Tối hôm qua mẹ Dương, Triệu Tố Lan, đã gọi cho Dương Lỗi.
"Tiểu Lỗi, con đã tìm thấy Tiểu Vũ chưa?" Triệu Tố Lan hỏi.
Dương Lỗi nói: "Mẹ, con tìm được rồi."
"Tốt quá, Dương Lỗi, con hỏi Tiêu Vũ xem con bé có muốn về nhà với con không đi. Mẹ muốn gặp mặt con bé một chút." Biết tin, Triệu Tố Lan rất vui, bà muốn gặp con dâu của mình ngay.
Nhưng cái này cũng phải dựa vào ý muốn của Tiêu Vũ nữa, vì vậy bà hỏi qua Dương Lỗi một chút.
Về việc này, Dương Lỗi đã nói chuyện với Tiêu Vũ, và Tiêu Vũ gật đầu không chút do dự.
Bọn họ đến bên nhau được rất không dễ dàng, con cũng đã lớn như vậy, cô ấy chắc chắn phải gặp cha mẹ của Dương Lỗi.
Về phần Dương Dao Dao và Dương Kỳ Kỳ, Dương Lỗi không nói với Triệu Tố Lan.
Hắn biết tính cách của mẹ mình, và có lẽ bà sẽ chạy đến đây ngay sau khi biết chuyện này.
Dương Lỗi lo giữa đường sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao mấy ngày nữa cũng có thể gặp nhau, cùng vợ con về nhà là tốt nhất.
Hôm nay mẹ Dương lại gọi điện hỏi hai người bao giờ về, biết ba ngày nữa sẽ về, bà rất vui.
Đang nghĩ ngợi, nhà trẻ cuối cùng cũng kết thúc, bọn nhỏ dưới sự dẫn dắt của giáo viên đi ra ngoài, giáo viên đưa từng đứa trẻ đến đúng tay phụ huynh mới yên tâm.
"Bố ơi, con là Bạch Tuyết."
"Mẹ ơi, hôm nay Kỳ Kỳ kể chuyện “Bạch Tuyết” cho bọn con nghe, chuyện hay lắm luôn."
"Mẹ, để con nói cho mẹ biết, trên thế giới này có người lùn đó, bọn họ đã giúp đỡ Bạch Tuyết. Con thích người lùn."
"Cha, cha không thể ăn táo ở nhà nữa đâu. Hoàng hậu xấu xa đã hạ độc Bạch Tuyết bằng táo. Bà ta quá xấu xa rồi."
Cha mẹ: "???"
Lần này, khi các phụ huynh đến đón con, nhiều đứa trẻ đã xầm xì về công chúa Bạch Tuyết khiến các bậc phụ huynh này có chút bối rối.
Một cô bé quấn lấy cổ cha mình, muốn cha kể cho cô bé nghe câu chuyện công chúa Bạch Tuyết. Người cha đồng ý ngay, nhưng anh ta lại không thể tìm thấy nó trên điện thoại.
Người lớn không biết một ít truyện cổ tích là bình thường, nhưng cho dù họ không biết, bọn họ cũng phải tìm thấy trên điện thoại chứ. Đây lại hoàn toàn không thấy, lạ quá.
"Cha ơi!"
Dương Kỳ Kỳ và Dương Dao Dao nắm tay nhau rời trường mẫu giáo, khi nhìn thấy Dương Lỗi, trên mặt hai đứa trẻ tràn đầy niềm vui, chạy nhanh tới.
Dương Lỗi ngay lập tức bế hai cô công chúa của mình lên.
"Cha, con rất nhớ cha."
Dương Kỳ Kỳ ôm cánh tay của Dương Lỗi và vui vẻ nói.
“Cha cũng nhớ bé Kỳ Kỳ lắm. ” Dương Lỗi cười cười, sau đó nhìn con gái lớn đang im lặng, cười hỏi: “Dao Dao có nhớ cha không?”
Dương Dao Dao vẫn dịu dàng ít nói như vậy, cô bé nhìn chằm chằm Dương Lỗi hai giây, sau đó gật đầu nói: "Có ạ."
Ôm hai cô con gái trong tay, lòng Dương Lỗi chỉ thấy tràn trề niềm hạnh phúc.
