Chap 18 : Cứu thoát – Xuất hiện
“RẦm Rầm”. cánh cửa bị đạp tung không thương tiếc , bọn đàn em xung quanh giật mình hoảng hốt xúm lại
-Buông cô ấy ra . – Huy lạnh lùng nhìn tên đó ( thật ra lúc đang nhảy phía trên Huy tình cờ thấy Nayeon cầm điện thoại chạy ra ngoài , 1 lúc không thấy quay lại nên lo chạy đi tìm , không ngờ đang đi qua thì nghe thấy tiếng cứu của Nayeon nên lao vào ( may ghê ))
-Oắt con mày giám phá hỏng chuyện lớn của ông mày , - Tên đó tít lên hùng hổ đứng trướng mặt Huy vênh váo ( không biết trời đất là gì nữa rồi )
-Hừ .- Huy cười nhạt , máu sôi sùng sục
-Chúng mày mau xông lên , cho nó 1 bài học mau lên .- Tên đại ca nhìn bọn đàn em ra lệnh . Thế nhưng bọn đấy nào giám ho he gì ,, câm như hến , chân tay run cầm cập , đứng sát vào nhau
-Xi……..xin lỗi anh bọn em không giám .- 1 tên nói run run rồi kéo cả bọn chạy mất dép ra ngoài bỏ lại tên đại ca ngây ngô không hiểu gì
-Hahaha .- Huy cười to lên
-Thằng ranh mày chết với tao .- tên đại ca giận chin mặt hung hăng lao vào định đánh Huy

-Bốp Bốp ……bịch ……bịch ..rắc rắc …- Chỉ vài động tác nhỏ của Huy tên đó đã nằm lăn ra sàn nhà
-Lân sau có định đánh người hay đụng vào người của tôi thì hãy cẩn thận .- Huy lại gần ghé sát vào tai tên đó rồi tiến lại chỗ Nayeon , cởi áo khoác ngoài chào lên rồi dìu Nayeon ra ngoài . Nayeon người cứng đơ , mắt ướt đẫm , vô hồn
-Em không sao chứ .- Huy quan tâm nhẹ nhàng hỏi
-…………- Nayeon lắc đầu không nói gì
-Về thôi , tôi sẽ đưa em về .- Huy kéo Nayeon ra xe của mình , cảm giác đau khổ , lo lắng cho người con gái trước mặt mình
-……………….- Nayeon gạt tay Huy ra lắc đầu
-Sẽ rất nguy hiểm , tin tôi , tôi sẽ đưa em về .- Huy nói rồi mở cánh của x era đẩy Nayeon vào trong , Nayeon im lặng
Sau khi thông báo ọi người , Huy lái xe đưa Nayeon về trước , trong xe không ai nói với ai câu nào , suốt đoạn đường về nhà không khí ngột ngạt im ắng bao trùm
Trước cổng nhà Huy bước xuống mở cửa xe cho Nayeon

-Em vào nhà đi .- Huy nhẹ nhàng
-Cám ơn anh .- Nayeon mở lời rồi hướng mắt nhìn Huy , cảm giác biết ơn
Xung quanh bóng tối bao trùm , những cơn gió lạnh lẽo thoáng qua , Huy lặng người nhìn Nayeon có một thứ cảm giác gì đấy thật khó tả và dễ chịu
-Không có gì đâu , em vào nghỉ đi .- Huy nói ánh mắt toát lên sự ấm áp và an toàn lạ thường
-Vâng anh về cẩn thận ,. – Nayeon gật đầu chào rồi mệt mỏi tiến về phía cổng
Tuy nhiên 1 thứ ánh sáng chói dọi và cả 2 kiến ngoán đầu lại nhìn , là 1 chiếc taxi đang đến gần . Chiếc xe dừng lại ngay gần đó rồi từ trong xe một người con trai bước ra , cùng với 1 chiếc vali , người con trai đó mỉm cười rồi tiến lại phía Nayeon
-Oppa .- Nayeon gọi rồi chạy lại ôm chầm lấy Chun Ki .
-Anh nhớ em quá đi mất .- Chun Ki vòng tay ôm lấy Nayeon rồi cười nói
-Em cũng vậy .- Nayeon .- buôn chinki ra rồi nói , giọng run run
Nãy giờ vì vui mừng mà bất giác Nayeon quên đi sự tồn tại của 1 người vẫn đang đứng và chứng kiến những hành động thân mật của cả 2 . Huy quay mặt đi cười nhạt , vốn nghĩ Nayeon là một người lạnh nhát với tất cả con trai , nhưng hành động này là sao , họ thân thiết đến mức như vậy ư , Huy cẳm thấy khó thở xót xa , trái tim như vỡ vụn . Bước thẳng lên xe rồi cho xe phóng thậy nhanh , thật sự là không nên chứng kiến cảnh này
Sau đó Nayeon và Chunki vào nhà , mọi chuyện sảy ra ở Việt Nam Nayeon đề kể lại , khá hài lòng tuy nhiên Chunki vẫn thấy bọn hắn rất đắng ngờ , không bình thường