Chợt nhớ đến Đoàn Thu Nương, Đường Thượng Thanh vội vàng quay lại.

Vút!

- Sư phụ!

Chàng dừng lại vừa kịp lúc Đoàn Thu Nương từ bí đạo nhảy lên.

Chàng biết nàng lầm tưởng bóng nhân ảnh của chàng là sư phụ nàng nên vội đánh tiếng:

- Là huynh đây! Đoàn muội không sao chứ?

Không đáp, nàng đưa mắt kiếm tìm:

- Sao không thấy gia sư, Đường huynh?

Chàng tìm cách trấn an nàng:

- Lão ác ma không giết mà chỉ đưa lệnh sư đi. Theo huynh, tính mạng của lệnh sư vẫn chưa đến nỗi nào.

Nàng hốt hoảng:

- Lão đưa gia sư đi đâu?

Chàng cười gượng:

- Lối xuất nhập đã bị lão phong bế, huynh làm sao biết được lão định đưa lệnh sư đi đâu.

Nàng đến bây giờ mới phát hiện có khối đá án ngữ ngay phía trước:

- Khối đá này là do lão lăn vào ư?

Chàng ngạc nhiên:

- Vậy lúc Đoàn muội và lệnh sư đi vào, tảng đá này chưa hề phong bế lối xuất nhập sao?

Nàng cố nhớ lại:

- Lối đi không hề bị phong bế. Còn tảng đá này, muội nhớ ra rồi, nó chỉ nằm cạnh đó thôi.

Chàng hoang mang:

- Lạ thật! Chính tai huynh nghe lão hăm dọa lão sẽ tìm cách không cho huynh thoát khỏi nơi này. Đáng lý lão phải dùng đến tảng đá rồi mới phải.

Đoàn Thu Nương hoài nghi:

- Hoặc giả vì quá vội nên lão quên? Rõ ràng khi muội và gia sư phát hiện nơi này, lối xuất nhập vẫn rộng mở.

Ngẫm nghĩ một lúc chàng vỡ lẽ:

- Huynh hiểu rồi!

- Sao?

- Một là lão tin huynh không thể vượt qua Bát Quái Hành Cung trận. Hai là...

- Sao huynh không nói tiếp?

- Huynh nghĩ rằng sự lẻn quay lại của Đoàn muội và lệnh sư đã bị lão phát hiện.

- Sao huynh lại nghĩ như vậy?

- Vì lão đâu có gì phải vội vàng để quên đi việc phong bế lối xuất nhập.

Đoàn Thu Nương chợt kêu lên:

- Có phải huynh muốn hỏi lão cố tình để ngỏ lối đi là muốn muội và gia sư tự ý chui vào nơi mà lão cho là bẫy của lão?

Chàng chép miệng:

- Hay lắm! Nhờ Đoàn muội nói huynh mới nghĩ ra. Hà...! Lão tin ngoài lão sẽ không ai am tường cách xuất nhập Bát Quái Hành Cung trận. Vì thế, do phát hiện cả hai, lão cố tình để ngõ lối đi và chỉ chờ cả hai bị trận đồ giam hãm lão sẽ ung dung bắt giữ.

Nàng giật mình:

- Lão có tâm cơ quỷ quyệt đến thế sao?

Chàng cười nhẹ:

- Lão chỉ không ngờ một điều, huynh đã vô tình phá hủy trận đồ và làm cho Miên Băng Lãnh Khí phát động. May cho lão, nếu lão nôn nóng xông lên phía trước đó một lúc, Miên Băng Lãnh Khí hãy còn sẽ làm cho lão phải kinh tâm táng đởm.

Đoàn Thu Nương thở dai:

- Nhưng lão không những tránh được tai họa mà còn phát hiện Miên Băng Ngọc cung, Và bây giờ gia sư đã bị bắt giữ còn chúng ta lại bị giam hãm ở đây.

Đã có sẵn chủ định, chàng vội hỏi:

- Đoàn muội đã hồi phục hoàn toàn chưa?

Nàng lắc đầu thảm não:

- Vì quá lo cho gia sư, vừa tỉnh lại muội đã vội kiếm tìm, nào có dịp tọa công điều tức.

Dục tốc bất đạt, chàng khẽ bảo nàng:

- Vậy Đoàn muội lo tọa công đi! Sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách thoát thân.

Nàng kinh ngạc:

- Huynh đã có cách?

Chàng trầm ngâm:

- Có thì cũng có nhưng chưa biết có đạt kết quả hay không.

- Là...

Chàng xua tay:

- Để sau hãy nói, muội cứ lo đã tọa công trước đã.

Không còn cách nào khác Đoàn Thu Nương đành phải làm theo chàng.

Nghe nhịp hô hấp của Thu Nương đang dần dần ổn định, chàng nghĩ thầm:

- “Để đẩy bật khối đá, địa thế từ trong này quả là muôn vàn khó khăn cho việc thực hiện. Ta cũng phải tọa công để khôi phục toàn bộ chân nguyên mới có hy vọng thực hiện ý đồ”.

Chàng nhập định và vận khởi Kim Sa tâm pháp như thói quen đã có.

Bất chợt, khi chân khí được dẫn lưu chưa được nửa vòng Châu Thiên, trong tâm trí của chàng không hiểu sao cứ lởn vởn xuất hiện tư thế tọa công theo kinh văn Ngọc Điệp như đồ hình chàng đã nhìn thấy!

Ngay lập tức vì sự phân thần này toàn bộ khí huyết trong người chàng liền sôi trào lên, như hiện trạng nghịch hành chân khí!

Kinh hãi, chàng vừa cố trấn áp không để hiện trạng này xảy ra vừa gạt bỏ hình ảnh kia ra khỏi tâm tưởng!

Việc thổ nạp lại được tiến hành đều đặn và nửa vòng Châu Thiên còn lại sắp được chàng hành công viên mãn!

Đúng vào giai đoạn cuối, khi toàn bộ chân nguyên nội thể vừa được quy hồi Đan Điền để tiếp tục vòng Châu Thiên thứ hai, bức đồ hình kia một lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí của Thượng Thanh!

