Chờ một lát bên trong đi ra ba người, là cầm roi nữ tu cùng hai nam nhân, có vẻ là đi tìm kiếm đồng bạn.
Chung Ly nhìn chằm chằm cửa động động tĩnh, nàng thật không biết Ứng Nguyệt và Tần Xuyên có hay không đã gặp nguy hiểm.

Biết trước như vậy, nàng liền không màng tất cả ít nhất cũng cứu đi được Ứng Nguyệt, bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Đang nóng ruột thì cửa động lại đi ra một người, Chung Ly nheo mắt quan sát cảm thấy người này có chút quen thuộc.

Nàng từ từ điểm qua từng gương mặt quen biết từ lúc đến tu chân giới đến nay nhưng vẫn nhận không ra được người đó là ai.

Bỗng có một nữ tu xinh đẹp thò đầu ra từ cửa động gọi:
" Trường Sinh, đi nhanh về nhanh chú ý an toàn, hắc mặt còn đang mất tích đâu."
Nam tử kêu Trường Sinh nghe vậy thì gật đầu nhanh chóng bước đi.

Chung Ly liền vội đuổi theo hắn, tránh đi vài bụi cây người trước mặt đột nhiên dừng lại.

Nàng tưởng rằng đã bị phát hiện vội nín thở tĩnh thần.

Nam tử này ngồi xuống đào ra trong đất một vật, phủi đi đất cát muốn đứng lên quay về thì bỗng nghe thấy tiếng gọi:
" Trường Sinh đạo hữu..." Chung Ly xoá bỏ ẩn thân cất tiếng nói "...có còn nhớ ra ta?"
Kêu Trường Sinh nam tử nhìn thấy Chung Ly liền giật mình, nheo lại hai mắt đánh giá nàng, cuối cùng khó khăn xác định nói:
" Ngươi là nữ hiệp bắt được truy nã tội phạm gần Đà thành?"
" Đúng vậy.." Người trước mắt chính là thiếu niên được nàng giao cho tên đạo tặc cướp bóc nàng ở phàm nhân giới, không ngờ có thể gặp lại hắn ở tu tiên giới.
" Lần đó thật sự cảm ơn nữ hiệp, chúng ta sau đó hoàn thành nhiệm vụ đã nhận được khen thưởng rất nhiều."
" Tiện tay thôi, vậy sao ngươi lại đến tu tiên giới?"
" Nói ra thì dài, gần đây quá nguy hiểm, nữ hiệp vẫn là lên tránh đi.

Có dịp khác tại hạ sẽ đến cảm ơn ngài."
Chung Ly nghe vậy cúi mặt xuống đến lúc ngẩng dậy hai mắt đỏ hoe nói:
" Ta sao có thể tránh đi, ta đồng bạn đều đã bị mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm kiếm được."
Trường Sinh nghe vậy có chút trầm tư, nhìn nàng muốn nói lại thôi, đấu tranh rất lâu cuối cùng cũng hỏi ra:
" Ngài đồng bạn trông như thế nào?"
Chung Ly nhanh chóng miêu tả hình dáng của Ứng Nguyệt và Tần Xuyên.

Hắn biết được liền ngẫm nghĩ nhìn nàng thở dài nói:
" Có thể tại hạ đã biết ngài đồng bạn ở đâu.


Tại hạ nợ nữ hiệp một ân huệ, chính vì lần hoàn thành nhiệm vụ đó đã giúp ta đến được tu chân giới.

Bây giờ ta cũng nên trả lại ngài."
Chung Ly qua lời hắn kể nhanh chóng được biết đầu đuôi sự việc.

Trường Sinh nhóm người sau lần giao nộp được đầu kẻ cướp bóc liền nhận được nhiều đơn tử hơn, phía sau hắn làm càng nhiều việc cũng đã bị bên trên quan sát.

Một lần hắn được giới thiệu đến một người tu tiên, được trắc căn cốt dẫn tiến tu tiên giới, đi cùng còn có hắn sư muội chính là cô nương xinh đẹp ban nãy thò đầu ra nhắc nhở.

Hắn tiến đến tu chân giới bắt đầu tu luyện thời gian còn ở trước nàng.

Được nhận vào môn hạ của một người trúc cơ còn được cung cấp tài nguyên tu luyện.

Gần đây hắn sư phụ liền chuyển đến Tây rừng rậm tu luyện, mang theo hầu hết môn hạ.

Mỗi ngày lão giả đều phải dùng máu của thiếu nữ mang thuỷ linh căn để tu luyện.

Khu vực này sớm đã trở thành địa bàn của hắn, dưới trướng môn nhân đều vì tài nguyên tu luyện phải răm rắp nghe theo không ngừng lùng bắt nữ tu sĩ.
" Vậy nên ta đồng bạn đang ở ngươi sư phụ chỗ bị lấy máu cung cấp tu luyện?"
" Trước mắt ngài đồng bạn vẫn an toàn, giáo chủ muốn là cung ứng dài hạn, người bắt được đều sẽ bị nhốt lại nuôi dưỡng."
" Ngươi biết đây là thủ đoạn của tà tu sao?"
Tay cầm hộp của hắn có chút run lên nhưng chỉ cúi đầu không nói.
Chung Ly nhìn hắn trong tay hộp hỏi:
" Nơi này âm khí rất trọng, ngươi đây là đào ra tàng âm hộp?"
" Thứ này ta phải mang về cho sư phụ, nếu ở lại lâu e rằng sẽ bị phát hiện.