"Dao Dao, Kỳ Kỳ, hôm nay các con đi học có gì vui không?" Dương Lỗi cười hỏi.
"Có ạ."
Dương Kỳ Kỳ hớn hở kể: "Hôm nay con đã cho các bạn nghe câu chuyện về nàng Bạch Tuyết mà cha đã kể cho con. Cô giáo còn khen con kể chuyện hay nhất và thưởng cho con một bông hoa hồng nữa."
Những đứa trẻ ở lớp mẫu giáo hay kể chuyện cho nhau nghe, hôm nay cũng vậy, cô giáo hỏi: “Có em nào xung phong lên kể chuyện cho các bạn nghe không nào?”.
Rồi lần lượt từng em lên nói.
Dương Kỳ Kỳ trước đây không có chuyện hay để kể, bởi vì những câu chuyện cô biết người khác đều đã kể rồi. Hôm nay, khi không thấy ai kể chuyện “Công chúa Bạch Tuyết”, cô bé đã lên ngay.
Không thể không nói, trẻ em rất thích câu chuyện này. Vừa kể chuyện xong, Dương Kỳ Kỳ đã trở thành bạn nhỏ nổi tiếng nhất nhà trẻ.
"Kỳ Kỳ thật giỏi quá." Dương Lỗi khen ngợi cô con gái quý giá của mình.
Vừa về đến nhà, hắn bắt đầu nấu ăn.
Hôm nay mặc dù rất bận, nhưng hắn vẫn dành thời gian nghiên cứu những món ăn phù hợp với trẻ nhỏ, lại hỏi Tiêu Vũ xem hai cô con gái thích ăn gì, hôm nay hắn sẽ chính tay nấu nướng.
Hắn từng cùng Tiêu Vũ ở nhà thuê, tất nhiên biết nấu nướng, đương nhiên đồ ăn hắn nấu không phải xuất sắc như nhà hàng nhưng cũng không phải dở tệ.
"Kỳ Kỳ, con đi xem tivi với chị Dao Dao đi."
Dương Lỗi nói với con gái, nhưng Dương Kỳ Kỳ không nghe hắn. Cô bé cứ vòng quanh đi lại đằng sau lưng hắn trong khi hắn đang nấu ăn, giống như chân chạy việc vậy.
Chị gái Dương Dao Dao rất lạnh lùng, ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình, không chạy qua lại như cô em gái.
Dương Lỗi vừa nấu xong ba món ăn một bát canh cũng đúng lúc Tiêu Vũ trở về.
“Thạch Đầu, anh vất vả rồi.” Nhìn thấy thức ăn trên bàn, Tiêu Vũ cười nói.
"Em mới là người vất vả ở đây." Dương Lỗi cười nói.
Trước đây, Tiêu Vũ mỗi ngày đưa con đến trường, tối lại đón con, nấu bữa tối, có thể tưởng tượng cô bận rộn như thế nào.
Một gia đình bốn người ăn cơm cùng nhau.
Dương Kỳ Kỳ đang nói rất to về việc xảy ra ở trường mẫu giáo, trông rất vui vẻ.
“Đúng rồi, Thạch Đầu, mẹ em muốn gặp anh vào tối mai” Tiêu Vũ đột nhiên nói.
Mẹ của Tiêu Vũ thường xuyên đến đây. Ở xóm nhỏ mà họ ở ngày trước cũng có người đã từng sống ở thôn nhà họ Tiêu. Cho dù Tiêu Vũ, mẹ cô ấy cũng chẳng mấy mà biết đến Dương Lỗi thôi.
Nghe vậy, Dương Lỗi trực tiếp gật đầu nói: "Anh cũng nên đi gặp mẹ vợ chứ."
Tiêu Vũ muốn gặp cha mẹ của mình, vì vậy hắn chắc chắn cũng phải gặp cha mẹ của cô.
Đương nhiên, cha của Tiêu Vũ rất cố chấp, chắc hẳn ông ấy cũng không muốn gặp hắn bây giờ.
Dương Lỗi không biết phải đối phó với cha vợ như thế nào, nhưng hắn biết rằng bản thân hắn càng xuất sắc thì khả năng hắn được cha mẹ vợ đồng ý càng lớn hơn.
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1