Lần này vì đã kinh qua một lần hung hiểm chàng nào dám chờ cho huyết khí sôi nhộn! Chàng lập tức trấn định nguyên thần, dẹp bỏ tạp niệm để có thể tiếp tục hành công!

Mọi khó khăn nhanh chóng qua đi, vòng Châu Thiên thứ hai kể như được bắt đầu trót lọt!

Thế nhưng khi chân khí được dẫn lưu nửa vòng Châu Thiên, chàng chợt cảm nhận có điều khác lạ! Nửa vòng Châu Thiên sau dĩ nhiên được bắt đầu từ huyệt Bách Hội (nằm giữa đỉnh đầu) và sau đó đáng lý chân khí phải đi đến huyệt Yến Vỹ rồi qua Hội Âm để quy hoàn Đan Điền bằng con đường Đốc mạch thì nó lại di chuyển theo con đường khác! Và con đường thứ hai này chính là toàn bộ các huyệt đạo thuộc Nhâm mạch!

Nhận ra điều kỳ quặc này, Đường Thượng Thanh bất giác kinh nghi:

“Đường lối dẫn lưu chân khí này dường như là đường lối của Ngọc Điệp tâm pháp! Không lẽ có chuyện nhầm lẫn ở đây, đang vận khởi tâm pháp này lại đột nhiên quàng luyện qua tâm pháp khác?”

Quá kinh hãi trước hiện trạng này, dễ dẫn đến tình thế hai đường lối đối nghịch nhau sẽ tạo ra hiện tượng tẩu hỏa nhập ma, Đường Thượng Thanh vội dừng lại!

Kịp lúc toàn bộ chân khí lại vừa quy về Đan Điền!

Mừng thầm vì lần nữa vừa thoát nạn, chàng ung dung tiếp tục tọa công bắt đầu vòng Châu Thiên thứ ba!

Lần này, thật lạ, cho dù chàng cố cẩn trọng để nửa vòng Châu Thiên sau đó không bị chân khí đi lạc đường nhưng luồng nhiệt khí nọ vẫn thản nhiên bỏ qua Đốc mạch để theo lối Nhâm mạch nguy hiểm!

Cả kinh, khi kết thúc vòng Châu Thiên thứ ba chàng vội xả công!

Mở mắt ra, thấy Đoàn Thu Hương chưa tọa công xong, sợ uổng phí thời gian chàng đành tiếp tục trở lại!

Lần này, để tránh tình trạng như lúc nãy rất dễ mất mạng, Đường Thượng Thanh bèn thổ nạp theo Ngọc Điệp tâm pháp!

Chàng còn nghĩ:

“Do ta đã nhập tâm khi xem qua đồ hình tọa công nên khi vận dụng Kim Sa tâm pháp đã lầm lẫn với Ngọc Điệp tâm pháp! Bây giờ, hiện tượng đó sẽ không còn nữa, một khi ta thổ nạp theo như đồ hình!”

Nghĩ thì nghĩ nhưng một khi đã đầu tọa công thì chân khí nào chịu tuân theo sự điều động của chàng!

Mọi việc không hiểu sao, lại bắt đầu từ nửa sau của vòng Châu Thiên!

Từ Bách Hội đại huyệt trở đi chân khí thay vì đi theo Nhâm mạch là đường lối sẵn có của Ngọc Điệp tâm pháp, nó lại trở chứng và cứ di chuyển theo lối Đốc mạch!

Khi phát hiện điều này, nếu muốn dừng lại, chàng dĩ nhiên phải chờ khi vòng Châu Thiên kết thúc mới tạm dừng!

Chân nguyên vẫn ổn định cho dù nửa sau của vòng Châu Thiên vừa đi sai đường!

An tâm, chàng bắt đầu vòng thứ hai với tất cả sự cẩn trọng!

Vẫn vậy, cứ đến nửa sau vòng Châu Thiên là chân khí mặc định giở chứng!

Hết hai vòng, chàng chép miệng thầm nghĩ:

“Đây quả là hiện tượng khác thường! Tự nhiên, nếu có nguy hiểm tất đã xảy ra! Một khi không có nguy hiểm vị tất sau này lại xảy ra nguy hiểm! Ta có lo lắng cũng vô ích! Hà...!”

Chàng đánh liều, tọa công tiếp!

Đúng như chàng nghĩ, việc tọa công sau đó không hề có sự nguy hiểm nào xảy ra cho dù chàng đã hai lần liên tiếp nhau thay đổi tâm pháp!

Và ở hai lần thay đổi này lần nào cũng vậy, để khởi đầu vòng Châu Thiên chàng muốn vận dụng tâm pháp nào cũng được! Nhưng nếu là Ngọc Điệp tâm pháp thì nửa vòng Châu Thiên về sau chân nguyên nội thể tự chuyển qua tâm pháp Kim Sa. Ngược lại, khởi đầu là Kim Sa thì nửa sau lại là Ngọc Điệp!

Chỉ nghi ngờ chứ không nghi ngại, sau đó Đường Thượng Thanh xả công!

Vừa xả công, chàng nghe Đoàn Thu Nương lên tiếng:

- Đường huynh vẫn vô sự?

Chàng bắt gặp nàng đang hốt hoảng nhìn ngược lại chàng, bèn hỏi:

- Sao muội lại hỏi huynh như vậy? Huynh vẫn vô sự như muội thấy đó thôi!

Nàng vẫn lo lắng:

- Huynh cảm thấy thế nào?

Chàng kinh nghi:

- Thế nào là thế nào? Đoàn muội đã mục kích được những gì?

Nàng hoang mang:

- Muội thấy cách thổ nạp của Đường huynh lạ lắm!

- Lạ thế nào?

- Phải nói là kỳ quặc mới đúng! Lúc thì huynh thở phì phì như tiếng cuồng phong nổi dậy; khi lại nhẹ, quá nhẹ, như tiếng muỗi kêu! Những lúc như vậy, muội sợ...

