Hai tay của Tàn Lão Y chợt run lên bần bật, suýt nữa đánh rơi hoàn linh đan nọ xuống nền động! Lão kịp giữ chặt và bật lên tiếng kêu thảng thốt:

- Là Thiên Niên Hà Thủ Ô? Y được cứu rồi, sinh mạng của y chắc chắn sẽ được vãn hồi!

Sau tiếng kêu, lão có phần hoang mang vì nhiều điều khó hiểu:

- Từ đâu y có được loại linh dược ta cần? Tiểu lão đệ khi nhặt được sao không nghĩ ra và cho y phục ngay hoàn linh đan này? Phải chăng y không kịp điểm chỉ cho tiểu lão đệ nên phải đánh rơi làm hiệu ám chỉ điều đó? Không đúng! Nếu y còn đủ lực để lấy ra thì y chắc chắn phải có đủ lực để tự cho linh đan vào miệng! Y không dùng phải chăng là vì y không biết hoàn linh đan này có thể giúp y chữa thương? Cũng không đúng, nếu là hoàn linh đan của y, tất y phải biết rõ công dụng! Y không biết vì đây không phải hoàn linh đan của y! Không phải của y thì là của ai? Đây là loại linh đan có diệu dụng cải tử hoàn sinh, bồi bổ nguyên khí đâu có chuyện của ai khác khinh suất đánh rơi để tiểu lão đệ tình cờ nhặt được? Ái chà! Càng nghĩ càng khó hiểu!

Sau tiếng thở dài, Tàn Lão Y lại lẩm bẩm:

- Bây giờ có được linh dược cũng khó cho y uống! Y bị lớp băng vây bọc, làm cách nào ta cho linh đan vào miệng y.

Lúc đó, Tàn Lão Y đang nhìn đăm đăm vào phần mặt của Thượng Thanh, lão chợt phát hiện ở dưới lớp băng, ngay mũi của Thượng Thanh có những vết ố mờ!

Lão khẽ kêu:

- Y đang thổ nạp mạnh dần? Sao lạ vậy? Không lẽ tự y có năng lực tự phục hồi?

Đặt vội tay hổ khẩu tay của Thượng Thanh, qua lớp băng cứng và mỏng Tàn Lão Y kiểm lại mạch tượng của chàng!

Lão chợt thất sắc và tỏ vẻ hốt hoảng khác thường!

Lão nhanh tốc phá vỡ lớp băng ngay trên miệng Thượng Thanh và nạp ngay hoàn linh đan nọ vào miệng chàng!

Không kịp ngơi tay, lão điểm vừa nhanh vừa mạnh vào ba bộ vị của Thượng Thanh, là Yết Hầu huyệt, Phúc Kết huyệt và Cự Môn huyệt!

Ba huyệt đạo vừa điểm, giúp Thượng Thanh dù đang hôn mê vẫn dễ dàng nuốt hoàn linh đan nọ vào nội tạng!

Lớp băng bao phủ toàn thân Thượng Thanh sau ba lượt điểm của lão liền bị vỡ toang!

Dưới mục lựa tinh tường và am hiểu của Tàn Lão Y, những hạt tuyết nhỏ li ti một lần nữa lại bắt đầu xuất hiện quanh thân Thượng Thanh!

Lão càng ngưng đọng thần sắc trước hiện trạng này và lập tức phô diễn bản lãnh!

Song thủ của lão luân phiên nhặt hết cây kim châm này đến cây khác! Và tuần tự, lão dùng cả hai tay để cắm từng ngọn kim châm vào khắp các huyệt đạo của Thượng Thanh!

Vụt! Phập!

Vụt! Phập!

Lão thi triển càng lúc càng nhanh và có lúc với mỗi tay ba ngọn kim châm, lão cắm đủ sáungọn vào sáu bộ vị khác nhau trên người Thượng Thanh!

Những mũi kim châm càng được cắm vào thân thể của Thượng Thanh nhiều chừng nào thì trên khuôn mặt nhăn nheo của lão càng xuất hiện nhiều hạt mồ hôi chừng nấy!

Tuy thế lão vẫn không dám ngơi tay! Những mũi kim châm vẫn được lão tiếp tục phóng ra và làm cho toàn thân Thượng Thanh không ngớt run rẩy...

Đang lúc phải khẩn trương như vậy, dù không muốn nghe Tàn Lão Y vẫn nghe có tiếng quát hỏi lớn từ ngoài vọng vào:

- Vu Lang! Ngươi định làm gì?

Tàn Lão Y thoáng nhăn mặt vì mường tượng cảnh Vu Lang định lẻn vào với lão nhưng lại bị Thần Cái Thượng Quan Điền tình cờ phát hiện!

Lão nghe có tiếng đáp lại của Vu Lang:

- Ra là sư phụ! Đệ tử đang định hỏi Tàn Lão Y về linh dược cần tìm!

