__Chap 35__:TẠI SAO ANH LUÔN TỪ CHỐI CHỨ ?!
_Chúng ta quen nhau anh nhé - Syka e ấp nói với người con trai đang đứng trước mặt mình.Đôi má phơn phớt hồng , đôi môi khẽ nở tựa như 1 cánh hoa anh đào
_Syka , chúng ta không nên nói về vấn đề này nữa - Người con trai đáp lời , lời nói nhẹ như làn gió
_Anh có biết em rất mong câu trả lời của anh không? Hãy trả lời em - Syka nói , tay nắm lấy bàn tay rắn rỏi của người con trai mà cô luôn yêu
_ANh nghĩ em đã biết câu trả lời .Câu trả lời của anh luôn là như vậy , Syka à - Lặng lẽ trả lời câu hỏi của Syka , ánh mắt luôn muốn tránh khỏi đôi mắt chờ mong ấy , anh sợ...
_Tại sao , tại sao anh luôn từ chối em chứ ? Anh có biết là em rất yêu anh mà , Ivan - Đôi tay nhỏ bé run rẩy của Syka siết chặt cánh tay ấy hơn nữa,Người con trai đứng trước Syka chính là Ivan .Ivan không trả lời mà chỉ lặng lẽ đứng đấy ngước nhìn người con gái đã thân quen từ rất lâu ấy
_Anh cóthể quen em như những cô bạn gái hiện giờ của anh mà .Cho dù anh có quen bao nhiêu người con gái khác đi chăng nữa em cũng không phản đối.Chỉ cần anh ở bên em là đủ - Syka nói , đôi mắt man mác buồn .Chỉ cần như vậy đã là quá đủ với cô ,vậy tại sao anh luôn không đáp ứng chứ ?

_Không đều đó là không thể em biết mà.Em biết rõ anh xem em như 1 người em gái thứ 2 của anh thôi.Anh càng không thể quen em như những cô bạn gái khác được.Em khác họ rất nhiều Syka à.Anh đã làm người con gái anh yêu thương nhất đau khổ thì anh càng không thể lđể điều đó lặp lại với em - Ivan nhỏ nhẹ nói , tay khẽ luồn vào mái tóc nâu bị rối bông lên trước gió , phất phơ.Ánh mắt nhìn Syka đầy đau khổ
_Em không cần làm em gái của anh .Em muốn làm bạn gái của anh thôi .Anh không muốn làm em đau khổ vậy thứ mà anh mang lại cho em là thứ gì đây - Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn xuống .

Tích tóc

....những giọt nước mắt rơi xuống nền gạch vang lên ...từng giọt từng giọt..
_Sự việc 3 năm trước không liên quan đến anh
.Anh không có lỗi trong việc đó.Đó cũng không phải là điều mà anh mong muốn ! Tại sao anh phải luôn tự trách mình chứ - Syka nói
_Không , đó là lỗi của anh .GIờ đây anh muốn chữa lành vết thương trong lòng Ely - Ivan nói , giọng nói đầy cương quyết
_Ha..ha..ha , chữa lành vết thương cho Ely sao .Vậy anh có biết anh cũng đang tạo ra 1 vết thương khác trong lòng em không - Syka bật cười , nụ cười của tất cả những đau khổ mà cô chịu đựng giờ đây , nụ cười như 1 con dao sắc nhọn cứa vào lòng cô - Đây là lần thứ 3 em tỏ tình với anh , anh biết mà đúng không ?Lần thứ 3 rồi anh à - Syka nói
_Syka - Ivan khẽ gọi tên cô.Anh nhìn thấy trong mắt cô giờ đây chất chứa tất cả những đau khổ và tuyệt vọng