Chàng thầm hiểu ra:

- Đoàn muội sợ như thế nào?

Nàng chớp mắt:

- Muội phải chú tâm lắm mới nghe được tiếng thổ nạp của huynh! Bằng như không nghe, muội lại nghĩ là huynh không còn...

Chàng cướp lời:

- Muội nghĩ huynh không còn sống?

Nàng cúi đầu:

- Muội không dám nói, nhưng sự thật là vậy!

Chàng phì cười nhưng kịp ngưng lại:

- Ngoài điều đó ra, Đoàn muội còn phát hiện điều gì kỳ quặc nữa?

Nàng nhìn chàng và gật đầu:

- Hãy còn! Đó là sự thay đổi kỳ lạ của việc thổ nạp!

- Thay đổi như thế nào?

- Hai thanh âm từ cách thổ nạp của huynh đang một trước một sau bỗng thay đổi lấy cái sau làm cái trước!

Và nàng hỏi tiếp khi phát hiện ở chàng không hề có dấu hiệu lo sợ:

- Huynh đã biết là có sự thay đổi này?

Chàng thở hắt ra:

- Biết nói thế nào đây cho Đoàn muội hiểu! Huynh cũng chỉ phát hiện điều đó ở lần tọa công này mà thôi! Trước kia không hề xảy ra như vậy!

Nàng lại hốt hoảng:

- Huynh không bị việc gì chứ?

Chàng mỉm cười:

- Huynh không sao tuy vẫn không thôi nghi ngờ!

Và chàng đột nhiên hỏi:

- Còn muội, thế nào rồi? Hoàn toàn khôi phục chưa?

Nàng đáp:

- Muội ổn rồi! Có phải huynh muốn tiến hành ngay việc đào thoát?

Chàng đứng lên:

- Càng chậm trễ, tính mạng của lệnh sư càng khó an toàn! Chúng ta đành phải hiệp lực dịch chuyển khối đá! Có như thế...

Chàng phải bỏ dở câu đang nói khi bất ngờ nghe tiếng động lạ vang lên.

Bung...bung...

Chàng hồ nghi tiến lại gần khối đá, nơi vừa phát ra tiếng động lạ!

Đoàn Thu Nương cũng nghe, vừa đi theo chàng vừa thì thào hỏi:

- Lão quay lại?

Chàng lưỡng lự:

- Phải hay không chúng ta cũng nên phòng bị! Thiện bất lai, lai bất thiện mà!

Chàng vừa dứt lời liền nhìn thấy khối đá như đang nhích động!

Chú mục quan sát, Thượng Thanh nhận ra có vẻ như ở bên ngoài đang có người cố tình lay khối đa cho lăn về phía bên tả của chàng! Khối đá nhích được một ít rồi vì hết đà lại lăn trở về nguyên vị!

Cứ nhích động như thế vài lượt, khối đá như được dịch chuyển nhiều hơn!

Đường Thượng Thanh và Đoàn Thu Nương nghi ngại nhìn nhau, không biết người đang có hành động này là lão Cốc chủ Hoàng Thạch cốc hay ai khác muốn ứng cứu họ?

Vì nếu không phải lão ác ma và vì nghi ngờ Thượng Thanh và nàng không hỗ trợ với người có lòng tốt ở bên ngoài thì niềm hy vọng duy nhất được thoát khỏi nơi này kể như bị bỏ lỡ!

Thượng Thanh nhận ra được vấn đề bèn khẽ bảo Thu Nương:

- Chúng ta cứ tiếp tay với người bên ngoài! Nếu đúng là lão ác ma, bất quá chúng ta cùng liều mạng với lão!

Thu Nương gật đầu tán thành và lập tức cùng Thượng Thanh lay lay khối đá!

Do khối đá đang đà lay động, dễ dàng cho Thượng Thanh và Thu Nương biết phải lăn về phía nào nên sự tiếp trợ của cả hai lập tức làm cho khối đá lay động nhiều hơn!

Lối đi vốn hẹp và khối đá thì bị lèn chặt từ bên ngoài, Thượng Thanh và Thu Nương do phải cùng hiệp lực nên không thể tránh tình trạng thân chạm vào nhau.

Sự động chạm vào chính lúc này sẽ không làm Thượng Thanh nghĩ ngợi nếu Thu Nương không có dấu hiệu khác lạ!

Nhịp hô hấp của Thu Nương trở nên dồn dập khác thường!

Đã thế, sắc diện của nàng lại đỏ hồng lên, đôi mục quang như không dám nhìn Thượng Thanh, tuy rằng khuôn mặt của cả hai kề nhau trong gang tấc!

Phát hiện điều này và chỉ cần nhìn lại tư thế của cả hai, Đường Thượng Thanh dễ dàng hiểu được nguyên nhân, đồng thời cũng hiểu luôn tâm trạng của Thu Nương!

Do tình thế đang là lúc ngộ biến phải tùy quyền, Đường Thượng Thanh đành giả ngây coi như không quan tâm cũng không hề biết điều gì ở Thu Nương!

Tuy vậy, chàng vẫn thầm nghĩ:

“Ở nơi này, hai người cô nam quả nữ, lại phải động chạm như thế này, hỏi nàng làm sao không e thẹn ngượng ngùng! Hà...!”

Đoạn chàng lại nghĩ:

“Cung chủ Băng Ngọc cung cũng có phản ứng như nàng bây giờ khi ta buộc lòng phải cho tay vào người nàng ta để tìm Hà Thủ Ô Linh Bảo! Phải chăng Cung chủ không hề nói dối khi mở miệng thú nhận vẫn là thân xử nữ? Nếu là vậy, Tuyết Ngân nào phải cốt nhục của Cung chủ! Rốt cục, lai lịch của Tuyết Ngân là thế nào? Nàng đã biết chưa hay cho đến nay vẫn đinh ninh Cung chủ Băng Ngọc cung chính là thân mẫu?!”