Có tiếng Thượng Quan Điền cật vấn:

- Ngươi lẳng lặng bỏ đi không nói với ta một lời là có ý gì?

Vu Lang đáp:

- Đệ tử không nói vì sợ sư phụ không tán thành. Vì đệ tử nghĩ Tàn lão sẽ không đến nỗi khó tính như sư phụ nói.

- Hừ! Ngươi sợ ta không tán thành nhưng vẫn giữ nguyên ý định, có phải ngươi không còn xem ta là sư phụ?

- Đệ tử nào dám! Cho dù sư phụ đã lặng lẽ dõi theo, đệ tử cũng không hề có ý nghĩ đó!

Có một quảng yên lặng đủ cho Tàn Lão Y kịp nhận ra hơi thở của Thượng Thanh có phần trì trệ hung hiểm!

Lão hốt hoảng, tìm cách trút chân khí vào người Thượng Thanh!

Lão đặt hữu thủ vào Khí Hải huyệt của chàng! Nhưng chưa kịp trút chân khí vào lão bỗng giật tay lại và kêu lên:

- Ôi chao!

Lập tức từ bên ngoài có tiếng hỏi hốt hoảng của Vu Lang:

- Đã xảy ra chuyện gì rồi, lão ca?

Lão chưa có chủ ý nên chưa kịp đáp, có tiếng quát nạt của Thượng Quan Điền:

- Ngươi vừa gọi ai là lão ca?

Vu Lang lúng túng đáp lại:

- Sư phụ! Là đệ tử gọi... gọi...

- Đứng lại! Ngươi không được liều lĩnh, xông bừa vào trận như vậy!

Vu Lang đã nhập trận! Vừa đi vào Vu Lang vừa gọi:

- Mong sư phụ lượng thứ! Đệ tử sẽ giải thích sau!

- Hay lắm, Vu Lang! Hóa ra ngươi đã biết cách thức nhập trận!

Chạy xộc vào động khẩu, Vu Lang thừ người nhìn Đường Thượng Thanh tuy vẫn nằm yên bất động nhưng ở hai khóe miệng lại được ri rỉ ứa huyết!

- Tại sao vậy, lão ca?

Tàn Lão Y lắc đầu:

- Nghịch hành chân khí! Dược lực của Thiên Niên Hà Thủ Ô đang bị hàn khí bao bọc, tạo cảnh lưỡng khí tương tranh!

- Thiên Niên Hà Thủ Ô?

- Là hoàn linh đan do tiểu lão đệ trao cho ta! Dược liệu đúng nhưng gặp phải hàn khí nhập tâm, việc tâm mạch không thể tiếp nhận dược liệu là điều ta không ngờ!

- Đó là hoàn thuốc đệ nhặt được của Đường tam đệ! Phải chăng vì thế tam đệ không dám tự phục lấy?

Có tiếng gọi của Thượng Quan Điền vọng vào:

- Đường tiểu tử đã làm sao rồi? Ngươi còn không mau đưa ta vào sao, Vu Lang?

Vu Lang đưa mắt dò hỏi Tàn Lão Y.

Lão tuy gật đầu nhưng lại bảo:

- Lão đệ bất tất phải phí lực! Để ta triệt thoái trận đồ và lệnh sư sẽ tự đi vào!

Dứt lời, Tàn Lão Y vội chống hai tay xuống nền động và nhấp nhổm nhảy vào xó xỉnh mà lần đầu tiên Vu Lang đã nhìn thấy lão từ đó chui ra!

“Hóa ra lão ca phải vào đó để triệt thoái thế trận! Chính ở lần đầu, nhờ đó ta dễ dàng đưa Thượng Thanh vào đến tận đây và sau đó lão ca phải chậm xuất hiện vì còn lập lại trận đồ! Lão ca quá ư cẩn trọng!”.

Đang suy nghĩ, Vu Lang nhìn thấy sư phụ xuất hiện!

Vừa xuất hiện, Thượng Quan Điền cất giọng oang oang hỏi:

- Tàn Lão Y đâu rồi? Lão có cần ta tiếp trợ chân khí, giúp Đường tiểu tử ổn định nguyên khí không?

Từ xó xỉnh nọ, Tàn Lão Y đu mình lao trở lại:

- Tiểu tử đang cần luồng chân khí dương cương, chẳng hay lão huynh...

Thượng Quan Điền nhìn vào Tàn Lão Y như lần đầu tiên nhìn thấy:

- Bản thân công lực của mỗ cũng may là có từ tâm pháp nguyên dương! Và cũng may là cho đến giờ mỗ vẫn còn là một đồng nam! Mỗ có thể giúp được!

Tàn Lão Y nhìn sững Thượng Quan Điền:

- Vậy thì tốt quá! Tình trạng của tiểu tử vẫn đang lúc giằng co giữa dược lực mang tính dương từ Thiên Niên Hà Thủ Ô với hàn khí đang công phạt! Nếu lão huynh có được chân khí nguyên dương có thể tiếp trợ cho tiểu tử từ Đan Điền huyệt!