Ngài đồng bạn Trường Sinh sẽ tìm cách cứu ra ngoài, chỉ cần yên tâm chờ đợi là được."
" Ta muốn biết bên trong hang động có bao nhiêu người, tu vi như thế nào?"
" Ngài không thể xông vào tìm người, không nói đến sư phụ đã trúc cơ hậu kỳ tu vi, bên cạnh người từ luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ đều không thiếu, hang động có gần hai mươi môn hạ đệ tử tính cả ta."
" Bên trong không ngờ hoạt động được nhiều người như vậy, nhìn từ ngoài ta còn nghĩ nó chỉ là bình thường hang động, hoá ra đã sử dụng thủ thuật che mắt."
" Ngài tuyệt đối đừng đến quá gần hang động, ở bên ngoài chờ ta tin tức.

Bây giờ ta phải nhanh chóng trở về nếu không sẽ bị nghi ngờ."
Nhìn bóng lưng đi xa của Trường Sinh, Chung Ly nhanh chóng ẩn mình vào bóng đêm.

Bên kia Ứng Nguyệt bị đưa đến mật thất trong trạng thái vẫn còn tỉnh táo.

Nhìn thấy buồng giam bên cạnh là Tần Xuyên nàng nghẹn họng không nói chuyện.

Bị đóng lại hai tay bởi khoá linh vòng, Ứng Nguyệt căn bản không thể phản kháng.

Tần Xuyên buồng giam bên cạnh cũng nhìn thấy nàng, chỉ im lặng lắc đầu.
Hai người cách một khung sắt nhìn nhau, Tần Xuyên mấp máy môi Ứng Nguyệt liền hiểu ý.

Nàng ấy muốn hỏi Chung Ly ở đâu nhưng nàng không biết chỉ lắc lắc đầu.

Chung Ly vẫn ở bên ngoài vậy là tốt rồi. Tần Xuyên thầm nghĩ.

Nàng bị bắt vào đây thời gian đã khá dài không ngờ Ứng Nguyệt cũng tiếp theo bị bắt đến, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì?
Lúc này có một nữ tu xinh đẹp đi đến từng buồng giam, các nàng thấy chính là cảnh tượng mọi người bị lấy máu.

Hầu hết nữ tu bị giam ở đây đều dung nhan tiều tuỵ, hai mắt đờ đẫn mất đi ánh sáng.

Rất nhanh đến lượt Ứng Nguyệt, có khoá linh vòng trên tay căn bản không thể sử dụng ra pháp lực.

Cho dù tiểu cô nương trước mắt tu vi không cao nhưng các nàng lại vô lực phản kháng.

Bị lấy đi khá nhiều huyết thân thể liền không khoẻ, bây giờ nàng đã biết tại sao bị giam ở đây người đều là dáng vẻ tiều tuỵ!
Lúc này bỗng có một giọng nam cất lên:
" Sư muội, ngươi đi tu luyện đi, để ta thay thế ngươi."
Nữ hài nhìn có chút xinh đẹp nghe vậy bất ngờ:
" A, không phải sư huynh ghét nhất làm công việc này sao? Hôm nay lại muốn thay ta?"
" Ta muốn làm quen một chút."
Nghe vậy tiểu cô nương không hỏi thêm, giao lại trên tay việc cho hắn sau đó đi ra ngoài.

Trường Sinh thuần thục cầm lấy công cụ tiếp tục lấy máu Ứng Nguyệt.

Nàng ấy vội la lên:
" Lấy đủ rồi đủ rồi, tiếp tục ta liền muốn xong đời."

Hắn nghe vậy dừng lại kiểm tra, thấy thực sự đủ mới nói:
" Cô nương, lấy ngươi nhiều huyết như vậy rất xin lỗi.

Cô nương nhận lấy ta chút vật tạ tội đi."
Ứng Nguyệt được nhét vào trong tay một vật, là một cục đá.
"..." Đưa cho ta đá là để ta đập đầu tự sát sao?
Trường Sinh đến bên Tần Xuyên lấy huyết liền bị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm có chút hốt hoảng nói:
" Xin lỗi ta chưa quen công việc lại lấy đi của ngươi hơi nhiều huyết.

Đây là vật tạ lỗi." Trong tay Tần Xuyên tiếp tục là một viên đá.
Liếc sang Doãn Ứng Nguyệt thấy nàng ấy cũng đang nhìn liền gật đầu an ủi, mở khẩu hình miệng nói:
" Yên tâm."
Phía sau công việc Trường Sinh làm không chút sai sót, chỉ có duy nhất hai người các nàng là khác biệt.
Hắn rời đi lúc sau mật thất không khí vẫn luôn yên lặng.

