Công Tôn Dương Mi cười lạnh nói: "Ta mặc dù không thể lộ diện nhưng có thể âm thầm sau lưng diệt trừ cái thứ bại hoại cướp đoạt cốt nhục người khác này!"
Gã nói tiếp:"Chỉ là Thiết Thủ đã cứu bọn họ một mạng!”
"Thiết Thủ?"
"Là gã!"
"Gã với loại án hạt mè hạt đậu này có dính líu sao?"
"Cùng là người ở kinh thành Thiết Thủ tựa như quen biết Trần Kim Kỳ, cũng biết Diệp Kim Đồng. Một khi quan phủ phán án thì bên thua cuộc chỉ sợ phải ngồi năm ba năm tù, chuyện này không thể tránh khỏi. Thiết Thủ nghe lời đồn đãi liền chạy tới điều đình!"
"Điều đình!?"
"Đúng vậy! Chính là thoả thuận hi vọng có một thỏa hiệp mở đường sống. Nếu không kinh động đến nha môn ắt không thể cứu vãn, cả hai nhà đều không có kết quả tốt!"
"Thiết Thủ có biết Niếp Niếp là nhi tử của Diệp lão bản không?"
"Dĩ nhiên không biết! Bằng không Trần viên ngoại cũng không dám phát đơn kiện. Khi Thiết Thủ đến đó hai nhà đang tranh chấp dữ dội, lẫn trong tiếng chửi mắng ồn ào Niếp Niếp chỉ oa oa khóc lớn, ai cũng không nhận!"
"Thanh quan khó xử chuyện gia đình! Ta thấy Thiết Thủ lần này tự chuốc lấy phiền toái rồi!"
"Ta cũng cho là gã anh hùng không đất dụng võ, tự tìm phiền toái rồi! Vốn ta muốn nhìn gã tự bêu xấu mình như thế nào thì gã đã tiện tay phá án!"
"Phá?"
"Phá!"
... Này, này … ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Hai bên các người không ai nhận thua, án tình làm thế nào phá được?
"Nói đến cũng hết sức bình thường!" Công Tôn Dương Mi dịu giọng nói:"Thiết Thủ đến hiện trường không lâu, Trần Diệp nhị gia vẫn tranh chấp không dứt, mặt đỏ tía tai. Bọn họ đều nói Niếp Niếp là hài tử của mình. Hỏi đặc điểm, sở thích hai nhà đều hết sức quen thuộc rất khó khăn để phán xét. Đúng lúc này, đột nhiên cánh cửa mở rầm một tiếng, hai đại hán xuất hiện, một gã lớn tiếng thét ‘Tiểu tử kia dám ăn cắp vịt giỗ tổ của nhà ta à!?’ đại hán còn lại rút ra thanh đao quát mắng ‘Tế phẩm cung phụng tổ tiên nhà ta ngươi cũng dám ăn cắp! Nó là con nhà ai ta cũng giết!’ hai người động tác kỳ nhanh chóng, giơ tay một cái đã bắt được Niếp Niếp, rút đao chém xuống, động tác lưu loát, nhất đao tam thức may mà tay của Thiết Thủ kịp thời đưa ra ứng cứu!"
Diêu Hồng nghe được nhíu mày muốn nói gì đó lại thôi.
"Thiết Thủ nhất thời quát lớn ‘Hảo hán! Có chuyện gì cũng từ từ mà nói chớ có giết người!’. Khí khái bình tĩnh gã hán tử tướng mạo chân chất một tay túm chặt Niếp Niếp đang khóc sướt mướt, một mặt rống lớn ‘Đều là do tên tiểu tạp chủng này! Ai là cha mẹ của gã, nuôi mà không dạy, dạy mà bất thiện, huynh đệ ta cũng là bất đắc dĩ!’ đằng kia tên hán tử còn lại đang cầm đôi liễn ‘Tế tổ Song thân’" Công Tôn Dương Mi nói tiếp:"Khi đó ta ở trên lầu bốn Nhất gian khách điếm nhìn xuống, bởi vì khoảng cách quá xa cứu giúp không kịp ... trong lòng cũng có chút gấp gáp!"
Diêu Hồng lại cười hì hì nói:"Ta thấy chàng cũng không cần nóng nảy!"
Công Tôn Dương Mi nhướng đôi mày kiếm thốt:”Sao cơ!?”
Diêu Hồng mỉm cười đáp:"Ta biết cách phá án của gã rồi!"
Công Tôn Dương Mi nhìn nàng đầy vẻ thương yêu thốt:"Nàng thật thông minh ... Nhưng lúc ấy ta nhất thời không nghĩ ra!"
Diêu Hồng vội nói:"Chàng hiệp tâm vướng bận, cương trực lại nôn nóng cứu người lại đang trong cuộc, người trong cuộc thường nhìn không rõ. Ta ở ngoài nhìn vào, lại là nữ nhi nên nhìn thấu lòng người mẹ mà thôi!"
Công Tôn Dương Mi cười:"Nàng lại trải thảm khắp nơi vì lời nói của ta! Khi đó, ta tức thì nhảy xuống chạy tới phía trước hai nhà Trần, Diệp đứng ở phía ngoài vừa hay xem gã phá án!"
Diêu Hồng mỉm cười nói: "Dĩ nhiên phá."
Công Tôn Dương Mi thú vị nhìn Diêu Hồng:"Nàng nói xem làm sao mà phá?"
Diêu Hồng hé miệng cười nói:"Có một điểm mấu chốt!"