Thượng Quan Điền hăm hở rồi ngồi xuống và nhanh chóng tọa công!

Lão áp chưởng tay vào huyệt Đan Điền của Thượng Thanh và lên tiếng hỏi trước khi thật sự trút chân khí:

- Mỗ bắt đầu được chưa?

Tàn Lão Y gật đầu:

- Lão huynh hãy trút từ từ từng chút một! Được rồi!

Thượng Quan Điền thản nhiên trút bớt chân khí vào nội thể Thượng Thanh! Trong khi đó, Tàn Lão Y cũng nhanh nhẹn cắm thêm vài ngọn kim châm nữa, giúp chân nguyên nội thể của Thượng Thanh dễ dẫn lưu!

Được một lúc, Tàn Lão Y thu tay về và nhìn Thượng Quan Điền vẫn tiếp tục hành công trút lực!

Nhân lúc đó, Vu Lang khẽ nghiêng đầu phụ nhĩ:

- Dường như gia sư không hề biết lão ca?

Tàn Lão Y gật đầu đáp khẽ:

- Tính cách của lệnh sư hoàn toàn khác với một Thượng Quan Điền ta đã biết trước kia! Không có lẽ có đến hai Thượng Quan Điền và lệnh sư là người mà ta chưa từng hội diện?

Vu Lang cũng nói:

- Có lẽ là vậy! Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!

Vu Lang vừa dứt lời liền có tiếng nói của Thượng Quan Điền vang lên:

- Điều gì là trùng hợp?

Tàn Lão Y vừa đưa mắt dõi nhìn sắc diện của Thượng Thanh vừa giải thích:

- Là do lão nói trước kia lão có biết một nhân vật cũng có tính danh là Thượng Quan Điền! Hóa ra không phải lão huynh!

Thượng Quan Điền kinh ngạc:

- Là nhân vật nào? Sao mỗ không nghe nói đến?

Vu Lang chợt kêu:

- Lão ca nhìn kìa! Đường tam đệ đang có dấu hiệu hồi phục!

Tàn Lão Y gật đầu:

- Ta thấy rồi! Điều hung hiểm đã qua, cũng may nhờ có lệnh sư ra tay trượng nghĩa!

Thượng Quan Điền xua tay:

- Chỉ là đền đáp phần nào trong muôn một đại ân của Đường tiểu tử mà thôi! Lão chớ có quá lời tán tụng!

Tàn Lão Y cười nhẹ:

- Đừng nói là tán tụng, lão còn phải tạ lỗi lão huynh nữa mới đúng!

- Tạ lỗi? Về việc gì?

Tàn Lão Y đưa ra một ngón tay:

- Thứ nhất, là lão đã ngờ sai cho lão huynh. Thứ hai, là chưa được phép lão huynh, lão đã vội cùng lệnh đồ kết tình bằng hữu vong niên!

Thượng Quan Điền bật cười:

- Hãy khoan nói đến việc ngờ sai, riêng lão huynh nếu đã cùng tệ đồ kết nghĩa kim bằng, mỗ là người có lợi dĩ nhiên đâu cần phải trách lão huynh? Ha... ha... ha...

Tràng cười của Thượng Quan Điền khiến Đường Thượng Thanh hồi tỉnh! Chàng lên tiếng thật yếu ớt:

- Điều gì khiến Bang chủ cao hứng?

Vu Lang kinh ngạc:

- Rốt cuộc Đường tam đệ đã tỉnh? Ha... ha... ha...

Lại nghe thêm một tràng cười nữa của Vu Lang, Đường Thượng Thanh ngơ ngác:

- Sao Vu huynh lại cười? Huynh gọi ai là tam đệ?

Vu Lang giải thích:

- Chuyện là thế này...

Đến khi nghe xong, Đường Thượng Thanh mới nhận ra sự hiện diện thêm nữa của Tàn Lão Y! Chàng gượng ngồi dậy:

- May nhờ có tiền bối...

Vu Lang xua tay ngăn lại:

- Vu mỗ vừa nói rồi, trừ phi giữa chúng ta không kết nghĩa đệ huynh, bằng ngược lại...

Nhận thấy Thượng Thanh đang yếu ớt dùng tay ra hiệu, Vu Lang bèn bỏ lửng câu nói để Thượng Thanh có dịp lên tiếng:

- Vu huynh chớ vội, hãy chờ tại hạ nói xong huynh sẽ hiểu!

Chàng lại đưa mắt nhìn Tàn Lão Y với nét mặt nhăn nheo đang hằn nhiều nếp suy tư:

- Ân cứu mạng, tại hạ không dám nói đến hai chữ đáp đền! Đã thế, tiền bối còn tự hạ, xem tại hạ và Vu huynh như tình thủ túc, tại hạ thật không dám đương! Huống chi, so về bối phận, đến gia sư khi còn sống vẫn kính phục và mặc nhiên xem tiền bối như bậc huynh trưởng! Suy cho cùng, tại hạ nào dám có hành vi vượt quá phận!