Tần Xuyên đánh giá trong tay đá, đen tuyền không có gì đặc biệt, bên Doãn Ứng Nguyệt cũng vậy.

Nhưng hai người không có lập tức ném đi mà giữ lại tiếp tục xem xét.

Nam nhân kia có vấn đề, Tần Xuyên thấy miệng hắn rối rít xin lỗi nhưng ánh mắt lại bình tĩnh vô cùng.

Ứng Nguyệt ở buồng giam bên cạnh nói thầm: " Hắn trên người có Chung Ly kiếm khí."
———
" Công tử đã phát hiện dấu vết của tà tu." Một nam tu cung kính nói với nam nhân áo bào trắng trước mặt.
" Cách nơi này bao xa?" Vị được gọi là công tử chầm chậm đáp.
" Chính là phía đông nam rừng rậm, chúng thuộc hạ phát hiện ra một số tàng âm hộp còn biết được có rất nhiều nữ tu đã mất tích."
" Liên hệ Nhân thúc tiến đến, tiếp theo đừng rút dây động rừng, các ngươi nhanh chóng tìm ra nơi ẩn nấp của tà tu."
" Tuân lệnh."
Thấy bộ hạ lui xuống Cảnh Bác Văn gập lại trong tay quạt, mở ra bản đồ suy nghĩ kế hoạch.
" Đông nam khu vực không nhiều yêu thú và linh dược xuất hiện, tu sĩ cũng ít hoạt động.

Hẳn là nơi ẩn nấp không thể tốt hơn." Đợi Nhân thúc có mặt liền tiến hành tru sát này ung nhọt của tu tiên giới.
———
Chung Ly bên này kiếm đến một nơi ẩn nấp kín đáo, quan sát kỹ bên phía hang động.

Ba người rời đi tìm kiếm hắc mặt nam nhân đã bất lực trở về.

Tìm lại giờ đến tro cốt cũng đã không còn nàng thầm nghĩ.
Trời đã sáng Chung Ly cũng không kiên trì ở lâu liền lui đi, tránh tiếp tục quan sát lại bị phát hiện.
" Hy vọng người tên Trường Sinh này có thể tin tưởng.


Nếu hắn dám nói dối, nàng kiếm sẽ xuyên thấu hắn." Để cẩn thận nàng đã ẩn giấu một đạo kiếm khí trên người hắn.
Ba ngày tiếp theo Chung Ly không ngừng theo đuôi tà tu bộ hạ, thượng giai nhị phẩm ẩn thân phù cũng đã sắp dùng hết, mỗi tấm nàng phải mua giá 200 linh thạch.

Hoá ra ta thật sự là phá gia chi tử.
Thời gian này nàng quan sát được tà tu bộ hạ hành động, quá trình từ lúc tìm kiếm đến vây bắt mục tiêu.

Mấy lần nàng đã bị phát hiện ra hành tung nhưng may mắn vẫn chạy thoát.
" Trên tay bọn chúng hẳn là trọng thuỷ, vậy mới có thể dễ dàng tìm ra nữ tu mang thuỷ linh căn." Chung Ly lẩm bẩm suy đoán nói.
———
Ứng Nguyệt hai người qua ba ngày liên tục bị lấy máu, tuy không mất mạng nhưng thân thể đã bắt đầu suy yếu.

Lấy huyết các nàng người quay lại là kia nữ tu, nam tu lần đó đã không còn xuất hiện.
Một ngày này, Chung Ly vẫn đang tiếp tục theo dõi tà tu hang ổ thì phát hiện xung quanh nơi này đang dần bị bao vây.

Nàng bế khí cảnh giác nhìn khắp nơi, lúc này có hai nam nhân đi tới muốn tiến vào cửa động thì bỗng bị phép thuật một kích hạ gục.

Tốc độ quá nhanh nàng thậm trí còn không phát hiện ra tấn công xuất phát từ đâu.

Lùi dần ra sau Chung Ly trực giác báo cho nàng nguy hiểm, người tới tu vi không dưới trúc cơ kỳ.

Ngay lúc này nàng lại cảm nhận phía sau lưng động tĩnh vội rút ra kiếm.

Kiếm quang chém ra phá vỡ hệ đất pháp thuật lao tới.

Người đánh lén có chút kinh ngạc nhìn nàng:
" Chung đạo hữu?!"
Chung Ly xem kỹ người này, tu vi luyện khí chín tầng, chính là người đứng ngay sau nam tử áo bào trắng nàng gặp gỡ mấy ngày trước.

Nàng não động rất nhanh, bây giờ không phải lúc đánh nhau liền nói:
" Đúng vậy, không ngờ gặp lại ngài ở đây.

Đạo hữu là muốn tru sát tà tu!"
Nam nhân tươi cười nhìn nàng:
" Chung đạo hữu cũng đang theo dõi bọn chúng không phải sao.

Đạo hữu có muốn gia nhập với chúng ta?"
" Nếu được như vậy ta rất sẵn lòng, ta hai đồng bạn đều đang bị tà tu bắt giữ."
Nam tu nghe vậy nhíu mày:
" Vậy chuyện này đã không hay, mời đạo hữu theo ta đi gặp công tử.".