Lá măng sống lại đổi lấy cách chữa hàn bệnh, cũng không rõ là lời hay lỗ to nữa.

Nhưng đối với bản thân Tống Thư Hàng mà nói thì Lý Âm Trúc quan trọng hơn lá măng kia. Sau khi nhập mộng trải nghiệm cuộc đời của Lý Thiên Tố đạo trưởng xong, khi đối mặt với Lý Âm Trúc hắn luôn có cảm giác như đối mặt với con gái của mình.

- Chứng hàn bệnh mà ngươi nói cũng không khó chữa. Cách tốt nhất là để cô truyền thụ cho người đó một bộ công pháp phụ trợ... Nhưng bộ công pháp phụ trợ mà cô truyền thụ hơi khó luyện, con gái của người bạn cũ mà ngươi nói lại sống không đến một năm. E rằng còn chưa học được thì đã chết rồi.

Bắc Phương Đại Đế xoa cằm nói.

Tống Thư Hàng cười khổ, tuổi thọ còn lại của Lý Âm Trúc đúng là một vấn đề lớn.

- Cho nên, nếu muốn chữa hết cho con gái của bạn ngươi thì tốt nhất là để cô ra tay trước, luyện chế một viên Băng Phách Đan để thay đổi thể chất của con bé. Sau đó phối hợp với công pháp phụ trợ mà cô truyền thụ, hai cái bù đắp cho nhau, đến lúc đó hàn độc trong cơ thể con bé cũng sẽ được hóa giải hoàn toàn, thậm chí còn có thể hấp thu nó. Nói không chừng con bé còn có thể mượn cơ hội này ngưng tụ được đạo thể đặc thù.

Bắc Phương Đại Đế nói.

- Tiền bối, ngài có thể ra tay cứu Âm Trúc ư?

Tống Thư Hàng hỏi với vẻ mong chờ.

- Đương nhiên, cô là người có ân tất báo. Tiểu đạo hữu ngươi giúp cô sống lại, ân tình này rất lớn, cô ra tay cứu con gái của bạn ngươi, coi như trả lại một phần ân tình.

Bắc Phương Đại Đế cười nói.

Tống Thư Hàng nghe vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có lời đảm bảo từ vị Bắc Phương Đại Đế của Thiên Đình viễn cổ này thì coi như có hy vọng chữa khỏi hàn bệnh của Lý Âm Trúc rồi.

- Nhưng cô không thể lập tức ra tay luyện đan được.

Bắc Phương Đại Đế lại nói.

Chẳng lẽ vị Bắc Phương Đại Đế này vừa sống lại, thực lực còn chưa khôi phục ư? Cần phải có thời gian để khôi phục năng lượng à? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong đầu.

Có vẻ như nhìn ra những gì Tống Thư Hàng đang suy nghĩ nên Bắc Phương Đại Đế mới giải thích:

- Không phải là thực lực của cô chưa khôi phục, mà là cô không chắc hiện tại mình có dược liệu luyện đan hay không. Lần trước cô chết, bảo vật trên người đều rơi hết cả rồi. Giờ cô cũng không chắc mình còn đủ tài liệu để luyện một lò Băng Phách Đan không nữa.

Tuy rằng hắn vẫn còn nhiều bảo tàng giấu kín, nhưng biết bao nhiêu năm rồi, có trời mới biết đám bảo tàng đó có còn nguyên vẹn hay không? Cần phải có thời gian đi xác minh mới được.

- Tiền bối, Băng Phách Đan cần những tài liệu gì thế?

Tống Thư Hàng hỏi dò, nếu như là sưu tầm dược liệu thì hắn cũng có thể tìm giúp.

- Ừm, trước tiên đừng vội, đến Điện Hàn Đông của cô xem trước cái đã, trước kia cô có giấu một số dược liệu ở đó. Đến lúc đó xem còn thiếu thứ gì nữa.

Bắc Phương Đại Đế nói.

Tống Thư Hàng:...

