Chung Ly chờ một đêm, tinh thần luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ lại càng không dám để bản thân lơi lỏng một phút giây nào.
Đến khi mặt trời xuất hiện nàng cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân quen thuộc.

Thò đầu quan sát, Tạ Ngọc khuôn mặt bình tĩnh đi đến, ngang nhiên gọi nàng cùng tiến đến một tiểu điện.
Chung Ly theo phía sau hắn cho đến khi thấy bóng dáng một tiểu nữ hài.

Tạ Ngọc đi đến chào hỏi, nàng ở một góc lặng yên quan sát, càng xem càng ngỡ ngàng.
Nữ hài tử này cảm giác không phải người còn sống.
Nàng nhạy bén cảm nhận nhưng lại không thật sự chắc chắn.

Có người đã chết nào vẫn có thể yên ổn nói chuyện đi lại, trên mặt biểu thị lại sinh động đến nhường này?
Nhớ lại lời dặn dò của Tạ Ngọc, Chung Ly lấy ra Lung Hồn chuông bắt đầu rung lên.

Tiếng chuông xuyên qua không khí tiến đến có chủ đích người.

Nữ hài nghe thấy chuông liền ngơ ngác, hai mắt bỏ qua Tạ Ngọc nhìn Chung Ly đang chậm rãi bước đến.

Khuôn mặt vui sướng bật thốt ra:
" A tỷ ngươi cuối cùng cũng đến thăm ta."
Chung Ly mỉm cười gật đầu lại gần hai người, nữ hài giang tay ra muốn ôm liền bị nàng tránh khỏi.

Theo dõi ấm ức nhưng cố kìm nén nước mắt tiểu hài tử, Chung Ly tâm địa sắt đá nói:
" Ngươi đã trưởng thành, không thể tiếp tục làm nũng với ta."
Nữ hài cúi gằm mặt thút thít ra miệng:
" Lâu lắm rồi A tỷ mới đến, Mai Nhi chỉ là quá nhớ người!"
Tạ Ngọc và Chung Ly liếc nhìn nhau sau đó nàng cất tiếng:
" Mai Nhi muốn chơi một hai ba người gỗ sao? A tỷ bồi ngươi."
Tiểu cô nương bấy giờ mới vui mừng, gật đầu lia lịa đồng ý.
Nàng ra hiệu cho Tạ Ngọc, hai người cùng bồi kỳ lạ hài tử chơi đùa.

Tên gọi Mai Nhi nữ hài đứng phía trước đếm số, phía sau hai người nhanh chóng di chuyển, đến khi tiểu cô nương quay đầu mới dừng lại.

Tiểu hài tử phấn khích tiếp tục số, tốc độ lúc nhanh lúc chậm.
" A, một hai ba người gỗ, bắt được ngươi a!"
Tạ Ngọc dẵm vào một cục đá, chân chưa kịp đứng vững lại đã bị vừa lúc kêu đến người gỗ nữ hài bắt được.
Hắn cũng không sợ hãi thản nhiên nói:

" Ta thua."
Nữ hài cười lớn:
" Thua cuộc phải chịu trừng phạt nha, ta sẽ nhẹ tay với ngươi bởi vì ngươi dẫn A tỷ đến gặp ta."
Chung Ly nghe vậy chuông trong tay lại rung lên, xem xét nữ hài vẫn còn nhận định nàng là A tỷ mới yên tâm.

Không ngờ mê hoặc được lâu như vậy, quả thật ra ngoài dự đoán của nàng.
Quay qua Tạ Ngọc nàng chợt giật mình, hắn hai chân đã bị cây leo cuốn lấy, máu không ngừng bị rút ra tưới đẫm thực vật.

Tạ Ngọc bị ghim chặt, thân thể căng cứng chỉ còn lại đôi mắt linh hoạt đánh giá tình hình.

Hai tay kết ấn hoả đâm tiến vây khốn hắn thực vật nhưng lại bị đỏ như máu thảo nuốt lấy.

Chung Ly vội hét lớn:
" Mau thả ra hắn..."
Nữ hài đang thích thú quan sát bỗng khó hiểu hỏi:
" A tỷ người không vui sao? Đây vẫn là luật lệ tỷ đặt ra cho ta.

Thua cuộc người sẽ bị Huyết thảo lấy máu đến khi chỉ còn hơi thở cuối cùng! Tỷ đã quên sao?"
Chung Ly há mồm muốn nói chuyện thì nữ hài bỗng đen tối hai mắt nói thêm:
" Tỷ tỷ thua cũng phải chịu phạt nha, Mai Nhi rất nghe lời."
Chung Ly nghe vậy trau mày có bình tĩnh nói:
" Tạm thời dừng lại đổi lượt, không phải ngươi nói sẽ nhẹ phạt hắn sao?"
Mai Nhi ngơ ngác nhìn nàng sau đó gật đầu:
" Phải rồi đổi lượt, ta kêu gọi cũng đã mệt liền để hắn thay thế."
Vừa dứt lời còn bị đinh chặt Tạ Ngọc được thả ra, hắn bình tĩnh ngồi xuống đất xem xét vội rút đi thực vật.