Công Tôn Dương Mi cố ý động viên nàng:"Mấu chốt gì nàng hãy nói xem!"
Diêu Hồng cặp mắt to tròn chớp chớp :"ta thấy hai hán tử kia không phài người lạ!"
Công Tôn Dương Mi cười.
"Nàng đã đoán đúng."
"Bọn họ là hai bộ đầu trong thành. Một người ngoại hiệu Khiếu Hôi Nhĩ, một người tên Khiếu Sao Trần. Hai gã bắt người, muốn đánh muốn giết khiến vợ chồng Trần viên ngoại sớm bị dọa ôm đầu ôm cổ, kêu gọi tha mạng nào dám ngăn cản? Chỉ có vợ chồng Diệp lão bản liều chết tiến lên cứu nhi tử, còn kêu la thảm thiết ‘Muốn giết Niếp Niếp, trước hết giết ta đi!"
Diêu Hồng thản nhiên:"Án này án không cần thẩm nữa rồi!"
"Là vậy!" Công Tôn Dương Mi nói:"Thiết Thủ phất tay Hôi Nhĩ, Sao Trần tự nhiên dừng tay. Diệp lão bản cũng tự thiên dừng bước. Thiết Thủ nói với vợ chồng Trần viên ngoại ‘Hiện tại Niếp Niếp là ruột thịt của ai đã rất rõ ràng, phụ tử tình thâm không thể miễn cưỡng giả tạo. Lần này tạm thời tha cho ngươi nhưng phạt ngươi xuất tiền trợ giúp Diệp lão bản nuôi con, học hành. Ngày sau Niếp Niếp lớn lên nếu đại triển hồng đồ nói không chừng cũng có lúc trở lại tạ ơn các ngươi. Lần này tạm không truy cứu, niệm tình bỏ qua, có thể miễn hình phạt. Nếu còn không biết hối hận còn tái phạm ta sẽ dụng hình không nương tay!’ Vợ chồng Trần viên ngoại thấy Thiết Thủ anh minh không dám khinh thường liền khấu đầu nhận tội không ngưng. Diệp gia phụ tử đoàn tụ tất cả đều vui vẻ."
Diêu Hồng hớn hở thốt:"Tốt quá!"

Công Tôn Dương Mi cố ý trêu chọc nàng:"Nàng làm thế nào đoán được Thiết Thủ có thể lập tức phá án? Nàng thiên vị gã quá chăng?"
Đôi mắt tuyệt mỹ của Diêu Hồng khẽ động:"Gã đương nhiên có thể dễ dàng phá án!"
Công Tôn Dương Mi không buông tha hỏi tới:"Tại sao vậy?"
Diêu Hồng khẽ cười nói:"Thiết Thủ là người thế nào chứ! Gã có thể giao thủ hai lần, ngang sức ngang tài, lại được Dương Mi Xuất Kiếm Công Tôn thiếu hiệp tôn sùng ca ngợi. Ca ngợi như không phải là phàm nhân vậy. Người như vậy sao lại ngay cả cái tiểu án đó cũng phá không xong! Ta nếu xem thường gã chẳng phải khinh thường mắt nhìn người của Công Tôn thiếu hiệp rồi sao!"
Công Tôn Dương Mi cười hả hả:"Thật nói không lại nàng!"
Diêu Hồng yêu kiều nói:"Đó là ta nói rất có đạo lý!"
Công Tôn Dương Mi thốt:"Nhưng khi đó ta cũng đã lướt xuống lâu , cũng đến thư quán Quách Cửu gia bên cạnh rồi!"
Diêu Hồng sực nhớ tới một chuyện:"Quách Cửu thúc? Chẳng lẽ là người được tôn xưng ‘Ác cửu thành, tử thập thứ, Ác nhân tự có ác nhân trị’ Không Trung lão Quách Quách Cửu Thành?!"
"Chính là lão!"
"Sao nghe nói lão vì cứu Trưởng Tôn tổng đường chủ cũng không tiếc thân vào ngục, trờ thành tù nhân rồi?"
"Quách Cửu gia cùng Thê Lương vương nghĩa bạc vân thiên, trượng nghĩa tương giao đã sớm truyền tụng giang hồ!"
"Khi đó chàng đang ở bên cạnh thư quán của lão?"
"Ta đang muốn dò thăm tin tức, nhìn xem có cần ám trợ Thiết Thủ hay không!"
"Nhưng án tình khi đó đã kết liễu, Thiết Thủ cũng sẽ đi ra? ..."
Diêu Hồng suy đoán.
"Là vậy!" lần này Công Tôn Dương Mi không khỏi bội phục Diêu Hồng thông minh hơn người:"Gã vừa ra tới liền nhìn chằm chằm vào ta!"
"Nhưng mà …" Diêu Hồng lo lắng hỏi:"Gã nhưng chưa từng thấy diện mục thật của chàng, chưa chắc là đang nhìn chàng!"
"Cho nên ta lập tức giả bộ như không có chuyện gì, cầm tờ giấy, cầm cây bút, mài nghiên mực vẽ tranh."
Diêu Hồng cười nói:"Đó là tuyệt đỉnh tài hoa của chàng, thật có cơ hội phát huy rồi! Thật may mắn cho dân chúng diễm phúc được nhìn thấy!"
Công Tôn Dương Mi cười khổ:"Gã đi về phía ta!"