Mải nghĩ và vẫn vận lực lay chuyển khối đá, Đường Thượng Thanh không thể nghe từ bên ngoài đã có những thanh âm lọt vào mỗi khi khối đá được lay chuyển đủ rộng!

Thu Nương nghe được nên khẽ hỏi chàng:

- Ở bên ngoài không phải là lão ác ma! Nhưng là ai mà cứ gọi là Long đầu đại ca mãi vậy Đường huynh?

Chàng giật mình nghi hoặc:

- Đoàn muội có nghe như thế thật sao?

Thu Nương lườm chàng:

- Huynh mãi nghĩ gì mà không nghe? Muội cấm huynh không được nghĩ quấy về muội!

Biết nàng lầm lẫn, Đường Thượng Thanh đang định giải thích, bất ngờ, đó là lúc khối đá một lần nữa được lay chuyển đủ rộng, một thanh âm lọt vào khiến Thượng Thanh vui mừng khôn xiết:

- Người đang lay ở trong phải chăng là Long đầu đại ca?

Thượng Thanh lập tức đáp lời, trước khi khối đá lăn ngược lại khiến âm thanh khó lòng vượt qua:

- Ngọc Tử lão nhị phải không? Ta đây! Ta đang...

Khối đá lăn ngược lại! Biết thanh âm khó thể vượt qua nên chàng bỏ lửng câu nói!

Cả hai phía lại tiếp tục lay khối đá theo một hướng duy nhất, và Thượng Thanh lại nghe rõ từng lời căn dặn của Đường Ngọc Tử:

- Khối đá nằm ở vị trí khá thấp, lay như thế này chỉ vô dụng! Long đầu đại ca mau lựa đúng dịp, tung chưởng để đẩy khối đá bay theo đà! Có như thế Long đầu đại ca mới thoát được!

Tuy chỉ là một câu nói nhưng ở bên ngoài Đường Ngọc Tử phải ngừng nghỉ ít lắm là ba lần! Đó là những lúc khối đá lăn ngược lại buộc Ngọc Tử phải dừng lời và chờ dịp kế tiếp!

Hiểu được ý định của Ngọc Tử, chàng lập tức hồi đáp:

- Ta hiểu rồi! Lão nhị nhớ cẩn trọng!

Sau đó, do địa thế khá chật hẹp, chàng bảo Thu Nương:

- Huynh cần chỗ để phát kình, Đoàn muội mau lùi lại!

Đoàn Thu Nương lùi lại trong khi Thương Thanh và cả Đường Ngọc Tử ở bên ngoài vẫn tiếp tục lay khối đá!

Tuy không còn Thu Nương tiếp sức do khối đá lay chuyển đã có đà nên vẫn không có dấu hiệu suy giảm!

Vừa tiếp tục như vậy Đường Thượng Thanh vừa ngấm ngầm vận dụng chân lực chuẩn bị phát kình khi đúng dịp!

Trong khi vận lực, chàng thoáng nghĩ:

“Ta nên vận lực theo Ngọc Điệp hay Kim Sa tâm pháp? Và nếu vận lực theo tâm pháp Kim Sa liệu có đúng sẽ được như thế không?”

Việc xảy ra khác hẳn! Không như lúc tọa công đã có sự lầm lẫn ngoài ý định của chàng về hai loại tâm pháp này, bây giờ chàng dễ dàng vận dụng chân lực theo đúng sự điều động của chàng!

Yên tâm về điều đó, đồng thời cũng đã đến lúc khối đá lay chuyển theo đà và đạt đến đỉnh điểm, Đường Thượng Thanh lập tức nhả kình.

- Đi!

Bung!

Ầm! Ầm! Ầm!

Khối đã lăn mãi tạo nên một chuỗi những âm thanh vang động!

Từ trong, Đường Thượng Thanh và Đoàn Thu Nương liền tung người lao ra!

Vút! Vút!

Chàng kêu lên:

- Lão nhị, lão tam! Tuyết Ngân cô nương nữa! Tất cả đến đông đủ như thế này sao? Hay quá!

Trong khi chàng kêu như vậy, ngoài Tuyết Ngân đang đưa mắt nhìn vào Đoàn Thu Nương - Một nữ nhân xinh đẹp cùng xuất hiện một lúc với chàng - Thì chính Đoàn Thu Nương lại lanh lảnh thét lên giận dữ:

- Hai tên gia nô đốn mạt của Xích Huyết kiệu! Bổn cô nương bấy lâu nay vẫn chờ đợi một dịp như thế này! Đỡ!

Vút!

Vù... vù...

Diễn biến xảy ra bất ngờ, Đoàn Thu Nương và Đường Ngọc Vi dù chưa biết mối quan hệ giữa Đoàn Thu Nương và Long đầu đại ca Đường Thượng Thanh là thế nào nhưng qua việc hai người xuất hiện một loạt thế này, cả hai có phần nhân nhượng nên vội vàng lùi lại, tránh chiêu sát thủ lợi hại của Đoàn Thu Nương!

Vút! Vút!

Trong khi đó, Đường Thượng Thanh đến lúc này mới kịp nhớ đến những oán hận khó phai mờ giữa Thu Nương và Xích Huyết kiệu, chàng định lên tiếng phân giải thì bất ngờ đến lượt Tuyết Ngân xuất thủ:

- Tiện tỳ biết võ học bổn cung chứng tỏ giữa ngươi và kẻ hung đồ có mối quan hệ! Nạp mạng nào!

Vút!

Vù... vù...

Nếu thái độ của Ngọc Tử và Ngọc Vi làm cho Thượng Thanh an lòng thì thái độ của hai nữ nhân lại làm chàng bối rối!

Đoàn Thu Nương đang căm phẫn, hễ có người ra chiêu là hùng hổ sấn lại!

- Ngươi gọi ai là tiện tỳ? Đỡ!

Vù... vù...

Ào

Ầm!

Thấy đối phương ngoài việc sử dụng đúng sở học lại có bản thân nội lực không vừa Tuyết Ngân thêm phẫn nộ:

- Còn ai nữa nếu không phải là ngươi, tiện tỳ? Xem Băng Ngọc Nhiếp Hồn đây!