Giờ thì xấu hổ rồi, Điện Hàn Đông đã bị bọn họ hốt rồi, bây giờ đang nằm ở trong thế giới hạch tâm kia kìa.

...

- Ơ? Ơ? Điện Hàn Đông của cô đâu? Sao lại không cảm ứng được thế này?

Lúc này Bắc Phương Đại Đế nghiêng đầu nhìn rùa biển màu xanh ngọc rồi hỏi?

- Nhìn trời ~ Chủ của ta ơi, Điện Hàn Đông của ngươi đâu mất tiêu rồi?

Rùa biển màu xanh ngọc cũng giật mình.

- Cô đang hỏi ngươi đấy! Ngươi còn hỏi ngược lại cô là sao? Động não của ngươi mà nghĩ cho kỹ đi, Điện Hàn Đông của cô đâu?

Bắc Phương Đại Đế xách rùa biển màu xanh ngọc lên lắc.

- Nhìn trời, chủ của ta, đừng có lắc mà, trứng rùa sắp phọt ra rồi này.

Rùa biển màu xanh ngọc khổ não nói:

- Hơn nữa chủ của ta ơi, ta vẫn luôn trông coi đại trận sống lại, Điện Hàn Đông không thuộc phạm vi quản hạt của ta.

Bắc Phương Đại Đế tức giận nói:

- Điện Hàn Đông của cô là ai trông coi?

Rùa biển màu xanh ngọc ra vẻ suy tư, sau khi ngẫm nghĩ thì nói:

- Nếu như ta nhớ không lầm thì hẳn là do một thuộc hạ chính của ngài, thành viên nhất hệ của Sương Hàn Tử trông coi.

- Vậy Sương Hàn Tử đâu? Bắc Phương Đại Đế hỏi lại.

- Chết rồi.

Rùa biển màu xanh ngọc đáp.

Bắc Phương Đại Đế ngẩn ra:

- Chết ư? Sao lại chết?

- Nhìn trời, chủ của ta. Khi Sương Hàn Tử còn sống chỉ là một tu sĩ ngũ phẩm, tư chất rất bình thường, sau này cả đời cũng không thể đột phá ngũ phẩm nên chết vì già. Ta nhớ sau khi chết thì hắn đã giao Điện Hàn Đông lại cho con cháu của hắn trông coi. Nhưng tư chất tu luyện của con cháu hắn còn kém hơn cả hắn, ngay cả linh hoàng ngũ phẩm cũng không có một tên. kết quả trước khi ta đi ngủ thì người trông coi Điện Hàn Đông đã đổi qua mấy chục đời rồi, chuyện sau đó thì ta cung không ngớ nữa.

Rùa biển màu xanh ngọc nói.

Bắc Phương Đại Đế đứng im, thầm thở dài:

- Chết rồi ư...

Cho dù là kiếp tiên cửu phẩm thì vẫn bị hạn chế thọ nguyên. Cho dù là trường sinh giả thì cũng có nguy cơ bỏ mạng. Không chứng thiên đạo thì vẫn có thể sẽ chết.

Một lát sau.

Bắc Phương Đại Đế khẽ lắc đầu.

- Nếu đã vậy thì chỉ có thể thi triển bí pháp để tìm vị trí của Điện Hàn Đông mà thôi.

Điện Hàn Đông là một pháp bảo của Bắc Phương Đại Đế, hắn đương nhiên có cách tìm ra nó.

Nói xong Bắc Phương Đại Đế đưa tay ra bấm đốt, ngón giữa có một tia hàn khí biến thành tơ.

Tống Thư Hàng cảm giác được Điện Hàn Đông trong thế giới hạch tâm của mình bắt đầu phát ra tiếng cộng minh.

Bắc Phương Đại Đế không hổ là trường sinh giả, cho dù bị thế giới hạch tâm chia cách thì cũng không thể ngăn cản liên hệ giữa hắn và Điện Hàn Đông được.