Diêu Hồng ngẩn người:"Nhưng gã không biết ngươi mà ... Chắc là do bức tranh hấp dẫn tới ... dù sao gã cũng là người có nhãn quan!"
Công Tôn Dương Mi cười nhẹ một tiếng:"Gã đúng là rất biết nhìn. Khi đó, ta đang lấy bút vẽ trên bức tranh một ngọn cô phong, điểm chỉ trên đỉnh cao ngất một bóng cây. Gã đi tới sát bên ta. Ta tận lực không ngẩng đầu lên nhìn, hết sức chuyên tâm vào bức tranh của ta.”
Diêu Hồng lo lắng hỏi:"Gã chưa chịu đi?"
"Không đi!"
"Gã còn đang nhìn?”
"Đang nhìn!"
"Nhìn lâu vậy sao?"
"Rất lâu! Gã chờ ta vẽ bảy tám nét lên bức tranh, chỉ còn nét cuối cùng, gã mới nói một câu ‘Vô lý vô tập!’. Ta in lặng một lúc để khẳng định là gã đang nói chuyện với ta. Sau đó ta mới đáp gã một câu ‘Cám ơn!’ ta cũng cố ý hạ thấp thanh âm. Nhưng là gã lập tức nói ‘Là ngươi!’ ta biết đã tránh không khỏi nhưng đột nhiên lại hỏi gã ‘Ngươi làm sao biết là ta?’
"Đúng vậy!" Diêu Hồng hồ nghi mê hoặc nói:"Gã làm thế nào nhìn ra được?"
"Câu trả lời của gã rất hay!"
"Là bút pháp kỳ diệu của ngươi!"
"Gã nó: ‘Ngươi vẽ bức tranh nét nào cũng tràn đầy kiếm khí. Ta đã lĩnh giáo kiếm pháp của ngươi. Đương nhiên là nhận ra ngươi. Nếu không phải là ngươi thì người nào có thể sử kiếm pháp cao ngạo như vậy, dùng bút cuồng ngạo như vậy. Cảnh giới như vậy thật cô tịch!"
"Xem ra …" Diêu Hồng nghe tới đây không khỏi thở dài:"Gã thật là tri âm của chàng!"
"Đáng tiếc, chúng ta là địch nhân!" Công Tôn Dương Mi trầm ngâm"Ta với gã nói chuyện!"
“Ta nói ‘Chúng ta có hẹn giao thủ. Ta muốn xuất thủ!’ nói xong, ta xuất chiêu.”
Diêu Hồng kinh hãi:"Chàng giữa đường rút kiếm!?"
"Không có! Lúc ấy Lục Cân trấn chuẩn bị là họp chợ có rất nhiều phụ nữ và trẻ em, già trẻ đều có nếu công khai động thủ rút đao múa kiếm sẽ kinh động người đi đường khó tránh khỏi hỗn loạn khiến mọi người xô đẩy, dẫm đạp khiến náo loạn cả lên ... đó là chuyện mà ta cùng Thiết Thủ thần bộ không muốn thấy!" Công Tôn Dương Mi nói:"Ta lấy bút thay kiếm công kích gã. Gã mặt ngó ta, lưng quay về phía sau. Quách Cửu gia cản trở phía sau gã. Bọn ta xuất thủ rất nhanh, không chú ý nhìn còn không biết chúng ta giao thủ. Ta nói ‘Điểm đến là dừng ba chiêu định thắng bại!’ gã đáp ‘Ta dính mực coi như thua!’ chúng ta giao thủ ba chiêu, rất nhanh!"
Diêu Hồng không nhịn được hỏi:"Binh khí của gã đâu?"
Công Tôn Dương Mi đáp:"Gã tay không!" Sau đó nhấn mạnh thêm một câu:"Gã luôn luôn tay không, cho tới tận bây giờ cũng là một đôi tay không!"
Diêu Hồng thay đổi cách nhìn:"Vậy cũng tốt chàng lấy bút thay kiếm, gã không dùg binh khí. Ít nhất có thể không cần đả thương đối phương!"
"Không phải vậy!" Công Tôn Dương Mi không đồng ý cách nhìn của Diêu Hồng:"Ta dùng bút làm kiếm, lực dồn vào viết, khí tụ đầu ngọn bút, hoành tảo thiên quân lực sát thương còn lớn hơn dùng kiếm. Gã dùng một đôi Thiết Thủ vạn nhận mạc tồi, thiên phong vi đoạn. Bọn ta xuất thủ giữa phố xá sầm uất thần bất tri quỷ bất giác. Giữa đám đông xuyên qua khe hở những bức thư hoạ treo lủng lẳng giao thủ so chiêu. Thật ra thì nếu so với hai lần trước còn hung hiểm hơn, phí sức sơn."
Diêu Hồng nghe xong hít vào một hơi, nhất thời nín thở, giống như là nếu thở ra một hơi sẽ ảnh hưởng đến tình hình chiến cuộc, gây phân tâm chiến ý Dương Mi,
"Chiêu thứ nhất ta tấn công gã trước, sau đó gã tấn công ta nếu không thu chiêu thì lưỡng bại câu thương nên cả hai đồng thời thu chiêu. Chiêu thứ hai ta cùng gã đồng thời xuất thủ, hai chiêu triệt tiêu lẫn nhau!" Công Tôn Dương Mi phảng phất đã hoàn toàn đắm chìm vào trận chiến ở kinh thành.
"Trọng yếu chính là ... Chiêu thứ ba!"