Vù... vù...

Đoàn Thu Nương có thái độ kể cũng lạ! Bình thường ra đáng lý nàng biết giữa nàng và Tuyết Ngân có cùng sở học thì phải cấp thời dừng lại để hỏi cho minh bạch mới đúng! Đằng này, có lẽ nàng căm giận những lời hàm ý nhục mạ của Tuyết Ngân nên nàng vẫn tiếp tục xuất chiêu:

- Ngươi mới là tiện nhân! Đỡ Nhiếp Hồn Băng Ngọc nào!

Vù... vù...

Việc hai nữ nhân đều là hạng có nhan sắc khuynh thành lại có cùng nguồn gốc xuất xứ võ học nhưng ngay lần đầu chạm mặt đã giao đấu sinh tử như thế này khiến Ngọc Tử và Ngọc Vi phải ngơ ngác!

Cả hai đưa mắt nhìn Đường Thượng Thanh như chờ chàng giải thích.

Chàng cũng muốn giải thích khi chạm phải ánh mắt dò hỏi của họ, nhưng ngay lúc này thì không phải!

Chàng bất ngờ tung người vào giữa hai hàng:

- Dừng tay! Hai người là đồng môn sư tỷ muội đó!

Vút!

Chàng quá liều lĩnh khi có hành động này, chỉ cần một trong hai nàng không chịu dừng tay như lời chàng hô hoán, mạng số của chàng kể như chấm dứt!

Thu Nương vội thu chiêu và như người bừng tĩnh:

- Là Tuyết Ngân sư tỷ?!!

Tuyết Ngân cũng dừng tay vì không muốn gây phương hại cho chàng nên vẫn hậm hực.

- Đường huynh nói lạ, ta làm gì có đồng môn sư tỷ muội? Ta không biết ả!

Ngọc Vi chợt nói xen vào:

- Đúng đấy, đại ca! Ả Đoàn Thu Nương này nào phải người của Băng Ngọc cung, nói gì đến việc ả còn là sư muội của Tuyết Ngân cô nương nữa? Đại ca đừng để ả qua mặt!

Vừa mới trấn tĩnh lại nghe Ngọc Vi lên tiếng, mọi phẫn hận của Đoàn Thu Nương một lần nữa lại dâng lên:

- Bấy lâu nay ngươi không lên tiếng, hóa ra là có mưu đồ! Hạng ác độc như ngươi bổn cô nương nào dễ buông tha! Đỡ!

Vút!

Vù... vù...

Đúng lúc Đường Ngọc Vi định xuất lực chống trả, Đường Thượng Thanh kêu loáng lên:

- Lão tam mau dừng lại! Đoàn muội chớ nên lầm lẫn! Mau thu chiêu!

Vút!

Ngọc Vi tuân lệnh lùi lại, còn Đoàn Thu Nương bị buộc phải thu chiêu nên nàng giận dữ:

- Đường huynh quên gã là kiệu phu của Xích Huyết kiệu sao? Đường huynh mau tránh ra, muội chỉ muốn báo thù!

Có như thế Đường Thượng Thanh mới biết thế nào là sự thịnh nộ lôi đình của nữ nhân, luôn được xem là hạng đào tơ liễu yếu!

Chàng cười gượng:

- Họ đúng là kiệu phu Xích Huyết kiệu! Và bây giờ họ lại là nghĩa đệ của huynh! Đoàn muội sao không chờ nghe huynh giải thích?

Ngọc Tử có tâm cơ mẫn tiệp liền lặng lẽ tiến đến chỗ Đoàn Thu Nương:

- Là gia nô bọn tại hạ không thể không tuân lệnh chủ! Những lầm lỗi trước kia nếu Đoàn cô nương không dung thứ, Ngọc Tử mỗ xin trách phạt!

Thấy Ngọc Tử phải hạ mình, Ngọc Vi cũng tiến đến:

- Bọn tạ hạ lúc này tuy đã cùng Long đầu đại ca kết bái huynh đệ nhưng tuyệt đối không phải hạng phản phúc. Những gì bọn tại hạ đã làm theo mệnh lệnh Xích Huyết kiệu nhất định không đổ lỗi cho ai! Cô nương muốn phục hận xin cứ ra tay, bọn tại hạ cam chịu!

Đoàn Thu Nương ngơ ngác nhìn mọi người, lời nói khi nãy của Đường Thượng Thanh đã làm nàng hoang mang nên không thể có phản ứng gì trước nghĩa cử của Ngọc Vi - Ngọc Tử!

Thượng Thanh chầm chậm gật đầu:

- Họ nói không sai! Họ không phải Xích Huyết kiệu! Điều gì họ đã làm, họ không chạy chối và huynh đã tha thứ cho họ! Tùy ở đại lượng của Đoàn muội, nếu không tha cứ trách phạt!

Đoàn Thu Nương sau một lúc ngẫm nghĩ chợt hỏi:

- Mọi chuyện là thế nào? Chờ Đường huynh thuật lại xong muội sẽ có quyết định!

Chàng gật đầu nhưng lại nói:

- Trước hết, huynh chỉ muốn giữa Đoàn muội và Tuyết Ngân cô nương giải tỏa mọi nghi ngờ! Đoàn muội nghĩ sao?

Nàng gật đầu và đưa mắt nhìn qua Tuyết Ngân:

- Sư tỷ! Muội đã mạo phạm, mong sư tỷ lượng thứ! Chuyện là thế này...

Qua những gì Đoàn Thu Nương thuật lại Đường Thượng Thanh mới biết những cơ khổ cũng như những may mắn của nàng!

Sau lần bất ngờ hội ngộ tại Hoàng Thạch cốc, Đoàn Thu Nương đã bị Tuyết Vân Ma Bà bắt đem đi!

