà tiến thế nhưng người ta có cảm giác giống như nó đang thụt lùi.

Dưới mặt biển những vòng xoáy ẩn ẩn có dấu hiệu hình thành.

Gió lớn.

Và những tiếng ì đùng bên trong những vần mây đen bắt đầu truyền ra.

Nếu hiện tượng này xuất hiện trên một vùng biển nào ở trái đất thì tất nhiên các nhà khí tượng thủy vân sẽ phán đúng một câu.

SIÊU BÃO..
chỉ trong chưa đến 1 nén nhan thời gian bằng mắt thường có thể nhìn thấy xuất hiện ích nhất 10 cái vòi rồng vô cùng hung bạo như muốn rút sạch nước từ đại dương lên trên các tầng mây đen kịch kia.

Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài loài thủy vật cũng bị lốc xoáy kia cuốn lên.

Chúng hoàn toàn bất lực trước sự nổi giận của thiên nhiên mà chỉ ngậm ngùi chịu đựng sự trừng phạt.
Lại qua khoảng nửa nén nhan con thuyền chính thức tiến vào lưu vực của Thiên Phạt Hải Ngân.

Chân chính đứng tại vị trí này mỗi một người cơ thể đều căng như dây đàn.
Võ Thừa liếc mât thấy Hải Sa nàng dường như không chịu nổi mà chết lặng đứng đó hắn mở miệng.
- Đừng sợ.

Kiều Trinh, Thanh hà đưa muội ấy về phòng đi.
Hay thiếu nử lặp tức gật đầu nắm tay Hải Sa đi xuống phía dưới bong thuyền.

Đám người Bạch Diện cũng vô ý mà xích lại gần nhau hơn linh lwujc trong người đã vận chuyển đề phòng.
- Đảo Ký Ức sao.

Ta phải đi lấy thứ thuộc về mình.
Chỉ thấy Võ Thừa khóe miệng nhếch lên khoanh tay trước ngực cái lưng thẳng tấp ngản đầu nhìn ra xa khẻ thì thầm..