Chỉ lắng nghe Diêu Hồng đã toát mồ hôi lạnh.
"Chuyện này quyết không thể như Công Tôn Dương Mi kể lại một cách dễ dàng bình thường. Hai chiêu này ở trong điện quang hỏa thạch giao thủ, là nửa đời công lực của hai người bọn họ. Tinh hoa hội tụ, nửa phần cũng không được lệch, nửa điểm khinh thường cũng không được có. Hai người bọn họ quá hai chiêu ngang tay, biến hóa trong đó, hung hiểm trong đó không thể nói ra hết được.
Chiêu thứ ba thì như thế nào?
“Chính chiêu thứ ba mới định cục thế!" Công Tôn Dương Mi than dài, gương mặt cười như không cười, tựa như kiêu ngạo mà không phải là kiêu ngạo:"Sau một chiêu này ta mới biết được, ta mới hiểu được, ta mới chợt hiểu một chuyện, một câu nói!"
"Chuyện gì? Nói cái gì?"
Diêu Hồng hỏi tới.
Ý đậm.
Tình nồng.
"Chuyện với nói cũng chỉ một câu!" Công Tôn Dương Mi chầm chậm nói:"Tài hoa không phải là tất cả!"
Diêu Hồng nhíu mày không rõ.
"Ta trước kia cũng không hiểu!" Công Tôn Dương Mi nói tiếp: "Chiêu thứ ba, ta dùng một chiêu mới vừa sáng chế gọi là Thư Kiếm Giang Sơn, một chiêu này là ta dùng sáu mươi bảy đường Dương Mi kiếm pháp tinh hoa hội tụ mà đâm ra. Sát na xuất chiêu ta lại ngộ ra nên đã tăng cường ưu điểm cũng bổ khuyết một điểm sơ hở nhỏ nhoi. Khi xuất chiêu như điện quang hỏa thạch, vừa động đã biến hóa. Một chiêu này ta rất đắc chí vừa lòng, thẳng thắn mà nói, hiện tại ta cũng không thể xuất chiêu một cách toàn vẹn như lúc đó ... nếu không có địch thủ như Thiết Thủ thật không thể bức ta xuất ra một chiêu uy lực như thế!"
Điểm Diêu Hồng quan tâm chính là:"Thiết Thủ tránh được sao?"
Công Tôn Dương Mi nói: "Ta vốn là muốn đâm vào lồng ngực của gã, ngay trái tim. Nhưng đầu ngọn bút chỉ đâm trúng trên cánh tay trái của gã."
Diêu Hồng vui vẻ nói: "Trúng?!"
Công Tôn Dương Mi nói: "Trúng! Trên áo gã có chút vết mực. Chỉ là cùng lúc gã ra tay chặt đứt đầu ngọn bút của ta!"
"Chặt đứt?" Diêu Hồng cảm thấy có chút kỳ hoặc:"Trên tay gã không phải là không có lợi khí sao? Gã dùng binh khí gì chặt đứt đầu bút của chàng?"
"Gã chỉ dùng tay!" Công Tôn Dương Mi lấy tay đưa lên:"Gã không có vũ khí!"
Diêu Hồng ngạc nhiên hỏi:"Tay có thể nào chặt đứt đầu ngọn bút?"
Công Tôn Dương Mi vươn tay ra, hai ngón tay kẹp lại:"Là như vậy! Gã dùng hai ngón tay kẹp lại, thế là chặt đứt!"
"Ngón tay của gã!?" Diêu Hồng sững sờ :"So sánh với kéo còn bén hơn sao?!"
Công Tôn Dương Mi bước tới nói:"Nếu ta dùng là kiếm chỉ sợ cũng bị gã kẹp lấy mà gãy!"
"Vậy thì chưa chắc!" Diêu Hồng chất vấn:"Dù sao, kiếm so sánh với bút lông cũng cứng hơn nhiều..."
"Nhưng lông bút rất mềm!" Công Tôn Dương Mi lại nói:"Có thể cắt nhuyễn bút so với chấn gãy cương kiếm còn khó hơn!"
Diêu Hồng vẫn ngoan cố:"Gã mặc chặt đứt đầu ngọn bút nhưng chàng đâm trúng gã trước rồi ... nếu là kiếm thì gã đã có thêm lổ thủng trên người rồi!"
"Nhưng ta đâm trúng chính là cánh tay gã!" Công Tôn Dương Mi cũng mê man nói"Ta biết đôi tay gã đã luyện được bách độc bất xâm, kiên binh bất nhập thật không biết có phải hay không, tay của gã cũng giống nhau đao thương vậy!"
"Nhưng gã ..." Diêu Hồng đứng trên lập trường ủng hộ Công Tôn Dương Mi:"Dù sao vẫn đã trúng một kiếm của chàng!"

Công Tôn Dương Mi than nhẹ một tiếng nói:"Nhưng sau đó ta còn phát hiện hai chuyện khiến cho ta đối với trận chiến này hoàn toàn thay đổi cách nhìn."
"Chuyện gì?"
"Thì ra là Quách Cửu gia cũng xuất thủ!" Công Tôn Dương Mi nụ cười có chút khổ sở."Lão vốn nghĩ giúp ta một tay!"
"Cửu gia xuất thủ!?" Diêu Hồng giật mình:"Không Trung Lâu Các, Sát Nhân Vô Thanh không phải chuyện đùa, nan giải khó phá ... lão xuất thủ lúc nào?"