Cho dù bị Tuyết Vân Ma Bà hành hạ theo mệnh lệnh của Xích Huyết kiệu, Đoàn Thu Nương vẫn một mực không hé lộ bất kỳ điều gì liên quan đến Liễu Yếm Ngọc Điệp! Sự hành hạ đó là thế nào, Thượng Thanh do đã từng nếm trải nên chàng biết rõ sự đau đớn phẫn hận của Đoàn Thu Nương đối với Xích Huyết Kiệu!

Bị hành hạ tưởng đâu phải chết đi, Đoàn Thu Nương bất ngờ được Cung chủ Băng Ngọc cung giải cứu!

Khi cứu được nàng, cũng như Xích Huyết kiệu, Cung chủ Băng Ngọc cung lại gạn hỏi về Liễu Yếm Ngọc Điệp!

Do cách hỏi của Cung chủ khác với cách khảo tra của Xích Huyết kiệu, cuối cùng Đoàn Thu Nương phải nhìn nhận nàng chính là hậu nhân duy nhất của Đoàn đại bối trong Ngũ bối Ngọc Điệp!

Ngay lúc biết rõ điều này, đầu tiên Băng Ngọc cung Cung chủ lo chữa trị thương thế cho nàng! Sau đó, nàng được Cung chủ thu nhận làm truyền nhân!

Một thời gian sau khi tình sư đồ đã trở nên quyến luyến. Cung chủ Băng Ngọc cung lại nhắc đến Liễu Yếm Ngọc Điệp và Ngũ bối! Và người được Cung chủ hỏi đến nhiều nhất chính là Nhị Bối Đường Tứ Hải!

Nghe đến đây, Thượng Thanh kêu lên:

- Hỏi về gia phụ?

Thu Nương gật đầu:

- Gia sư không hiểu sao lại rất quan tâm đến Đường nhị thúc!

Tuyết Ngân hỏi xen vào:

- Việc xảy ra đã bao lâu rồi?

Thu Nương ngơ ngác:

- Là việc nào sư tỷ? Việc của Đường nhị thúc ư?

Tuyết Ngân sa sầm nét mặt:

- Không phải! Là việc thu làm truyền nhân!

Thu Nương à lên một tiếng:

- Việc đó ư? Nếu tính lúc muội được ân sư giải cứu thì...

Tuyết Ngân gắt:

- Ta không hiểu điều đó!

Thu Nương lộ vẻ áy náy:

- Muội vì không rõ ý nên chậm trả lời! Ân sư thu nhận muội cho đến nay nếu tính tròn thì được bốn tuần trăng!

- Bốn tuần trăng? Vậy tại sao ngươi lại có nội lực như hiện giờ, là ngang bằng với ta?

Thu Nương lo lắng trước sự tức giận của Tuyết Ngân nên lí nhí đáp lại:

- Ân sư chê muội còn kém về chân lực, e không thể luyện được sở học bổn cung! Ngoài việc ban cho muội hai hoàn Hà Thủ Ô Linh Bảo, ân sư còn dùng Khai Đỉnh đại pháp, tặng cho muội hai mươi năm công phu tu vi!

Tuyết Ngân giật mình:

- Hai mươi năm công lực?

Thu Nương cúi đầu nhìn xuống:

- Muội không nhận không được!

Tuyết Ngân chợt thở dài:

- Thảo nào gia mẫu phải chịu thất thủ trước lão tặc Hắc y nhân và phải cam chịu để cho lão mặc tình tiêu hiểu trú sở! Đến lúc này ta mới hiểu tường tận nguyên do! Hà...!

Thấy lời lẽ của Tuyết Ngân có phần hòa dịu, Đoàn Thu Nương vội bước đến gần:

- Như sư tỷ vừa nói, lỗi này phần nào cũng do muội! Sư tỷ...

Tuyết Ngân chợt quay sang Thượng Thanh như không hề biết và không hề nghe Thu Nương đang nói những gì:

- Đường huynh nhờ đâu biết việc gia mẫu thu thêm truyền nhân?

Ngấm ngầm hiểu Tuyết Ngân vẫn không tin vào lời Thu Nương, và không chừng dù nàng có tin nhưng vì nguyên nhân thầm kín nào đó khiến nàng đang có ác cảm, Thượng Thanh đáp nhẹ:

- Chính Cung chủ, à không, chính lệnh đường đã thừa nhận như vậy!

Câu đáp của chàng khiến Tuyết Ngân sửng sốt:

- Đường huynh gặp gia mẫu khi nào?

Chàng nhíu mày thoáng nghi ngờ:

- Trước khi giải thích tại hạ muốn biết rõ tại sao cô nương và nhị vị lão đệ biết tại hạ bị giam hãm để đến giải cứu?

Câu chuyện đột ngột thay đổi khiến Đường Ngọc Tử có dịp góp lời! Và điều này làm cho Thu Nương có mặc cảm như người bỏ rơi, một ngoại nhân không hơn không kém!

Đường Ngọc Tử đáp:

- Sau khi chạy thoát đi theo đề xuất của Long đầu đại ca, đệ và mọi người chờ mãi vẫn không thấy đại ca tìm đến, kể cả lão ma Hắc y nhân nữa cũng vậy! Mọi người liền lẻn quay lại kiếm tìm!

Khi tìm khắp Băng Ngọc cung nhưng không thấy, mọi người mới tỏa ra khắp chung quanh để tìm! Cuối cùng chỉ phát hiện một miệng vực mà theo Tuyết Ngân cô nương trước đây không hề có! Nghi ngờ Long đầu đại ca có thể rơi xuống vực vì bị bất ngờ, mọi người bèn suy nghĩ tìm cách xuống đáy vực để dò xét! Nào ngờ...

Tuyết Ngân lên tiếng:

- Trong lúc ta quay lại Băng Ngọc cung, hy vọng tìm được những vật dụng cần thiết để dò xét đáy vực, ta chợt có phát hiện có bóng dáng lão ma lởn vởn quanh khu vực này! Thái độ của lão rất khả nghi khiến ta phải gọi họ cùng quay lại nơi đây!