Tàn Lão Y nửa như gật nửa như không, chợt hỏi:

- Lệnh sư chẳng hiểu là vị cao nhân nào?

Chàng đáp:

- Gia sư tuy là nhân vật thuộc giới giang hồ nhưng vì thường xem nhẹ những phù hoa hư ảo nên hay xa lánh cõi hồng trần! Đồng đạo giang hồ thường gọi gia sư là Ô Mộc cư sĩ!

Tàn Lão Y kinh ngạc:

- Là Ô Mộc cư sĩ? Từ lúc nào Ô Mộc cư sĩ thu nhận tiểu bằng hữu làm truyền nhân?

Tuy lấy làm lạ về câu hỏi có phần dò xét của Tàn Lão Y nhưng Đường Thượng Thanh vẫn đáp:

- Nghe gia sư thuật lại, người đã tình cờ cứu tại hạ khỏi một biển lửa, khi đó tại hạ hãy còn ẵm ngửa! Kể từ đó, gia sư mặc nhiên xem tại hạ là truyền nhân!

Tàn Lão Y chợt phẩy tay:

- Thôi, không phải nói đến những chuyện không hay đó nữa và cũng không cần bàn đến bối phận. Theo ta, ta đã cùng Vu lão đệ kết bái vong niên và nếu tiểu bằng hữu ưng thuận lời đề xuất của Vu lão đệ, hãy gọi ta bằng hai chữ “lão ca” là được rồi!

Chàng kinh ngạc trước sự thay đổi khá đột ngột của Tàn Lão Y, nhưng chưa kịp lên tiếng, dù là ưng thuận hay khước từ, Độc Long Thần Cái Thượng Quan bang chủ chợt cười lên thích thú:

- Ha... ha... ha! Vậy thì Tàn Lão Y phải gọi lão khất cái này như thế nào kìa?

Tàn Lão Y thản nhiên đáp lại:

- Cứ theo bối phận mà gọi, nếu Bang chủ thích, lão không ngại nhận là tiểu điệt của Bang chủ!

Nào ngờ, Thượng Quan Điền lại chối đây đẩy:

- Mỗ chỉ nói đùa thôi! Nếu tự nhận là trưởng bối của một người như Tàn lão, một mình mỗ phải có trách nhiệm quan tâm vừa cho tệ đồ vừa cho Tàn mỗ, mỗ đương sao nổi! Mỗ chỉ mong được Tàn Lão Y xem như bằng hữu là đủ lắm rồi!

Vẫn với thái độ thản nhiên, Tàn Lão Y bảo:

- Tùy Bang chủ định liệu, lão thế nào cũng được!

Đến lúc này Vu Lang mới dám trước mặt sư phụ mà gọi Tàn Lão Y và Đường Thượng Thanh:

- Lão ca! Tam đệ!

Thượng Thanh cũng gọi:

- Đệ không biết nói thế nào để tỏ lòng cảm kích đối với Tàn lão ca và Vu nhị ca?

Tàn Lão Y xua tay:

- Bất tất phải nói lời cảm kích, tam lão đệ nên nhanh chóng tọa công để phục hồi chân lực! Chỉ cần làm như vậy là đủ để cảm kích lão ca này!

Thượng Quan Điền bỗng đứng lên:

- Để tiện cho lệnh đệ tọa công, mỗ đành phải lui bước!

Tàn Lão Y gật đầu:

- Đã thế, lão không tiện lưu lại! Bang chủ hãy bảo trọng!

Thượng Quan Điền quay lại nhìn Vu Lang:

- Ngươi cũng nên theo ta! Chờ khi tam đệ ngươi hoàn toàn khôi phục hãy gặp lại sau!

Vu Lang tuy không muốn đi ngay lúc này nhưng lệnh là lệnh của sư phụ khó thể trái mệnh!

- Tam đệ hãy bảo trọng! Lão ca! Rồi đệ sẽ có lúc đến vấn an lão ca!

Tàn Lão Y máy máy đôi môi một lúc mới buông được một lời:

- Nhị lão đệ cũng vậy, hãy bảo trọng!

Tinh ý, Đường Thượng Thanh như nhận ra thái độ khang khác của Tàn Lão Y nên khi Thượng Quan Điền và Vu Lang vừa đi khuất chàng hỏi vội:

- Lão ca như có điều miễn cưỡng? Phải chăng là do việc kết giao là ngoài ý muốn của lão ca?

Không đáp, Tàn Lão Y ra dấu bảo chàng đừng lên tiếng!

Không những thế, lão còn vạch vài chữ vào nền động cho chàng đọc: “Hãy chờ ta một lúc!”.

Khá nhanh, lão lao vào một góc động rồi nhanh chóng lao trở lại! Lão lại vạch xuống nền động: “Tuy ta đã lập lại trận đồ nhưng tốt hơn hết lão đệ đừng lên tiếng!”.