"Lúc ta cùng Thiết Thủ ra chiêu thứ hai rồi thu tay lại. Chiêu thứ ba đang chuẩn bị xuất thủ, lão âm thầm xuất ra một chiêu. Bởi vì thân hình Thiết Thủ cản trở tầm nhìn mà ta lại chuyên tâm toàn lực phát chiêu thứ ba cho nên nhất thời không phát hiện!"
"Nhưng sau đó chàng mới phát hiện?!"
"Đúng vậy! Bằng không ta cũng sẽ không thừa dịp Thiết Thủ phân tâm mà toàn lực xuất thủ!" Công Tôn Dương Mi cảm khái nói:"Nói cách khác, đến chiêu thứ ba Thiết Thủ một bên hóa giải ám toán của Quách Cửu gia lại vừa chống đỡ một kích bút kiếm của ta!"
"Đúng vậy!" Diêu Hồng lần này phải đồng ý:"Đối với Thiết Thủ mà nói hơi không công bình."
"Sau đó ta còn phát hiện bức tranh ta trải trên bàn còn thiếu nét cuối cùng gã đã vẽ nốt!"
"Cái gì?"
"Bức tranh của ta chỉ còn lại một nét ở gốc cây trên đỉnh núi cao, gã đã thay ta vẽ nốt!" Công Tôn cười khổ nói:"Trên đó không chỉ là một chấm mực!"
"Gã... Gã vẽ từ lúc nào chứ!?"
"Nhất định là trong lúc giao thủ!"
"Lúc ấy chàng không hay biết sao?"
"Ngay cả Quách Cửu gia ở bên cạnh cũng không nhận thấy!"
"Gã xuất thủ..." Diêu Hồng kinh nghi bất định:"không nhanh như vậy chứ!?"
"Nàng đừng để ngoại hiệu của gã đánh lừa!" Công Tôn Dương Mi nghiêm mặt nói:"Thiết Thủ, ngoại hiệu này nghe qua thật giống như gã có một đôi tay mình đồng da sắt, tựa như rất cồng kềnh, chậm chạp. Thật ra thì không. Tay của gã đáng sợ hơn chính là linh xảo ... nói nhiều linh thì nhiều linh, nói nhiều xảo liền có nhiều xảo. Hơn nữa còn nói nhanh thì có rất nhanh. Thậm chí đúng là nói không biết nhanh đến mức nào!"
"Một bút này ..." Diêu Hồng lần này cũng cảm thấy nói không được nữa:"Thật sự là ... "
"Một bút đó ... thật sự là tuyệt bút!" Công Tôn Dương Mi chân thành ca ngợi:"Gã một bút hạ xuống. Bức tranh của ta cuồng ngạo, cô tuyệt tất cả đều thay đổi. Bởi vì một bút tàng phong này nhu hòa cô phong, hoà hợp thiên sơn khiến cho bức họa của ta hoàn toàn thay đổi trạng thái kiêu ngạo, cuồng vọng!"
Gã tự giễu cười nhẹ một tiếng:"Ta khi đó mới biết được thì ra Thiết Thủ cũng biết hội họa."
Diêu Hồng yên lặng chốc lát rốt cục cất tiếng:"Trận chiến ấy gã thắng!"
Công Tôn Dương Mi không chút do dự thừa nhận:"Nhưng gã không kiêu không ngạo thậm chí còn che giấu thắng lợi chân chính không để cho ta cảm thấy khó xử!"
"Gã rốt cục khiến cho ta ngộ rồi!" Công Tôn Dương Mi thở phào nhẹ nhõm ... thật giống như gã đem những lời này nói ra trong lòng mới có thể thoải mái:"Tài hoa không phải là tất cả. Người có tài rất nhiều nhưng giống như Thiết Thủ vậy, đại khí đại khái, không kiêu ngạo không nóng nảy, đối với người thân thiết, xử sự công bình, gã mới thật sự là tài giỏi!"
Diêu Hồng đồng tình:"Đúng vậy! Nếu có cơ hội ta cũng hy vọng có thể bái hội Thiết Nhị gia ... có thể làm cho chàng kính trọng, nhất định là nhân vật tuyệt thế!"
Nhưng sau ngày hôm ấy Diêu Hồng lâm vào một trường hí kịch nàng đã không còn có cơ hội nhìn thấy Thiết Thủ. Thậm chí ngay cả Công Tôn Dương Mi cũng từ biệt mà thành vĩnh biệt.
Chỉ là Diêu Hồng đem nhân vật phong vân Thiết Thủ này ghi nhớ ở trong lòng, cũng ghi đoạn nói chuyện này giữa nàng với Công Tôn Dương Mi cùng thiếp thân nha hoàn Tiểu Hồng trao đổi ghi lại trong Phiêu hồng tiểu ký ... Dĩ nhiên ghi chép cũng không tỉ mỉ. Chẳng qua Thiết Thủ khi đọc bản chép tay tự nhiên sẽ hồi tưởng lại, chí khí bùng phát, nhớ lại tài năng xuất chúng của Dương Mi, lần giao thủ, gặp gỡ.
Gã thích cái chí khí đó, tài hoa đó, hiếu thắng đó, hiệp nghĩa đó, thậm chí cả việc thất vọng về việc làm xằng làm bậy của gã thanh niên này.
Gã luôn có ấn tượng tốt về hắn.
Sau khi đánh một trận xong, gã và Công Tôn Dương Mi rốt cục biến chiến tranh thành hoà bình, hai người tương giao, tâm đầu ý hợp, trở thành tâm giao.
