- em muốn sang đó không
.- Huy nhìn Nayeon hỏi giọng nhẹ nhàng ân cần
- có thể sang đó sao
.- Nayeon ngạc nhiên hỏi
- Uk .- Huy gật đầu
xác nhận
- Nhưng xung quanh
đều là nước , sang đó kiểu gì đây .- Nayeon nhìn cảnh vật xung quanh hỏi
- Đi theo anh .- Bỏ
ngoài tai điểu mà Nayeon đang thắc mắc Huy nắm tay Nayeon kéo đi
Dừng lại trước 1 túp
lều nhỏ bên ven sông , phía góc sân 1 ông cụ ngồi cặm cụi đan lưới , bên cạnh
ông có 1 chiếc thuyền nhỏ
- Ông ơi .- Huy cất
tiếng gọi rồi lại gần
- Sao vậy thanh niên trẻ
.- Ông cụ dừng tay nhìn về phía 2 đứa nó
- Ông có thể chở bọn
cháu qua bãi bồi bên kia không ạ - Huy tiếp
- Được thôi ,chờ ta 1
lúc .- ông cụ cầm chiếc luới mới đan cùng chiếc cần câu bên góc nhà rồi cùng 2
đứa nó sang bên bãi bồi . Sang đến nơi hình ảnh bãi cát rộng lớn hiện ra những
đám cỏ xanh ngắt .
- Cảm ơn Ông .-
Nayeon cúi đầu lễ phép

- Không có gì đâu ,
vừa lúc ta phải đi câu .- Ông cụ
- Vâng ,- Cả 2 gật
đầu rồi kéo nhau về phía xa xa
- Không ngờ giữa sông
lại có bãi cát to vậy .- Nayeon thích thú sải bước trên bãi cát
- Uk , mùa này mới có
thôi .- Huy đi phía sau , nhân tiện lấy điện thoại tiếp tục chộp ảnh Nayeon
- Vậy sao .- .-
Nayeon gật gù rồi thả mình trên bãi cát mênh mông
Sau khi lượn lờ phía
sau Huy cùng thả lưng xuống cát , sau 1 khoảng thời gian suy tư Huy bất ngờ hỏi
- Thứ gì khiến em sợ
nhất .- Huy
- Sao tự nhiên anh
lại hỏi như vậy .- Nayeon quay đầy về phía Huy , ngặc nhiên hỏi
- Vì muốn biết nhưng
nếu em không trả lời cũng được .- Huy nhìn lên trời anh mắt nhìn vu vơ
- ukm .... cũng không
phỉa thứ gì , có lẽ là tình cảm .- Nayeon nói giọng hơi buồn ánh mắt nhìn lên
bâu trời
-.......- huy im lặng
dù muốn hỏi thêm nhưng lại không thể thành lời , có cảm giác gì đó rất lạ
- Lạ nhỉ .- Nayeon
- Lạ gì .- Huy hỏi
-Anh là người đầu

tiên trong không hỏi vì sao tôi sợ thứ đó . – Nayeon cười nhạt
- Thật sao .- Huy cười
- Uk .- Nayeon gật đầu
- Chun Ki cậu ấy không phải người yêu của em sao .- Huy cười hỏi ánh mắt
lóe lên 1 tia sáng
- Sao chứ .- Nayeon
- Không phải sao .- Huy
- Tất nhiên là không , anh ấy như
người anh trai của tôi vậy , có lúc anh ấy thậm chí còn tốt với tôi hơn cả gia
đình tôi .- Nayeon nói giọng chua xót
- Vì gia đình nên em sợ tình cảm của người khác dành ình sao .- Huy
- Cũng có thể là thế .- Nayeon gật
- Uk .- Huy đáp lại rồi cả 2 lại
im lặng , mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ và 1 hướng nhìn riêng
Sau 1 vòng lượn quanh quanh bãi cát rộng lớn cả ư quyết định dừng chân ,
ngồi lại bên cạnh xem ông cụ câu cá ,. Khi trời bắt đầu ngả tối , những làn
sương bắt đầu xuất hiện , cả 2 cùng ông cụ lên đường trở về bờ
Đến nơi cả 2 chào ông cụ rồi lên đường chính
Màn đêm bắt đầu buông xuống , không khí lạnh bắt đầu bao trùm , làn
sương bắt đầu dày lên
- Em lạnh sao ? Huy Nhìn dáng vẻ co ro của Nayeon hỏi
- Không sao .- Nayeon đáp qua loa rồi đội mũ vào
- Haizz , thôi mặc vào đi , chúng ta sẽ về thành phố luôn , .- Huy cởi
áo da bên ngoài khoác lên người Nayeon
- Anh thì sao .- Nayeon ái ngại
nhìn Huy
- Anh không sao , em mặc áo vậy rất lạnh cứ dùng đi , anh không sao .-
Huy nói rồi giúp Nayeon cài quai mũ rồi cả 2 phóng về thành phố
Trước cổng nhà
- Anh mặc vào đi , hôm nay rất cảm ơn anh .- Nayeon trả lại áo cho Huy
rồi nói
- Không có gì đâu em vào nhà đi .- Huy nhận lấy áo từ tay Nayeon
- Tạm biệt .- Nayeon cuwoif rồi đi vào nhà , Huy cũng phóng xe về