Sắc mặt như thường nhìn về phía đang lo lắng Chung Ly truyền âm:
" Ta không sao, mất máu không nhiều nhưng đã có phát hiện.

Vừa rồi chính là một loại trận pháp, tu vi người bày trận không ở dưới trúc cơ.

Phía sau hành sự cẩn thận."
Nàng gật đầu, sau đó nhìn chầm chậm thay thế vị trí chủ trì Tạ Ngọc.

Hắn tiến đến nơi đó đứng thân thể chợt cứng đờ.


Trong miệng khó khăn đếm ra khẩu lệnh trò chơi rồi từ từ quay đầu.

Chung Ly dừng lại liếc bên cạnh nàng nữ hài thấy người này vậy mà khuôn mặt đã đỏ lên vì phấn khích.

Liên tiếp những cái quay đầu của Tạ Ngọc đều không thể bắt được hai người.

Thấy nữ hài sắp chạm đến lưng đồng bạn, Chung Ly liền vận lực đẩy một tảng đá đến chân tiểu cô nương.

Kịp lúc Tạ Ngọc hết một vòng đếm đã bắt vừa vặn vẫn còn chưa kịp đứng vững nữ hài.
Vị này thua cuộc liền bĩu môi than:
" Lại thua cuộc nha, lúc nào chơi cùng tỷ tỷ ta cũng đều bị bắt được."
Chung Ly nghe được cảm thấy lời nói này rất kỳ lạ, thật khiến người khác phải ngẫm nghĩ.

Chuẩn bị mở miệng thì nữ hài dưới chân mọc ra thực vật đỏ như máu.

Khó khăn là cô nương này thân hình lùn, thảo trực tiếp leo đến hông rút ta huyết.

Trên thân thảo nhanh chóng nở rộ từng đoá đỏ hoa toả ra hương máu tanh nồng đậm.
Nàng và Tạ Ngọc một bên quan sát thấy Mai Nhi tiểu cô nương thân hình rung động.

Toàn thân làn da bắt đầu nhạt đi, cảm giác như một con rối bị từ từ rút ra linh khí vận chuyển.

Chung Ly bật thốt lên:
" Được rồi.

Dừng lại đổi lượt đi."
Tạ Ngọc hai mắt nhìn về phía nàng đáp:
" Ta không khiến nó dừng lại được!"
Nữ hài bản thân cũng không có tự dừng lại trận pháp, thân hình mờ nhạt dần cười:
" Mai Nhi nghe lời, thua sẽ nhận phạt.

Tỷ tỷ đừng giận ta."
Chung Ly cau mày, vội rút ra hắc kiếm chém đến huyết hoa bao bọc nửa người nữ hài.


Kiếm chém vào thảo như chém vào bùn, từ từ lún sâu nhưng không thể chặt bỏ được nó.

Nàng khó khăn rút lại kiếm vội di chuyển khắp xung quanh muốn tìm ra mắt trận thì bị nữ hài đột ngột lên tiếng:
" A, ngươi không phải ta A tỷ.

Trận pháp là do A tỷ lập ra, ngươi đang làm gì?"
Chung Ly giật mình quay lại nhìn đã mờ nhạt một nửa nữ hài gật đầu:
" Đúng, ta không phải ngươi A tỷ, nhưng khác với ngươi trong miệng tỷ tỷ, ta muốn cứu ra ngươi."
" Cứu ta a? Ta là ngoan ngoãn hài tử, không muốn tỷ tỷ giận.

Ngươi dừng lại."
" Ngươi A tỷ không ở đây, sẽ không còn ai xem ngươi có phải bé ngoan hay không.

Tự mình trở ra, toàn thân không cảm thấy đau sao?"
Nữ hài ngơ ngác nhìn nàng, hai mắt dần đẫm lệ, từng giọt nước mắt thế mà bị thay thế bằng dòng huyết dài, nhỏ xuống thực vật khiến chúng nhanh chóng héo tàn.
Bao phủ toàn bộ sân trận pháp hơi chút lập loè sau đó biến mất.

Tạ Ngọc được giải thoát liền ngã quỵ xuống đất.

Chung Ly thấy hắn đã an toàn liền nhìn về nữ hài.
Đến bây giờ nàng đã có thể xác định: Tiểu cô nương này là linh thể, hơn nữa là linh thể đã được luyện hoá để nắm giữ trận pháp.
Linh thể lại có đặc điểm của người sống, chấp niệm của đứa trẻ này thật thâm, vẫn luôn tin tưởng rằng bản thân vẫn còn là nhân loại có máu thịt.
Mai Nhi linh thể nhìn xung quanh lẩm bẩm:
" A tỷ đã không ở sẽ không trách ta, ta chỉ là đau quá...mới dừng lại trừng phạt..."
" Trước đây ngươi từng bị trừng phạt như vậy sao?" Chung Ly lên tiếng hỏi.
" Mai Nhi sẽ không cãi lời, thua cuộc huyết nên bị rút cạn.