Chỉ là Công Tôn Dương Mi mỉm cười bày tỏ rõ thái độ với gã nói:"Ta mặc dù bội phục ngươi, cùng đã trở thành bạn tốt của nhau, cũng xem ngươi như huynh trưởng nhưng chính vì vậy ta càng phải nói rõ, ta nhất định phải cứu Trưởng Tôn Phi Hồng ."
Thiết Thủ khi đó nghe xong liền cười nói:"Tốt! Ngươi cứu là việc của ngươi , ta ngăn cản là việc của ta."
Không lâu sau Công Tôn Dương Mi rốt cuộc đã từ bỏ ý định. Nguyên nhân vì Thiết Thủ nhân lúc thích hợp nói cho gã biết một chút ẩn tình.
"Thật ra thì ngươi không nên tùy tiện đi cứu Trưởng Tôn Phi Hồng."
"Tại sao?"
"Bởi vì Trưởng Tôn Phi Hồng, bản thân lão cũng không ra ngoài!"
Nghe qua Công Tôn Dương Mi đương nhiên không tin.
Dĩ nhiên khó có thể tin được.
"Lão nhiều năm trước vì bị Nguyên Thập Tam Hạn đả thương, thương thế lúc tốt lúc xấu, khi thấy mặt trời sẽ phát tác có biểu hiện như chứng động kinh. Sau Gia Cát tiên sinh bắt lão, thế thúc chưa kịp phái người tới đại lao bảo vệ lão thì Thái Kinh đã phái người tới trước hạ độc, lão trúng phải sáu loại kỳ độc nhưng may mắn do nội lực cao thâm cộng thêm thế thúc cung cấp linh dược mới bảo vệ được tánh mạng. Nhưng một khi vận động mạnh lại gặp ánh sáng mặt trời sẽ gây thương tích chí mạng. Gã hiện nay hàng ngày ở trong ngục khổ luyện Nại Thương công khắc chế nội thương cùng độc lực, dần dần phát triển thành một loại nội thương quyền pháp. Thế thúc bình luận trong thiên hạ chỉ có ba người có thể bị thương càng nặng, quyền pháp càng cao, Thê Lương vương do vậy tình nguyện lưu lại trong ngục không ra. Huống chi..." Thiết Thủ đem ẩn tình bên trong nhất nhất nói ra:"Lão ra ngục, nếu ngày ngày độc công cùng ánh sáng tác động chỉ e khó mà giữ mạng. Nếu về Đông Bắc, lặn lội đường xa còn bất lợi hơn. Dọc đường ưng khuyển Thái Kinh tất không buông tha phái người mai phục tập kích, dù chưa chắc địch nổi lão nhưng có thể làm thương thế Thê Lương vương bộc phát. Còn có một chuyện ..."
Thiết Thủ đến đây ngừng lại một chút:"Ta không biết nên nói ra hay không?"
"Ngươi cứ nói!"
"Là chuyện nhà của các ngươi!"
"Hãy nói rõ ràng hơn!"
"Theo ta được biết người quyết sách Nhất Quán đường rất không hoan nghênh Trưởng Tôn Phi Hồng trở về Thần Thương hội, lão cũng có cảm giác tâm tàn ý lạnh, không còn ý muốn trở về Quan Đông nữa!"
Công Tôn Dương Mi vì muốn chứng thực lời nói này gã yêu cầu ‘gặp’ Trưởng Tôn Phi Hồng.
Thiết Thủ đồng ý an bài.
Hơn nữa thật sự an bài.
Công Tôn Dương Mi nhìn nhân vật năm xưa đã danh chấn thiên hạ, uy chấn Quang Đông, vị tiền bối, tổng đường chủ hình dạng khô héo không giống hình người cơ hồ rơi lệ tại chỗ.
Quả nhiên, Thê Lương vương không màng thế sự, không muốn tái xuất, từ chối khéo cũng kiên định phản đối toan tính của Công Tôn Dương Mi cùng Công Tôn Từ, lão không muốn ra tù.
... Thiên Lao là ‘nhà’ của lão.
Lời Thiết Thủ nói là lời thật.
Chỉ là Công Tôn Dương Mi cũng không lưu lại kinh sư lâu hơn.
Bởi vì gã muốn trở về gặp người trong tâm.
... một người trong tâm tưởng, nữ tử trong lòng gã.
Nàng dĩ nhiên chính là Diêu Hồng.
Thiết Thủ chính là từ miệng của gã thiếu niên mơ mộng ấy mà biết tên Tôn Diêu Hồng.
Trở lại hiện tại, gã nhìn Phiêu Hồng tiểu ký.
Từ Thảm Hồng đọc được Diêu Hồng cùng Công Tôn Dương Mi rốt cục người có tình có thể kết làm một thể. Sau đó trao nhau ước nguyện, khuyến khích. Nàng hi vọng gã có thể khôi phục hiệp khí hào hùng ngày nào, không nên vì một chút nhớ nhung mà làm những chuyện vốn không hợp với tính tình của gã và cũng là chuyện thương thiên hại lý. Gã thì mong nàng chờ gã, gã muốn cùng cha nàng nói chuyện rõ ràng đồng thời cũng sẽ tận lực khuyên Tôn Cương thu tay lại. Bằng không gã sẽ cùng nàng cao bay xa chạy.
Bọn họ có mục tiêu còn có phương hướng.
Bởi vì bọn họ trong lòng có nhau.