Hiểu được phần nào sự việc, Thượng Thanh nôn nóng hỏi:

- Và chư vị nhìn thấy lão đi vào bí đạo này?

Ngọc Tử đáp:

- Chỉ có Tuyết Ngân cô nương là nhìn thấy! Bọn đệ sau đó mới đến!

Chàng lại hỏi:

- Vậy chư vị đã nhìn thấy lão từ nơi này đi ra?

Ngọc Vi gật đầu:

- Lão đi rất nhanh, như có việc rất khẩn trương!

Chàng khẽ gật đầu:

- Khối đá kia là do lão lấp lại?

Tuyết Ngân nói thêm:

- Khối đá khi đó nằm ở một vị thế khá thuận lợi! Ta nhìn thấy lão chỉ phát ra một kình khá nhẹ là đủ cho khối đá lao vào và lấp kín bí đạo!

Chàng nhìn nàng chăm chăm:

- Cô nương có nhìn thấy lão đưa theo một người không?

Tuyết Ngân như nhớ lại:

- Đúng rồi! Đường huynh có nhắc ta mới nhớ! Lão có mang theo một người, nhưng do ta chỉ dám nấp ở xa, nên không có cách nào biết đó là nhân vật nào!

Chàng đã hiểu nên vội hỏi:

- Cô nương nhìn thấy lão chạy theo hướng nào?

Nàng nghi hoặc:

- Lão đi về phía Đông nam! Sao? Đường huynh định đuổi theo lão à?

Chàng chưa kịp đáp thì Đoàn Thu Nương đã tung bắn người lao nhanh về phía Đông nam!

Vút!

Thấy không cần kêu và dù có kêu cũng không kịp, chàng vội vàng bảo với mọi người còn lại:

- Chúng ta không thể không đuổi theo! Mau lên nào, nhị vị lão đệ!

Chàng lao đi!

Vút!

Ngọc Tử và Ngọc Vi định dợm mình lao theo chợt nhận thấy Tuyết Ngân như không có ý định đó bèn dừng lại:

- Long đầu đại ca vừa bảo như vậy, sao cô nương vẫn đứng yên?

Tuyết Ngân đáp và không giấu được nỗi bất bình:

- Ta rất muốn đuổi theo lão! Nhưng đuổi theo để làm gì nếu chúng ta vừa không là đối thủ của lão, vừa không hiểu đuổi theo với mục đích gì?

Ngọc Tử và Ngọc Vi do có thiện cảm nhiều hơn đối với Tuyết Ngân, nếu so với Đoàn Thu Nương nên có phần bối rối!

Đúng lúc đó, như biết ở họ có thái độ lưỡng lự, ở phía trước có tiếng Thượng Thanh gọi vọng lại:

- Người bị lão ma bắt giữ và đưa đi chính là Cung chủ Băng Ngọc cung! Nếu chúng ta không kịp đuổi theo e muộn mất!

Tuyết Ngân bàng hoàng! Nàng vội lao đi với một câu hỏi khẩn trương:

- Sao Đường huynh đến lúc này mới nói? Có thật gia mẫu bị lão ma bắt giữ không?

Vút!

Vút! Vút!

Cố tình chậm chân chờ Tuyết Ngân và cả huynh đệ Ngọc Tử, Ngọc Vi theo kịp, Thượng Thanh chán ngán khi thấy bóng dàng của Thu Nương càng lúc càng mất hút! Chàng lên tiếng thúc hối ngay khi họ đuổi kịp:

- Nhanh lên nào!

Cảm nhận sự lo lắng của chàng, Tuyết Ngân lạnh lùng bảo:

- Đường huynh có lo lắng cho ả thì cứ việc đi trước! Cước lực của Ngọc Tử, Ngọc Vi chỉ nhanh đến thế này thôi, không sao nhanh hơn được nữa!

Chàng thở dài:

- Nói lo lắng, thú thật, tại hạ lo lắng cho lệnh đường nhiều hơn! Lệnh đường đang mang nội thương trầm trọng, cho dù không bị lão ma hãm hại thì với nội thương đó lệnh đường vị tất qua khỏi!

Tuyết Ngân bồn chồn lo lắng:

- Gia mẫu bị thương như thế nào, Đương huynh?

Không muốn đào sâu hơn nữa lòng nghi kỵ giữa hai nữ nhân với nhau, Thượng Thanh tuy giải thích nhưng lại giấu đi lòng ưu ái của Cung chủ Băng Ngọc cung đối với Thu Nương lúc ở Miên Băng cung thất bà đã tận tình giảng giải võ công cho Thu Nương:

- Lệnh đường đang tọa công điều tức thì bị lão ma gây kinh đông! Tại hạ...

Nàng thất sắc:

- Có chuyện này sao? Ả nhận ả là truyền nhân của gia mẫu sao ả không làm bộ pháp lúc gia mẫu tọa công!

Chàng nhận ra Tuyết Ngân một lần nữa lại có ý nghĩa lầm lẫn về Thu Nương nên phải vội phân minh:

- Lúc đó tại hạ cũng có mặt! Lão ma xuất hiện thật bất ngờ, đến tại hạ cũng không lường được!

- Đường huynh không nói quá sự thật để bênh vực ả đấy chứ?

Chàng lại thở dài:

- Cô nương có thể tự hiểu lấy qua việc Đoàn cô nương vì lo lắng cho lệnh đường nên không ngần ngại hiểm nguy vừa biết rõ phương hướng đã vội vàng đuổi theo!

Tuyết Ngân cười lạt:

- Vậy Đường huynh gấp rút như thế là vì lo lắng cho gia mẫu hay lo cho ả?

Chàng sửng sốt:

- Sao cô nương lại hỏi thế?

Nàng bảo:

- Vì ta nghi mãi và không biết Đường huynh tại sao phải lo lắng cho gia mẫu! Gia mẫu dường như mới gặp Đường huynh lần này là lần đầu, một lần gặp gỡ chưa đủ cho Đường huynh phải lo lắng như vậy!