Tỷ tỷ vẫn luôn rất nghiêm khắc với ta."
" Ngươi ở đây đã bao lâu?"
" Mai Nhi...Mai Nhi không nhớ, chỉ biết rất lâu rồi đã không ra khỏi viện."
" Còn cha mẹ ngươi, họ mặc kệ ngươi sao?"
" Cha a, cha rất đáng sợ, cha đã hại chết mẫu thân.

Mai Nhi đã khóc rất nhiều, chỉ có a tỷ kéo ta đi rồi an ủi."
Tiểu cô nương rất thành thật, Chung Ly hỏi một câu liền đáp một câu.

Tạ Ngọc ở một bên yên lặng lắng nghe không phát biểu ý kiến.
Đến cuối cùng Chung Ly hỏi:
" Gia tộc ngươi là chuyện thế nào?"
Mai Nhi linh thể ngơ ngác một lúc mới trả lời:
" Báu vật gia truyền gia gia giữ...Phía sau mọi người đều biến thành rất đáng sợ..."
Đang nghe tiểu cô nương kể chuyện dở thì Tạ Ngọc bỗng nắm lấy Chung Ly kéo đi.


Tay phải vung lên hai người họ đã nấp sau một tấm màn, toàn bộ hơi thở đều thu liễm.

Hướng mắt ra ngoài vẫn có thể thấy rõ Điền Mai Nhi mờ nhạt đứng giữa sân.

Nàng thì thầm với Tạ Ngọc:
" Tấm màn này dùng tốt không?" Nàng bị Tạ Ngọc kéo đi là lúc quả thật cũng đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến, chỉ là không biết người đến tu vi cao hơn nàng bao nhiêu cảnh giới?
" Yên tâm nó là thượng phẩm linh khí, trước mắt dùng còn tốt." Tạ Ngọc trả lời mắt vẫn không rời khỏi tiểu linh thể.
Tên Mai Nhi cô nương đứng giữa sân ngơ ngác nhưng cũng không thắc mắc hai người vừa ở trước mắt mình đã đi đâu.

Lúc này, một bóng dáng yểu điệu đi tới, người này trên mặt đeo một chiếc khăn che chỉ để lộ đôi mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra dung nhan đã già nua.

Hai mắt đỏ ngầu người đến nhìn chằm chằm giữa sân đứng linh thể.

Mắt quét qua một vòng quanh điện khiến người ta nổi gai ốc.

Chung Ly thấy người xuất hiện liền nín thở, mồ hôi chảy từ trán dọc xuống mắt cũng không dám nhắm lại.

Nàng sợ cử động một chút cũng có thể bị trúc cơ kỳ tu sĩ mới đến phát hiện.
Đeo khăn che mặt người từ từ tiến đến giữa sân, nữ hài mờ ảo thân thể nhìn về phía người này chợt bật thốt:
" Là tỷ tỷ sao?"
Trúc cơ tu sĩ không trả lời mà chỉ phất tay, trận pháp giữa sân lại một lần nữa sáng lên.

Huyết thảo đâm ra khỏi mặt đất tiến đến người này.

Chỉ thấy tay nàng ta xoa xoa nụ hoa sau đó hoa nhanh chóng phai màu rồi úa tàn.

Người này đột nhiên nhíu mày nói:
" Hương vị máu lạ, có người khác đã tiến vào sân khởi động trận pháp! Là kẻ nào, tại sao không có xác chết?" Nói đến câu sau liền quay qua hỏi Điền Mai Nhi.
Tiểu cô nương khác với ban đầu kích động khi bị Lung Hồn chuông mê hoặc, bây giờ gặp được chân thật tỷ tỷ chỉ bình tĩnh nhìn không trả lời.
Nữ tu tức giận nhìn linh thể nói:
" Ta hỏi xác chết đâu! Trận pháp còn bị phá huỷ một nửa, ngươi là muốn chống đối ta?"
Bấy giờ tiểu cô nương Mai Nhi mới lắc đầu:
" Ta đã sớm chết, tỷ tỷ không cần doạ sợ ta."
" Ngươi...vậy mà ngươi đã hồi thần! Chính ngươi huỷ hoại trận pháp phải không?"
" Tỷ tỷ có thể thả ta đi sao? Mai Nhi đau quá..."
" Ta là muốn tốt cho ngươi, ngươi muốn trở thành chúng ta như vậy sao? Bị ảnh hưởng bởi thần vật linh hồn đã ô nhiễm, trở thành linh thể là con đường tốt nhất với ngươi!"
" Ta căn bản rất yêu thương ngươi nhưng ngươi lại muốn phản bội ta!" Nữ tu bóp lấy mờ ảo cằm của nữ hài.
" A tỷ cho ta đi đầu thai được không?"
" Ngươi đã sớm không thể đầu thai, ngoan ngoãn canh giữ trận pháp nghe lời tỷ tỷ nói.".