Cho nên hai người bọn họ đều có hi vọng cùng mong đợi.
... vì đối phương mà thay đổi.
... vì tương lai của mình mà không ngừng đấu tranh.
Công Tôn Dương Mi nói cho nàng biết ngày mai gã sẽ đi tìm Tôn Cương đễ nói rõ tất cả mọi chuyện.
Diêu Hồng hiển nhiên rất lo lắng, tính tình của phụ thân đại biến không biết có còn độ lượng mà nghe khuyên?
"Tóm lại, ta nhất định sẽ không cùng ông ấy làm chuyện như vậy nữa! Xưng bá giang hồ! Ta không có cái dã tâm này! Cũng là nói xưng hùng võ lâm không nên dùng thủ đoạn. Ta nhất định trở lại nàng phải tin tưởng ta. cho dù cha nàng phản đối ta cũng nhất định tìm đến nàng vĩnh viễn không rời! Chuyện ta với nàng từng trải qua ta vĩnh viễn không quên. Ta sẽ cầu hôn với cha nàng bất kể ông ấy có đáp ứng hay không. Ta cũng muốn cùng nàng thiên trường địa cửu, địa cửu thiên trường!"
Cuối cùng gã vẫn kiên định nói:"Nàng phải chờ ta!"
"Ta nhất định chờ chàng! Nếu như cha phản đối chuyện chúng ta! Ta sẽ cùng ngươi cao bay xa chạy!" Diêu Hồng cũng vô cùng kiên định nói với gã:"Ta nhất định sẽ chờ chàng!"
Cứ như vậy bọn họ giữa đêm chia tay. Đêm đó ánh nến sáng hắt ra ngoài hiên, trong sân hoa rợp hồng, bên ngoài trời đêm rất lạnh.
Lúc nàng đi ngủ vẫn mang theo cõi lòng ấm áp, lạ sao nhiệt tình như lửa triền miên cùng cảm giác tương thông sau khi nói chuyện với nhau khiến nàng đột nhiên cảm giác trống rỗng. Có một loại tình cảm khiến nàng đã chui vào chăn vẫn không dám cũng không muốn thổi tắt ánh nến điểm chút ánh sáng hồng hồng.

Nàng sợ thê lương.
... con người có thể thiên trường địa cửu sao? Có lẽ là trọng yếu hơn là đã từng có được.
Khi đó nàng không chú ý tới dưới song cửa sổ đang có một đôi mắt thú tính tam bích tứ lục thảm não đang giương mắt nhìn nàng.
Mãi cho đến nàng đi ngủ đôi mắt ấy mới chuyển sang có chút hồng.
... nếu như đó là ánh mắt dã thú sao lại tràn đầy lệ quang?
Từ nay về sau Diêu Hồng sẽ không còn gặp lại Công Tôn Dương Mi nữa.
Không thấy được kiếm của gã, không thấy được lông mày của gã, không thấy được gã cao ngạo, không thấy được gã ôn tồn, không thấy gã nữa.
Không thấy được gã.
Không thấy được.
Thiết Thủ cùng ác điểu đọc tới chỗ này trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ.
... nhân sinh thật là vô thường!
(nếu người cùng Diêu Hồng liều mạng tiến lên Thái Sơn không phải là Thiết Tú mà là Công Tôn Dương Mi. Tình cảnh thật bất đồng.)
Dĩ nhiên, đó sẽ không phải là cầm tù hoặc bắt cóc mà sẽ là bỏ trốn hoặc chạy trốn rồi.
Tự nhiên, Thiết Thủ cũng sẽ không lại càng không tham dự chuyện truy đuổi bọn họ.
Lưu ác điểu lại bỗng nhiên nói:"Ta nghĩ trước khi xuất phát chúng ta nên tới một nơi xem qua một chút!"
Thiết Thủ hỏi:"Nơi nào?"
Ác điểu vẻ mặt giống như một con hồng hoang mãnh thú lần đầu tiên thấy được ánh trăng sáng:"Hồ Thiên Thuỷ!"
Thiết Thủ cũng có ý đó, nơi đó chính là nơi trong tiểu ký đặc biệt miêu tả đã phát ra tiếng gào thét bi thảm.
... Công Tôn Dương Mi từng ở đó một thời gian dài cùng Tôn Cương và ‘cộng sự’ Tập Tà. ‘Công việc’ của bọn họ làm tại đấy.
... phảng phất đấy là nơi phát sinh nguồn gốc tai hoạ, một địa phương thần bí.
Cho nên Thiết Thủ lập tức nói:"Ta cũng muốn xem một số vật ở đấy!"
Lần này đến ác điểu hỏi:"Vật gì?"
Thiết Thủ vẻ mặt hình như là phát hiện trên mặt đất nhảy ra một con cá vậy:"Nhân Hình Đãng Khắc!" .
Ác điểu cũng đang có tư tâm, cái tên này trong "Phiêu Hồng tiểu ký" có đề cập tới, mà gã lại càng không quên Chu Nguyệt Minh trước khi đi đối với gã đặc biệt giao phó.
Sáng sớm khí trời rất lạnh.
Từng đợt hàn khí rít trên binh khí cuộn lẫn bên ngoài hàng quân đang xếp thành hàng lên đường chinh chiến .
Ác điểu dỏng tai.
Đang nghe.
Lúc gã chú tâm lắng nghe trông giống như một người trong ánh sáng yếu ớt chuyên chú đọc sách vậy!