Không cho chàng lên tiếng mà chính lão lại lên tiếng:

- Sao tam lão đệ không bắt đầu việc tọa công? Đừng để quá muộn, không nên!

Miệng lão nói khác, tay lão lại vạch những chữ khác:

“Chớ vội tọa công! Chờ ta xem lại kinh mạch của lão đệ đã!”

Như người đang mơ ngủ, Đường Thượng Thanh cuối cùng vẫn không hiểu tại sao Tàn Lão Y lại có thái độ kỳ lạ này! Và chàng càng không biết lão đang đề phòng ai!

Thế nhưng, sau khi xem qua toàn bộ kinh mạch cho chàng, lão chợt lẩm bẩm:

- Lạ thật! Chẳng lẽ ta nghĩ lầm?

Chàng hạ thật thấp giọng:

- Lầm chuyện gì, lão ca?

Lão xua tay khẽ bảo:

- Ta cần phải suy nghĩ lại! Lão đệ tọa công đi!

Thái độ lão quá kỳ quặc, khiến cho Đường Thượng Thanh phải lâu lắm mới trút bỏ được mọi tạp niệm để tọa công như lão nói!

Trong khi chàng tọa công, Tàn Lão Y hết ngắm nhìn chàng như muốn dò xét lại nhẹ nhàng lui tới ở góc động như để tâm theo dõi bên ngoài!

Chưa hết, lão còn lui cui một lúc lâu cũng ở góc động đó và chỉ khi chàng lên tiếng lão mới quay lại! Chàng hỏi:

- Lão ca đang tìm kiếm vật gì?

Quay lại, lão bất ngờ hỏi chàng:

- Lão đệ đang tọa công vẫn bình thường?

Chàng nghi hoặc:

- Vẫn bình thường! Sao?

Không ngơ ngác:

- Vậy thì lạ thật! Ta thật sự không hiểu!

- Không hiểu chuyện gì, lão ca?

- ...

Thấy lão vẫn không chịu đáp, chàng buột miệng nói hết những nghi hoặc của chàng:

- Chính tại hạ mới không thể hiểu được những thái độ của tiền bối thì có! Nếu việc kết giao là miễn cưỡng, tiền bối cứ xem như không hề có! Và bây giờ tiền bối hãy giải thích xem điều gì đã khiến tiền bối phải dè dặt? Tiền bối đề phòng ai? Là tại hạ hay là sư đồ của Vu Lang huynh? Nếu tiền bối không giải thích, tại hạ đương nhiên phải nghĩ tiền bối đang lo ngại về sự hiện diện của tại hạ! Tại hạ đành phải ghi nhận ân cứu mạng của tiền bối và quyết sẽ đáp đền!

Như không lưu tâm đến những gì Đường Thượng Thanh vừa trút ra, lão chợt thở dài và hỏi chàng:

- Đại tính của lão đệ thật sự ở họ Đường?

Chàng ngẩn người nhìn lão! Lão vẫn gọi chàng là “lão đệ” chứng tỏ không hề có sự miễn cưỡng ở chuyện kết giao! Và như vậy thái độ của lão là từ những nguyên nhân khác! Chàng dịu giọng:

- Gia sư tin như vậy nên đệ không thể không ở họ Đường!

- Nguyên nhân nào khiến lệnh sư nghĩ lão đệ ở họ Đường?

Chàng có phần khó xử! Sau cùng chàng đành thổ lộ:

- Có một vật luôn ở bên người đệ! Trên vật đó có chữ Đường, chắc chắn đó là đại tính của đệ!

- Vật gì?

Đã trót thổ lộ, chàng đành phải đáp:

- Một vật gọi là Liễu Yếm Ngọc Điệp!

Lão xoè tay:

- Vật đó đâu?

Chàng cho tay vào bọc áo và phải đỏ mặt lấy tay ra:

- Đệ vẫn luôn mang theo bên mình nhưng một năm trước đã bị chủ nhân Xích Huyết kiệu đoạt mất!

Trên mặt lão có phần thất vọng:

- Mất rồi sao?

Chàng nghi ngại:

- Bên mình của đệ đang có một mảnh khác, lão ca có muốn xem không?

Lão giật mình:

- Còn một mảnh nữa sao? Trên mảnh đó có chữ gì?

Chàng như nổi gai khắp người:

- Như lão ca rất am tường những ẩn tình liên quan đến Liễu Yếm Ngọc Điệp?

Lão nôn nóng đến phải gắt:

- Mau đưa ta xem mảnh thứ hai nào?

Chàng đành phải lấy ra đưa cho lão! Vừa đưa chàng vừa bảo:

- Trên mảnh này có chữ “Hạ”, không biết là của Tam Bối, Ngũ Bối hay của ai khác!

Tay vừa chạm vào mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp lão liền rụt tay lại:

- Ai nói cho lão đệ biết về Tam Bối, Ngũ Bối?