_Hãy ôm em coi như đây là lần cuối cùng .1 món quà cuối cùng anh dành tặng cho người đã yêu anh suốt 14 năm.Có được không - Syka nở nụ cười , nụ cười chua xót.Cô đã đánh mất quá nhiều sự kiêu ngạo của mình và lòng tự trọng của cô không cho phép cô làm điều đó nữa.Cô không thể có anh vậy thì cô càng không thể mất đi vị trị người em gái thứ 2 trong lòng anh được
Ivan bước tới và ôm cô vào lòng.Ánh nắng buổi sáng soi rọi vào tất cả những ngõ ngách.Ánh nắng nhàn nhạt và dễ chịu trên sân thượng trường như muốn sưởi ấm cho những trái tim tan vỡ.Cái ôm này không phải là cái ôm của những cặp đôi yêu nhau hay là 1 cái ôm mở đầu cho hạnh phúc mà là cái ôm cuối cùng kết thúc cho 1 mối tình đầu tay đầy đau khổ của 1 cô gái mang tên Syka _Cám ơn anh về cái ôm này .Sau ngày hôm nay em sẽ không còn khiến anh phải bận tâm về tình cảm của em nữa .Em sẽ trở về với đúng vị trí của mình - 1 cô em gái ngoan ngoãn . GIờ thì anh có thể để em ở lại đây một mình được không ? - Syka nói rồi rời khỏi vòng tay ấm áp của Ivan.Mặc dù cô rất quyến luyến vòng vòng tay ấy nhưng cô biết nó không thuộc về mình.Nó thuộc về 1 một người khác .Nó chỉ luôn rộng mở với người con gái ấy ,lun sẵn lòng che chở cho người con gái ấy nhưng rất tiếc người ấy lại không phải là cô.
Ivan không nói gì ,anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn Syka.Nhìn 1 Syka thường ngày rất đỗi dịu dàng , luôn quan tâm anh ,rất chững chạc nhưng cũng rất hồn nhiên ,tinh nghịch giống như đứa em gái của mình.Nhưng giờ đây trong mắt Syka chỉ tràn ngập đau thương và thất vọng .Nhìn Syka như vậy , lòng anh cũng như có một thứ gì đó bóp chặt vào trái tim anh .Rất đau , rất đau

Syka à , anh biết e rất đau ,nhưng điều anh có thể làm cho em bây giờ chỉ là xin lỗi em

Ivan thầm nghĩ rồi bước chân về cánh cửa dẫn xuống lớp học.Mở cánh cửa ra , anh quay lại nhìn Syka lần cuối , lòng muốn nói lên điều gì đó nhưng cuối cùng những lời ấy đều không bật thành tiếng lên được.Bởi Ivan biết , giờ đây có nói gì đi nữa cũng chỉ làm vết thương trong lòng Syka đau thêm mà thôi .Đóng cánh cửa lại rồi nặng nề bước chân xuống cầu thang dẫn lối về lớp .Tiếng bước chân xa dần , xa dần rồi không nghe thấy nữa.Sự tĩnh lặng lại quay trở về trên sân thượng trường
.Tĩnh lặng đến đáng sợ .Nhưng trong lòng Syka thì không được tĩnh lặng như không gian này nếu không nói là hoàn toàn trái ngược ,trong lòng Syka như có từng cơn ,từng cơn sóng .Những cơn sóng của sự đau thương và cả sự thất vọng đổ ập vào tâm hồn cô.Cô càng vẫy vùng thì nó càng nhấn chìm cô hơn .Muốn nuốt cô vào đau khổ.Cơn sóng này chưa dứt , cơn sóng đã tới cứ miên man và bất tận.Ngước mắt nhìn cánh cửa gỗ đơn sơ và bình thường thế nhưng sao hôm nay Syka lại cảm thấy nó trở nên to lớn như thế ,dày như thế.Ngăn cách 2 người thành 2 thế giới .


Tách

...nước mắt cứ thế rơi xuống .Rơi xuống má rồi lăn dài xuống , rơi trên sàn gạch lạnh lẻo.Những giọt nước mắt nóng hổi.Từng cơn gió thổi qua như muốn an ủi 1 chút gì đó cho Syka , muốn lâu khô đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt thanh tú của cô nhưng làm sao có thể lau khô hết được những đau thương trong lòng cô
_Em hận anh , hận anh rất nhiều ,Ivan à .Tại sao anh không yêu em ?Tại sao anh không chấp nhận em chứ ?Em hận anh và...em cũng hận em.Hận em đã quá yêu anh ,hận em tại sao luôn quan tâm tới anh .Syka! Mày là 1 con ngốc.Tại sao mày lại nhu nhược như thế , Tại sao mày lại yêu anh nhiều đến như vậy - Syka khóc .Tiếng khóc như muốn xé toạc đi sự tĩnh lặng đáng sợ của nơi này,muốn làm tan đi những đau thương chất chưa trong lòng.Bởi cô biết sẽ không ai nghe thấy tiếng khóc này , không ai nhìn thấy sự yếu đuối này nhưng đằng sau cánh cửa đó , giữa những bậc thang , có 1 người vẫn đứng ở nơi đó.Người đó là Ivan .Ivan không hề bỏ đi mà chỉ đứng lặng lẽ ở nơi đó
_Quen với 1 người như anh thì chắn chắc em sẽ đau khổ hơn rất nhiều so với bây giờ.Bởi anh biết anh không thể mang tới cho em được nụ cười và hạnh phúc.Anh cần thời gian để chữa lành vết thương của Ely vì đó là lỗi của anh .Có lẽ từ bỏi sẽ là điều tốt nhất .Em xứng đáng có được 1 tình yêu đẹp và 1 người xứng đáng yêu em hơn anh - Ivan nói rồi lặng lẽ bước đi.....