Sau đó gã nói:"Hình như nơi đó đúng là trung tâm mọi vấn đề."
Thiết Thủ có tư lự: "Không biết Tôn Cương có để cho chúng ta ‘đi thăm’ dạng trọng địa như vậy không?"
Ác điểu nói:”Lão đương nhiên không hoan nghênh nhưng chúng ta có thể lợi dụng chức quyền!"
Thiết Thủ hỏi:"Chức quyền?"
Ác điểu lãnh đạm nói:"Ta là Hình bộ phái tới điều tra, ngươi do hoàng thượng phái tới giám sát. Một vùng Đông Bắc núi cao hoàng đế xa, vạn nhất có cái tổ chức gì đó, có quân khí, có kẻ xấu, có uy hiếp đến sự yên ổn của triều đình chúng ta đều có quyền tra xét, thẩm tra. Đây là chức trách của chúng ta!"
Thiết Thủ cười cười như tự nói với mình:"Chỉ mong chúng ta không có lạm dụng chức quyền."
"Lạm dụng thì đã có sao?" Ác điểu lạnh lùng thốt:"Đều là do nơi này có kế hoạch nham hiểm, ám muội, lạm sát người vô tội để củng cố vũ lực, quyền lực của bọn chúng!"
Thiết Thủ nói: "Vậy thì chỉ mong Diêu Hồng cô nương còn chống đỡ được, chờ chúng ta lên núi!"
Ác điểu hỏi:"Chúng ta không xem hết Phiêu Hồng tiểu ký rồi mới lên đường ... Ít nhất xem qua phần Nộ Hồng để nắm rõ thêm tình hình vụ án chứ!"
Thiết Thủ đáp:"Cứu người như cứu hỏa, lúc nguy cấp không nên chậm trễ. Huống chi chúng ta còn muốn tranh thủ đến hồ Thiên Thuỷ một chuyến để điều tra Sơn Quân, Nhân Hình Đãng Khắc rốt cuộc là thứ gì!"
Ác điểu phản đối:"Nếu phải điều tra nơi hồ Thiên Thuỷ, tìm hiểu xem cái gì là Nhân Hình Đãng Khắc, vậy thì ngược lại nên đọc xong trước phần Nộ Hồng. Nếu không chúng ta không có đầu mối không thể đưa ra nghi vấn. Việc Thiết Tú bắt cóc Diêu Hồng lên núi đã không phải là lúc chuyện trong chốc lát có thể xử lý. Huống hồ đã qua mấy ngày Diêu Hồng nếu có thể còn sống thì hiện cũng không cần gấp gáp đến đấy, lại càng không gấp trong một giờ nửa khắc."
Gã lên giọng như một lão binh huấn thị cho tân binh nói.
"Làm tốt công tác chuẩn bị mới có thể cứu người ... nhất thời tình thế cấp bách, nóng vội cũng không phải cho rằng những hình bộ lâu năm như chúng ta nên phạm khuyết điểm."
Thiết Thủ nghe qua thở dài một hơi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ vài bông mai vàng hé nở bị che khuất bởi vài đoá hồng.
"Nhanh thật hoa mai lại nở!" Thiết Thủ cảm khái nói, câu nói kế tiếp chỉ ở trong lòng vang lên không nói ra, ngược lại gã hỏi một câu.
"Hôm nay là ngày mấy?"
"Mười bốn!" Ác điểu trả lời rất mau, quả thực là không rảnh để suy tư:"Là ngày bát bạch phi tinh, cúng tế, sửa nhà, phát nhân đinh tài lộc, xuất trung thần, phú quý, trường thọ, là ngày tốt!"
Thiết Thủ cười:"Ngươi đối với dịch số rất có nghiên cứu?"
Ác điểu trên mặt hoàn toàn không có nụ cười:"Chúng ta là người có lý tưởng sống, có thể nào ngay cả mỗi một ngày trôi qua là ngày mấy cũng không biết gì cả sao!"
Thiết Thủ mũi ngửi được mùi hương thơm mát, đó là mùi hoa sao? Hơn nữa còn là hương hoa mà Diêu Hồng đích thân trồng từ trong vườn toả ra. Chỉ là chủ nhân đã không còn ở đây nữa.
Nữ tử yêu kiều đó vẫn trên chân núi sao! Kia đỉnh núi Thái Sơn tịch mịch phủ đầy tuyết trắng.
Gã vừa rồi chẳng qua là tùy ý hỏi một câu. Trong lòng gã muốn nói nhất là.
Mùa đông qua nhanh, cái ấm áp đang đến có kịp đưa nữ tử nhiều kiếp nạn kia kịp trở về tới nhà không? Mùa xuân đến rồi, nữ tử nhiều kiếp nạn ưa thích sự náo nhiệt sẽ trở lại xem hoa của nàng trồng chứ? Khi đó nàng còn có tâm tình để ngắm hoa nở chăng?
Đối với người mà nói vui vẻ so với hoa nở quan trọng hơn.
Hoa nở thì hoa tàn, có vui vẻ ắt có thương tâm.
Lại nghe ác điểu thúc giục:"Chúng ta mau đọc cho nửa phần còn lại của Thảm Hồng thôi!"
Đúng là nửa phần còn lại của Thảm hồng tiết lộ không ít chuyện có liên quan đến Nhân Hình Đãng Khắc cùng bí mật hồ Thiên Thuỷ.
Nhưng tình huống càng lúc cảng thảm liệt.
Hơn nữa còn rất thảm khốc.