Chàng không dằn được câu hỏi:

- Một lần gặp gỡ. Phải chăng đây là câu nói ám chỉ việc giữa tại hạ và Đoàn cô nương?

Nàng lửng lơ đáp:

- Các hạ muốn hiếu sao cũng được!

Nàng vừa thay đổi lối xưng hô, cho biết điều nghi ngờ của chàng là đúng!

Chàng cố tỏa ra hòa hoãn:

- Với lệnh đường dù chỉ mới gặp một lần nhưng tại hạ ngỡ như có mối hảo cảm từ trước! Còn đối với Đoàn cô nương...

- Sao nào?

Nàng càng nôn nóng càng lộ rõ tâm trạng khiến chàng phải nói rõ ra:

- Nếu xét về bối phận tại hạ phải gọi Đoàn cô nương là tỷ tỷ!

- Bối phận gì? Sao phải gọi như vậy?

Chàng đáp:

- Gia phụ là Nhị Bối trong Ngũ bối Ngọc Điệp! Đoàn cô nương là hậu nhân của Đoàn đại bối, người được tại hạ gọi là bá bá!

Nàng mỉa mai:

- Sao các hạ vẫn chưa gọi tỷ tỷ? Hoặc giả cách gọi này làm các hạ phải khó xử về sau?

Cố tình bỏ qua lời mỉa mai mang nhiều hàm ý của nàng, chàng đáp nhẹ:

- Tại hạ chưa gọi vì một nguyên nhân khác, nguyên nhân đó không như cô nương nghĩ!

- Nguyên nhân gì?

- Cho đến lúc này tại hạ còn chưa biết có phải ở họ Đường hay không?

- Lạ chưa! Sao lại không ở họ Đường? Chẳng lẽ các hạ chưa rõ lai lịch?

Chàng gật đầu và chạnh lòng khi nhớ đến lời quả quyết của Cung chủ Băng Ngọc cung:

- Trước đây tại hạ vẫn tin mình ở họ Đường, nhưng như những gì lệnh đường bảo, tại hạ buộc phải tìm hiểu lại, xem lai lịch và thân thế của tại hạ như thế nào!

Nàng kinh nghi, vì đây là chuyện trọng đại có liên quan đến Đường Thượng Thanh:

- Gia mẫu đã nói những gì?

- Lệnh đường quả quyết người mà tại hạ ngỡ là phụ thân chưa hề lập gia thất!

Nàng kêu lên:

- Làm sao gia mẫu biết rõ như thế?

- Cô nương thử nhớ lại những gì Đoàn cô nương đã kể, lệnh đường rất quan tâm đến Ngũ bối Ngọc Điệp, nhất là Đường nhị bối!

Chàng lắc đầu:

- Những điều cô nương vừa nêu ra chính tại hạ cũng đang muốn biết! Còn sự liên quan giữa họ và Tiên tử sư phụ, theo tại hạ, có lẽ họ tình cờ có được năm mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp là di vật của Tiên tử nên tự xưng như vậy!

- Liễu Yếm Ngọc Điệp? Đó là những vật gì?

Chàng thở ra một hơi dài:

- Trước kia tại hạ có một mảnh, Đoàn cô nương cũng có! Còn ba mảnh nữa thì...

Đường Ngọc Tử sau một lúc lắng nghe chợt lên tiếng hỏi:

- Liễu Yếm Ngọc Điệp có đúng là di vật của Ngọc Điệp Tiên Tử sư tổ không, đại ca?

Chàng gật đầu:

- Không sai! Trong di thư, Tiên tử sư phụ có đề cập rõ như vậy!

Ngọc Tử chợt kêu lên:

- Vậy thì lạ lắm!

- Sao lại lạ?

Đáp lời Đường Thượng Thanh, Ngọc Tử vừa bối rối vừa nói:

- Đệ phải nói vì đây là điều có liên quan đến thanh danh Tiên tử sư tổ, đại ca đừng hiểu khác!

Chàng nóng lòng:

- Nhị lão đệ cẩn trọng như thế này hẳn có điều bất ổn, đúng không?

Ngọc Tử lén nhìn qua Ngọc Vi và nhận được cái gật đầu khích lệ của Ngọc Vi!

Ngọc Tử bảo:

- Xích Huyết kiệu cũng có một mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp!

Chàng bật cười:

- Tưởng gì! Đó nếu là không phải là mảnh của ta thì cũng là mảnh của Đoàn cô nương đã bị Xích Huyết kiệu chiếm đoạt! Đâu có gì khó hiểu!

Ngọc Tử trầm giọng:

- Có đấy! Đệ thấy Xích Huyết kiệu nhiều lân trầm tư trước ba mảnh này!

- Ba mảnh?

Sau khi buông tiếng kêu tỏ vẻ sửng sốt, Thượng Thanh lại “à” lên thật dài:

- À...! Ta hiêu rồi, mảnh thứ ba là của Hoắc Phi Thước tứ bối đã bị lão Cốc chủ Hoàng Thạch cốc lừa lấy đi! Xích Huyết kiệu có lẽ tình cờ nhặt được do lão đánh rơi!

Ngọc Tử hoang mang:

- Bọn đệ vẫn luôn là tùy tùng của Xích Huyết kiệu, nếu có nhặt được bọn đệ sao lại không hay biết?

Chàng xua tay:

- Đâu phải lúc nào nhị vị lão đệ cũng túc trực bên Xích Huyết kiệu? Nam nữ hữu biệt mà! Huống chi bên Xích Huyết kiệu hãy còn Tuyết Vân Ma Bà nữa! Có thể là do Ma Bà nhặt được rồi vì biết Xích Huyết kiệu quan tâm nên trao cho Xích Huyết kiệu!

Ngọc Vi xen vào và có phần tán đồng cách suy nghĩ của Thượng Thanh:

- Có thể đại ca nói đúng! Rất có thể xảy ra như vậy!

Đến đây, đột nhiên Đường Thượng Thanh tăng nhanh cước lực!

Vút!

Ngạc nhiên quá đỗi, cả ba người cùng vội vã đuổi theo...