Ầm
Giờ phút này, Dương Lôi chỉ cảm thấy tâm hồn của mình chịu sự đả kích lớn!
Dương Dao Dao, Dương Kỳ Kỳ, hắn đã nghe cô giáo gọi tên hai chị em Dao Dao và Kỳ Kỳ ở trường mẫu giáo đó!
Đôi lông mày tương tự với hắn, cảm giác thân thiết đó... trước kia người mình gặp được chính là con gái của mình!
Tiểu Vũ sinh cho hắn cặp sinh đôi!
Lúc này Dương Lỗi không biết cảm xúc của mình ra sao, chỉ là mong sao lập tức quay về Giang Lăng, đi gặp con gái của mình.
"Đây là cách liên lạc với Tiểu Vũ".
Thấy khuôn mặt Dương Lỗi liên tục thay đổi, hoặc là vui mừng, hoặc là áy náy... Trương Thiến đưa số điện thoại và kk của Tiêu Vũ cho Dương Lỗi.
"Cảm ơn".
Dương Lỗi nói cảm ơn một cách chân thành, hắn không hề lãng phí thời gian, quay người rời đi.
Lúc này hắn chỉ muốn về nhà.
...
"Mình có hai đứa con gái rồi?"
Lúc này trong đầu Dương Lỗi nghĩ nhiều nhất chính là cái này.
Hắn đã lưu số điện thoại của Tiêu Vũ trong điện thoại, hắn muốn gọi nhưng lại không dám.
Ai có thể nghĩ rằng, lúc hắn không ở đó, Tiêu Vũ làm sao tự mình chăm sóc, sau đó sinh ra hai đứa con. Hắn có thể tưởng tượng ra được sự cực nhọc trong đó.
"Hệ thống đáng ghét".
Dương Lỗi chửi một tiếng trong lòng, nếu không phải hệ thống này, cơ thể hắn làm sao có thể sinh ra biến cố? Vậy thì bản thân chắc chắn có thể ở bên cạnh Tiểu Vũ.
Vội mua vé máy bay, Dương Lỗi lại lên máy bay, Dương Lỗi nôn nóng quay về Giang Lăng.
Buổi trưa gặp con gái, sau đó hắn đi về thủ đô, bây giờ lại quay về, đi đi lại lại, về đến Giang Lăng đã là hơn bảy giờ tối. Lúc này các bé trong trường mẫu giáo kia ở Giang Lăng đã về nhà.
Mặc dù không có trẻ em, nhưng trong sân còn có một bác đã có tuổi và một ông già bảo vệ ở đó.
"Bác ơi, chào bác".
Nhìn thấy bác gái này, Dương Lỗi vội lên trước lễ phép nói: "Cháu có chuyện muốn hỏi bác".
"Chuyện gì?" Nhìn thấy Dương Lỗi cao to đẹp trai, bác gái mỉm cười nói.
Dương Lỗi nói: "Cháu muốn hỏi Dương Dao Dao và Dương Kỳ Kỳ ở đâu?"
Trường mẫu giáo chắc chắn có địa chỉ nhà của các bé.
Hắn muốn điện thoại cho Tiêu Vũ, nhưng lúc này trong lòng hắn thật sự phức tạp, cảm giác không dám gọi.
Nghe thấy Dương Lỗi hỏi, bác gái đột nhiên cảnh giác hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Dương Lỗi nói: "Là thế này, cháu là cha của Dương Dao Dao và Dương Kỳ Kỳ, đây là căn cước công dân của cháu, cháu muốn gặp chúng".
Viện trưởng nhìn căn cước công dân của Dương Lỗi, vẫn rất cảnh giác, không muốn nói ra.
Lúc này, bảo vệ liếc nhìn Dương Lỗi, nói: "Trưa nay cậu đến nhà trẻ sao?"
Chính là do ông ấy kiểm tra camera của Tiêu Vũ, ngược lại ông ấy nhận ra Dương Lỗi.
"Đúng, trưa nay cháu đến". Nghe xong, Dương Lỗi vốn dĩ không ôm hi vọng gì, nghe lời nói của bảo vệ, vội gật đầu.
Bảo vệ càm ràm: "Cậu làm cha cũng quá vô trách nhiệm rồi, lâu như vậy mà chưa gặp cậu một lần".
Dương Lỗi miễn cưỡng cười hai tiếng. Cuối cùng hắn lấy được địa chỉ của Tiêu Vũ.
...
Chỗ ở của Tiêu Vũ cách trường mẫu giáo không xa, đi bộ chỉ cần năm phút. Dương Lỗi không lựa chọn chờ xe, mà trực tiếp đi bộ.
Lúc này hắn rất thấp thỏm, liền nóng lòng gặp con gái của mình, lại rất sợ gặp chúng, sợ thấy ánh mắt căm hận của hai đứa con nhìn mình.
Dù sao mình vẫn không làm tròn trách nhiệm của người cha trong thời gian dài này, thậm chí còn không biết sự tồn tại của cặp bé gái.
Hắn đã quên mất dáng vẻ của hai bé gái trước đó chạy đến ôm hắn.
Một cách nhanh chóng, Dương Lỗi đến chỗ ở của Tiêu Vũ.
Khu nhà trước mặt không được coi rộng lớn, phòng ốc cũng có vẻ cũ kĩ, nhìn qua cũng bình thường.
Dương Lỗi sải bước lớn đi vào, trong phút chốc bước chân đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về một chỗ, trong mắt lộ ra vẻ ôn nhu.
Đó là sân chơi chung của khu nhà, các loại trò chơi trẻ em như xích đu, cầu trượt, lúc này bên cạnh xích đu có hai cô bé đang đứng.
Bây giờ nhìn kỹ lại, hai bé gái nhỏ này thật sự rất giống hắn, đặc biệt là đôi mắt và cái miệng, gần như là khuôn đúc giống nhau, còn về lông mày, mũi,… chúng càng giống với Tiêu Vũ.
"Đây là con gái mình sao?"
Dương Lỗi cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó va vào, trong mắt hắn chỉ có hai bé gái nhỏ kia.
Hắn chỉ muốn nhanh chóng tiến về phía trước, nhưng lúc này hắn lại vô cùng lo lắng.
Dương Lỗi đột nhiên sải bước về phía trước.
……
Cô bạn nhỏ Dương Dao Dao và Dương Kỳ Kỳ bây giờ đang đứng cạnh xích đu, cô bạn nhỏ Dương Dao Dao còn ổn, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cô bạn nhỏ Dương Kỳ Kỳ đang háo hức quan sát, thấy cậu bé đang ngồi trên xích đu dừng lại, liền nói: "Chơi xong chưa? Tôi có thể chơi không?"
Nghe lời nói của cô bé, cậu bé hung dữ nói: " Cậu đi nơi khác mà chơi”.
Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của cậu bé, Dương Kỳ Kỳ hơi sợ hãi, nhưng cô bé vẫn lấy hết can đảm để đáp lại: "Chúng tôi cũng muốn chơi."
Cậu bé hung dữ nói tiếp: "Đây là của tôi, nếu cậu dám tranh giành của tôi, tôi sẽ nói cha tôi đánh cậu. Các cậu không có cha." Cậu bé nắm chặt nắm đấm, cả người rất mập, mặc dù dáng người không cao hơn Dương Kỳ Kỳ bao nhiêu, nhưng tổng thể gấp đôi cô bé.