Chàng hoang mang:

- Không lẽ lão đệ không nên biết?

- Ai nói?

Tiếng nạt của lão khiến chàng giật mình, và suýt nữa phát tác lại!

Thấy thế, lão dịu giọng:

- Điều này rất hệ trọng, lão đệ nên nói rõ tất cả!

Chàng kềm nén lại:

- Một người ở họ Hoắc trước khi chết đã nói qua cho đệ nghe!

- Hoắc Phi Thước! Y chết rồi sao? Lúc nào? Do ai hạ thủ?

Lão kinh ngạc một thì chàng kinh ngạc đến mười:

- Lão ca biết rõ Hoắc tiền bối?

Lão định quát nạt vì chàng chậm đáp lời nhưng kịp nhớ lại nên có phần dịu giọng:

- Vì ta biết nên ta mới hỏi! Lão đệ mau nói cho ta nghe nào!

Thán phục lão là người tốt nhịn, chàng đáp:

- Câu chuyện bắt đầu từ Hoàng Thạch cốc! Hoắc tiền bối đã tìm đến Hoàng Thạch cốc để hỏi về Kim Sa công phu và diễn biến đã xảy ra!...

Hoàn toàn không đả động gì đến nhân vật quan trọng nhất, là Cốc chủ Hoàng Thạch cốc, chàng vừa dứt lời lão hỏi luôn một thôi dài:

- Mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp của họ Hoắc đã bị mất?

Chàng gật đầu:

- Kể cả Thiên Niên Hà Thủ Ô cũng bị nhân vật Cốc chủ kia lừa lấy đi!

- Y tự nhận là Tứ Bối?

- Đúng vậy! Bằng không đệ làm sao biết được!

- Y gọi Đoàn đại bối là tặc tử?

- Đệ có nghe như vậy nhưng không hiểu nguyên nhân!

- Và y nói cho lão đệ ở hàng Nhị Bối?

- Đó là lần đầu tiên đệ nghe như vậy!

- Y còn bảo hãy báo thù cho Ngũ Điệp?

- Kể cả việc phải tìm Tam Bối ở Kim Sa đại mạc nữa là hai việc Hoắc tiền bối ủy thác cho đệ!

Đến lúc này Tàn Lão Y mới xoa hai tay vào nhau:

- Vậy là rõ rồi! Lão đệ thật sự ở họ Đường và là Nhị Bối trong Ngọc Điệp ngũ bối!

Chàng hỏi vội:

- Thế nào là Ngọc Điệp ngũ bối? Có liên quan gì đến Liễu Yếm Ngọc Điệp?

Lão không đáp vội mà lại hỏi tiếp:

- Lão đệ lần đó tìm đến Hoàng Thạch cốc để làm gì?

Chàng không thể không đáp:

- Vì nghe danh Cốc chủ Hoàng Thạch cốc thông kim bác cổ, có kiến văn uyên bác, đệ tìm đến để chỉ hỏi đúng hai câu như đệ vừa hỏi lão ca!

Lão vờ như không hiểu lời nhắc khéo của chàng, vẫn thản nhiên hỏi tiếp:

- Vì sao lão đệ có được mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp của Ngũ Bối?

Chàng kêu lên kinh ngạc:

- Lão ca bảo sao? Mảnh này là của Ngũ Bối à, nói vậy họ Hạ là họ của Ngũ Bối? Còn lão ca, lão ca là thế nào trong Ngũ bối Ngọc Điệp?

Lão xua tay:

- Chuyện đó để sau hãy nói! Lão đệ cứ đáp lời ta trước đã!

Một lần nữa chàng phải nhân nhượng, và hy vọng sau đó lão sẽ giải tỏa biết bao nhiêu nghi vấn của chàng:

- Sau khi an táng Hoắc tiền bối, đệ tình cờ chạm trán Xích Huyết kiệu! Đệ do bản lãnh non kém nên vừa mất mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp vừa bị bắt giữ...

Chàng thuật lại cho lão nghe những cay đắng khắc nghiệt đã chịu đựng trong suốt thời gian bị giam giữ, từ Biệt Hối động đến Tử động! Và chàng cũng nói qua những gì còn lưu lại của Hạ ngũ bối! Riêng chuyện có liên quan đến bức họa đồ được chạm khắc trên vỏ kiếm Ngọc Điệp chàng cố tình giữ kín, vì đó chưa phải là một bức họa đồ như chàng nghĩ!

Nghe xong, Tàn Lão Y nghiến răng phẫn nộ:

- Người của Xích Huyết kiệu thật độc ác! Sẽ có ngày ta vì Hạ chủ nhân báo thù! Hừ!

- Chủ nhân? Sao lão ca gọi Hạ ngũ bối là chủ nhân?

Tàn Lão Y cười gượng như bị ai đó phát hiện sự lỡ lời:

- Không có gì, lão đệ bất tất phải để tâm! À, nhân đây ta mới hiểu tại sao lão đệ chưa đến nỗi thiệt mạng cho dù bị gian nhân cố tình hãm hại!