- Cái này, tiền bối, hiện giờ bên trong Điện Hàn Đông ngoại trừ một số dược liệu ngũ phẩm bình thường ra thì không còn gì đâu.

Tống Thư Hàng thở dài, đứt ruột đáp lại.

Điện Hàn Đông, xe RV của giới tu sĩ ơi.

Vất vả lắm mới đưa được vào thế giới hạch tâm của mình, nào ngờ chưa để ấm đã gặp phải chủ của nó rồi.

- Hửm? Sao ngươi biết thế?

Bắc Phương Đại Đế hỏi.- Bởi vì Điện Hàn Đông... ở chỗ của ta.

Bắc Phương Đại Đế đau lòng nói lại.

Bắc Phương Đại Đế:...

Rùa biển màu xanh ngọc:...

Xấu hổ quá! Hoàn cảnh xấu hổ quá! Ai tới làm giảm không khí xấu hổ này đi.

...

Một lát sau.

- Đợi đã! Tiểu hữu, khi nãy ngươi nói Điện Hàn Đông đang ở chỗ ngươi, lẽ nào ngươi có thể khống chế biến hóa thể tích của Điện Hàn Đông ư?

Bắc Phương Đại Đế đột nhiên lên tiếng hỏi.

Điện Hàn Đông là một món pháp bảo khổng lồ, lại có thể biến to biến nhỏ. Nhưng mệnh lệnh thay đổi kích thước này chỉ có hắn mới dùng được thôi mà! À thì có lẽ còn cả kẻ nắm giữ cửa sau nữa, dù sao thì Điện Hàn Đông cũng là do tên kia giúp đỡ tạo nên.

- Ừ.

Tống Thư Hàng đáp.

Bắc Phương Đại Đế lại nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng một lúc.

Tống Thư Hàng bị nhìn tới mức nổi hết da gà, tựa như mình bị biến thành trần truồng trong mắt Bắc Phương Đại Đế, toàn bộ bí mật đều bị nhìn thấu.

Một lát sau, Bắc Phương Đại Đế khóe mắt Bắc Phương Đại Đế co giật, chỉ vào Tống Thư Hàng rồi ré lên:

- Trình Lâm, là kẻ khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi bị hâm à, giả làm Tống đầu gỗ làm gì thế?

- Hả????

Tống Thư Hàng ngu người, lắc đầu đáp:

- Tiền bối, ta không phải Trình Lâm.

- Ngươi cho rằng ngươi qua mắt cô được ư? Ngươi ngây thơ quá rồi đấy! Ở trong mắt cô thì sẽ không có bất kỳ bí mật nào tồn tại hết. Trình Lâm, ngươi tự mình đi ra hay là chờ cô kéo ngươi ra hả?

Bắc Phương Đại Đế cười lạnh nói.

Dường như bị tâm trạng của Bắc Phương Đại Đế ảnh hưởng, nhiệt độ xung quanh Tống Thư Hàng đột nhiên giảm mạnh, loại hàn ý rét buốt có thể tổn thương linh hồn cũng tràn ra.

Vậy nên mỹ nhân rắn công đức xuất hiện bên cạnh Tống Thư Hàng, chủ động hộ chủ. Cô lơ lửng trên đầu Tống Thư Hàng, đuôi rắn bên dưới bao bọc Tống Thư Hàng, bảo vệ hắn không bị hàn ý xâm nhập.

Sau khi mỹ nhân rắn công đức xuất hiện đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Bắc Phương Đại Đế.

- @#%×? Sao cô cũng ở đây thế?

Bắc Phương Đại Đế lại ngẩn ra, nụ cười lạnh trên mặt lập tức trở nên dịu dàng.

Rõ ràng, dù là Trình Lâm hay là mỹ nhân có nốt ruồi lệ tên @#%×, tiền thân của mỹ nhân rắn công đức đều là thành viên của Thiên Đình viễn cổ và có quen biết với Bắc Phương Đại Đế.

Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Bắc Phương Đại Đế thay đổi nhanh như thế thì rõ ràng quan hệ của @#%× Tiên Tử với Bắc Phương Đại Đế hẳn là không tồi.

Tống Thư Hàng:...

- Nhìn trời, chủ của ta, chuyện gì thế này? Vừa Dao Trì Nữ Đế, vừa @#%× Tiên Tử.

Rùa biển màu xanh ngọc lắc đầu mình nguầy nguậy.

Lúc này Bắc Phương Đại Đế lại quan sát mỹ nhân rắn công đức thật kỹ, dường như đã phát hiện ra gì đó.

- Tiểu hữu, tại sao hình thái ánh sáng công đức của @#%× lại bám lên người ngươi thế?

Trong mắt Bắc Phương Đại Đế lại ánh lên vẻ tò mò.

Hắn nhìn ra trên người Tống Thư Hàng không phải bản thân @#%× mà là một loại hình thái của ánh sáng công đức.

- Ta cũng không rõ lắm, ta đã từng tiếp xúc với cô ấy. Sau này ánh sáng công đức của ta cụ thể hóa cũng biến thành thế này luôn.

Tống Thư Hàng đáp, hắn cảm thấy, nếu như nói ra chuyện [có thể là do ta đã siêu độ cô ấy] thì có đến 70% Bắc Phương Đại Đế sẽ nổi bão với hắn.

Bắc Phương Đại Đế suy tư một lúc rồi nói:

- Thế khí tức của Trình Lâm trên người ngươi là sao đây?

- Việc này nói ra dài lắm.

Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ, sau đó để Diệp Tư hiện thân.

Diệp Tư ngóc đầu và bàn tay ra từ ngực của Tống Thư Hàng, vẫy tay với Bắc Phương Đại Đế.

- Cô ta là ai?

Bắc Phương Đại Đế nhìn chằm chằm vào Diệp Tư, hắn có chắc rằng đây không phải Trình Lâm, nhưng trên người tiểu cô nương này lại có khí tức của Trình Lâm.

- Nói ra thì Diệp Tư xem như con gái của Trình Lâm Tiên Tử.

Tống Thư Hàng đáp.

- Nhìn trời!!

Rùa biển màu xanh ngọc giật mình hét lên.

- Nhìn trời!!

Bắc Phương Đại Đế cũng nói ngay:

- Là ai lợi hại đến mức khiến cho Trình Lâm cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn thế này? Đúng là không tin nổi. Trình Lâm lại sinh con... Nhìn trời, nếu không tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ này, ai nói với cô rằng Trình Lâm sinh con thì cô sẽ chửi nát mặt hắn, đây đúng là một tin động trời.

Cái loại lý luận [Trình Lâm Tiên Tử nhất định sẽ FA cả đời] của ngài là từ đâu mà ra thế?

- Hài tử, ngươi tên Diệp Tư đúng không? Đừng sợ, cô sẽ không làm hại ngươi. Tuy rằng cô và mẹ ngươi là Trình Lâm không cùng đường, nhưng cũng coi như từng là bạn. Tuy rằng một vài hành vi của cô ta khiến cô rất bực mình, nhưng cô và cô ta không phải kẻ thù đâu.

Bắc Phương Đại Đế nói với giọng điệu dịu dàng.

Diệp Tư mở to hai mắt.

- Hài tử, có thể nói cho cô biết, cha của ngươi là ai không?

Bắc Phương Đại Đế tò mò hỏi.

Con gái của Trình Lâm họ Diệp, ắt hẳn là theo họ của cha nhỉ? Trong đám cường giả viễn cổ thì có ai họ Diệp không?

Bắc Phương Đại Đế nghĩ cả buổi trời cũng không nhớ nổi, chủ yếu là mọi người toàn tu sĩ cả, lúc trao đổi toàn báo đạo hiệu ra thôi, rất ít khi dùng tên tục gia.

Cho nên, rốt cuộc là vị cường giả họ Diệp nào lại có thể khiến Trình Lâm cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn thế? Đúng là lợi hại mà.