Chàng kinh ngạc:

- Gian nhân nào? Nói về hãm hại phải chăng lão ca muốn nói đến thương thế của đệ?

Lão gật đầu:

- Đúng là ta đang nói đến chuyện này! Số là...

Chàng cướp lời:

- Số là đệ đã cùng môn nhân Băng Ngọc cung tỷ đấu qua ước hẹn một chiêu! Võ công không bằng người, đệ thảm bại là lẽ thường tình, nào dám gọi đối phương là gian nhân?

Tàn Lão Y lắc đầu quầy quậy:

- Mọi chuyện trước sau như thế nào ta đã nghe nhị lão đệ kể qua! Gian nhân mà ta đang đề cập đến không phải ám chỉ môn nhân Băng Ngọc cung!

- Ngoài môn nhân Băng cung còn có ai đáng để đệ xem là gian nhân?

Lão hừ nhẹ:

- Có đấy! Chính vì lẽ đó, khi nãy ta đã phải có thái độ bất thường như lão đệ có ý giận!

Chàng hoang mang:

- Không lẽ lão ca muốn ám chỉ Bang chủ Cái bang?

Lão kinh ngạc:

- Sao lão đệ biết ta muốn ám chỉ y?

Chàng mỉm cười:

- Lúc mới rồi ở đây ngoài lão ca chỉ có ba người đều là khách! Nếu không kể đệ thì còn lại hai! Riêng Vu huynh vẫn được lão ca gọi là nhị lão đệ, chứng tỏ lão ca không đề cập đến Vu huynh! Chỉ còn lại mỗi mình Bang chủ Cái bang là thuộc diện nghi vấn! Không đúng sao?

Lão gật đầu:

- Lão đệ rất thông tuệ! Đúng là y, kẻ ta đang hết sức nghi ngờ!

- Sao lão ca phải nghi ngờ? Không phải vừa rồi chính Bang chủ Cái bang đã vì đệ mà chịu hao tổn nguyên khí đó sao?

Lão lại gật:

- Chính vì thế ta càng thêm nghi ngờ! Này nhé, nếu không phải lão đệ “được” y cố tình vỗ nhẹ một cái, giúp huyết khí dễ lưu thông lão đệ đâu phải hôn mê trầm trầm và bị hàn khí có dịp công phạt tâm mạch?

Chàng nhớ lại cái vỗ thật mạnh thật đúng lúc của lão cái:

- Lão chỉ muốn giúp đệ, rõ ràng là vậy!

Tàn Lão Y vẫn nghi ngờ:

- Còn nữa, trước kia ta có biết một người thuộc hạng gian trá cùng có một tính danh là Thượng Quan Điền! Chỉ có một kẻ trá ngụy như vậy mới có thể thản nhiên lộng giả thành chân, hại người mà làm cho người ta phải tin rằng đã chịu ân của y!

- Người mà lão ca đã biết như thế nào? Diện mạo và thân phận có giống Bang chủ Cái bang không?

Lão lắc đầu:

- Đã gần năm mươi năm trôi qua, diện mạo còn có thể thay đổi nói gì đến thân phận? Thượng Quan Điền ta biết khi đó chỉ là một kẻ tiểu nhân, bản lãnh kém cỏi, đâu thể so với một Thượng Quan Điền hiện là nhất bang chi chủ?

- Vậy lão ca sao phải nghi ngờ?

- Được một lúc ngắm nhìn tận tường diện mạo của y, ta có cảm nhận diện mạo của Thượng Quan Điền bây giờ có nhiều điểm giống với tên Thượng Quan Điền năm xưa!

Chàng nhăn mặt:

- Người giống người, tên trùng tên là chuyện vẫn xảy ra kia mà?

- Hừ! Nhưng ta không thể quên được tên Thượng Quan Điền phản trắc đó!

Chàng lộ vẻ quan tâm:

- Y đã làm hại gì lão ca?

Lão vỗ hai tay với phần hai chi dưới rỗng không:

- Đây là kiệt tác của y! Ngày nào mà ta còn sống còn phải chịu cảnh tàn phế này ngày đó ta còn nhớ y!

- Y đã hãm hại lão ca như thế này thật sao? Sau đó lão ca không tìm y để báo thù?

- Ta có tìm nhưng hơn mười năm ta ẩn tích, Thượng Quan Điền cũng biệt dạng!

- Chuyện như thế nào, lão ca?

Tàn Lão Y cay đắng thuật lại:

- Ta và y thật sự không quen nhau! Nhưng có một lần ta và y cùng tình cờ chạm trán! Lúc đó, cả hai đều bất ngờ phát hiện một quyển kinh thư ở dưới một ngôi mộ cổ bị bọn trộm khai quật để lại! Để tránh việc tranh giành dẫn đến phải giao chiến, ta bảo y là ta chỉ thích những gì liên quan đến y thuật! Nếu trong quyển kinh thư còn những gì ngoài y thuật thì y cứ lấy! Y xem qua và ném cho ta phần hạ! Sau đó...

Chàng đoán:

- Sau đó vì quá tham lam, y lẻn quay lại và hạ thủ lão ca?

Lão gật đầu:

- Lão đệ đoán không sai! Do phần thượng là phần độc kinh với những loại trận thế mang hơi hướm tà đạo, y xem qua liền chiếu theo đó lập trận dụ ta đi vào! Bị vây hãm ta buộc phải vận dụng tâm cơ với những gì liên quan đến trận thế kỳ môn ở phần Hạ để tìm cách thoát hiểm! Ta sắp thoát thì bị y xông vào! Do bất ngờ nên ta vương phải độc thủ của y! Cũng may, trước đó ta đã kịp nhớ hết quyển y kinh và đã phá hủy! Y dùng nhiều nhục hình tàn khốc để hành hạ và tra khảo ta! Sau cùng, khi ý đồkhông đạt, y hậm hực bỏ đi, để ta lại một mình với thương thế cực kỳnghiêm trọng!

Chàng phẫn nộ:

- Lại có hạng người tham lam và tà ác thế sao?

Lão gật đầu:

- Bởi đó, do ngờ Thượng Quan Điền bây giờ là tên tiểu nhân năm xưa, ta nghĩ chính y đã cố tình hại chết lão đệ tuy nhìn bên ngoài là giúp đệ!

Chàng trấn an lão:

- Đệ vẫn bình an, chứng tỏ Bang chủ Cái bang là kẻ thật lòng! Lão ca bất tất phải đa nghi!

- Hừ! Ta vẫn còn nghi ngờ cho đến khi nào ta tin chắc là có đến hai Thượng Quan Điền!

- Được rồi! Sau này đệ nhất định sẽ giúp lão ca truy tìm tên Thượng Quan Điền kia!

Định nói như thế là để hỏi lão về Ngọc Điệp ngũ bối, nào ngờ Đường Thượng Thanh vừa dứt lời liền nghe lão bảo:

- Lão đệ thử vận khí một lần nữa, xem có điều gì bất ổn không?

Chàng khó chịu:

- Lão ca lại nghi ngờ Bang chủ Cái bang vờ truyền công lực cho đệ để ngấm ngầm hãm hại đệ sao?

Lão bảo:

- Cẩn tắc vô ưu! Biết đâu ta ngờ đúng và nhờ đó ta còn kịp giải nguy cho đệ!

Hóa ra lão chỉ vì lo cho chàng! Chàng cười gượng:

- Đệ và lão ca chỉ mới kết giao, sao lão ca lại quá quan tâm đến đệ?

Lão cũng cười thật gượng:

- Biết làm thế nào khi ta lại là lão ca của lão đệ? Đệ vận khí đi?

Chàng nói trong tâm trạng cảm kích:

- Đệ không cần thử cũng biết là vẫn ổn! Đa tạ lão ca đã quan tâm!

Thấy chàng không chịu nghe theo lời. Lão bèn giải thích rõ:

- Lão đệ tuy có cơ duyên là nhờ có quái phong ở Tử động mà luyện được Kim Sa tâm pháp, nhưng tâm pháp đó sẽ bị phá vỡ nếu ác nhân lợi dụng lúc truyền công đã lén lưu lại một ít hàn khí tại một trong Bát đại mạch! Không phát hiện sớm để khu trục, sau này đệ sẽ gặp hậu quả khó lường!

Chàng mỉm cười:

- Nếu còn chút nào hàn khí đệ đã phát hiện rồi, lão ca yên tâm!

Lão thở dài:

- Hà! Là ta chỉ lo cho lão đệ thôi! Huống chi Kim Sa tâm pháp rất khó luyện, chỉ có lão đệ nhờ có phúc phận hơn người nên tình cờ luyện thành!

Chàng bỗng nghĩ đến Hoắc Phi Thước nên hỏi:

- Nghe nói để luyện Kim Sa tâm pháp đến đại thành cần phải có Thiên Niên Hà Thủ Ô ở vùng băng giá, đúng không lão ca?

Lão kinh ngạc:

- Sao lão đệ biết? Mà nhắc đến Thiên Niên Hà Thủ Ô ta mới nhớ, trong người lão đệ sao lại có một hoàn linh đan được phối chế từ Thiên Niên Hà Thủ Ô?

Chàng kinh ngạc:

- Đệ làm gì có hoàn linh đan như lão ca vừa nói?

Tàn Lão Y nghi hoặc, định nói cho chàng biết về việc Vu Lang đã nhặt được hoàn linh đan như thế nào, bất ngờ ở bên ngoài có tiếng chấn kình vang lên.

Ầm!

Tàn Lão Y thất sắc định đi vào góc động để xem xét, Đường Thượng Thanh bỗng quát:

- Lão ca hãy cẩn trọng! Hay cho cuồng đồ! Đỡ!