Lão Lưu im lặng hồi lâu rồi thở dài.

Thì ra lão vốn là thiếp thân hộ vệ của lão gia chủ nhà họ Trần, có tu vi Luyện Khí tầng sáu, nhưng trong một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão liều chết bảo vệ lão gia chủ, mà bản thân lão thì bị tụt tu vi, kinh mạch đứt đoạn, không thể nào tu luyện được nữa. Lão gia chủ muốn báo đáp lão, bèn phong lão làm trưởng lão Trần gia, giữ địa vị cực cao trong gia tộc.

Năm năm trước, lão gia chủ đột nhiên qua đời, theo như lệ cũ thì vị trí gia chủ sẽ thuộc về con cháu của dòng chính, nhưng con cháu dòng chính của nhà họ Trần ít ỏi, chỉ còn lại một đứa trẻ sơ sinh là Trần Thạch thì làm sao có thể trấn áp được các dòng khác? Thế là có người lén lút hạ độc Trần Thạch, hủy đi căn cơ tu luyện của nó, khiến các trưởng lão buộc phải từ bỏ đứa trẻ ấy.

Lão Lưu cực kỳ phẫn nộ, lão thề phải tìm ra cho bằng được người đã âm thầm hãm hại. Nhưng khi lão tìm ra và vạch trần việc lão gia của dòng thứ hai Trần Vĩnh chính là hung thủ thì thế lực của hắn đã vô cùng lớn mạnh, hắn đã có được sự ủng hộ của hầu hết các trưởng lão trong gia tộc.

Cảnh Nhạc rất tò mò: “Chẳng lẽ dòng chính không có ai là người lớn sao?”

Lão Lưu đáp: “Trần Kỳ, cha của Tiểu Thạch Đầu đã bất ngờ qua đời sáu năm trước, mẹ của nó rất đau lòng, sau khi sinh thằng bé không bao lâu thì vì thương tâm mà bệnh nặng qua đời. Ta muốn tìm tới nhà mẹ đẻ của Tiểu Thạch Đầu là nhà họ Giang để họ ra mặt đòi lại công bằng, nhưng nhà họ Giang không hề quan tâm đến thằng bé.”

Gia chủ của nhà họ Giang hiện giờ là con vợ kế, mà mẹ của Tiểu Thạch Đầu là con gái của vợ cả. Quan hệ của hai người không thân thiết, gia chủ nhà họ Giang không muốn vì một đứa cháu trai đã bị phế tu vi mà gây thù chuốc oán với nhà họ Trần.

Lão Lưu không thể cứu vãn được tình hình, chỉ có thể mở to mắt nhìn Trần Vĩnh ngồi lên vị trí gia chủ, còn buộc tội lão vu khống gia chủ, đuổi lão ra khỏi gia tộc.

Lão Lưu: “Để diệt cỏ tận gốc, Trần Vĩnh thậm chí còn xóa tên của Tiểu Thạch Đầu trong gia phả!”

Cảnh Nhạc: “Các trưởng lão nhà họ Trần đều mặc kệ Trần Vĩnh làm loạn sao?”

Lão Lưu: “Nếu đã quyết định để hắn làm gia chủ thì mấy lão cáo già kia ngu gì đi đắc tội hắn chứ? Chẳng qua, Trần Vĩnh vẫn có điều kiêng kỵ, hắn sợ làm quá lên sẽ khiến các trưởng lão trở mặt, thế nên vẫn giữ lại cái mạng cho Tiểu Thạch Đầu. Ta thấy cuộc sống của Tiểu Thạch Đầu ở nhà họ Trần quá gian khổ nên đã cầu xin đại trưởng lão cho ta đưa Tiểu Thạch Đầu rời khỏi nhà đó.”

Cảnh Nhạc gật đầu: “Đây chính là điều mà Trần Vĩnh muốn.”

Lão Lưu: “Đương nhiên rồi, nếu không ta cũng không thể dễ dàng đưa Tiểu Thạch Đầu đi như vậy.”

Lão lo lắng ở lại thành Đại Nhật sẽ bị nhà họ Trần chèn ép, đành chuyển tới thôn này. Lão phải chăm sóc cho Tiểu Thạch Đầu nên không dám nhận những nhiệm vụ nguy hiểm. Là một tu sĩ, từ nhỏ lão chỉ biết tu luyện, không hề biết cách kiếm tiền mưu sinh nên giờ lão cũng chỉ có thể đi hái thảo dược, săn bắn để kiếm chút tiền sinh sống.

Lão Lưu thở dài: “Đã năm năm rồi, nếu không phải đắc tội Vương Thúy Hoa thì ta cũng không muốn tới trấn Tiểu Nhật. Ở nơi đó toàn là tu sĩ, không biết chừng ngày nào đó sẽ gặp phải người nhà họ Trấn.”

Quả nhiên, giờ phiền phức đã ập lên đầu lão rồi.

Lúc này, không biết Lam Phượng chui từ đâu ra lượn quanh đầu Cảnh Nhạc một vòng rồi đậu trên vai hắn, nó lảm nhảm: “Như thế thì, Tiểu Thạch Đầu không phải chính là nhân vật chính trong câu chuyện phế vật nghịch tập đó sao? Ngươi nghe thấy từ ‘nghịch tập’ bao giờ chưa? Nghĩa là khi tất cả mọi người đều coi hắn là phế vật thì hắn lại gặp được cơ duyên, âm thầm mạnh lên, rồi giẫm bẹp tất cả những người đã từng hãm hại hắn dưới chân. Đây là một trong những tình tiết mà ta thích nhất đó!”

“Ngươi mau hỏi xem Tiểu Thạch Đầu có vị hôn thê chưa? Có phải cũng chê Tiểu Thạch Đầu không thể tu luyện rồi từ hôn không? Thế thì lại là tình tiết từ hôn kinh điển thường thấy trong mấy truyện nghịch tập đó…”

Cảnh Nhạc chịu hết nổi: “Ngậm mỏ lại!”

Lam Phượng tủi thân nằm bẹp xuống.

Lão Lưu – người không biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn tiếp tục cảm khái: “Hầy, Tiểu Thạch Đầu số khổ, sau khi nó trúng độc thì mối hôn sự đã định sẵn với nhà họ Sở cũng không thành. Ta đã tìm tới tận cửa nhưng nhà họ Sở không tiếp.”

Lam Phượng đang ủ rũ lập tức hăng máu như con gà chọi: “Ngươi thấy chưa? Ta đã nói thế nào cũng tình tiết từ hôn mà!”

Cảnh Nhạc: “…”

Lão Lưu: “Sở dĩ lúc trước ta không nói với ngươi, là do ta cảm thấy có nói cũng vô dụng. Nhưng nếu bây giờ đã có hy vọng, chỉ cần Tiểu Thạch Đầu khôi phục căn cơ có thể tu luyện, nhất định sẽ đoạt lại tất cả những gì đã mất!”

Lam Phượng chớp chớp con mắt màu xanh nhỏ như hạt đậu, nó thấy những lời này hơi quen tai, hình như đã nghe ở thế giới nào rồi nhỉ?

Ngày hôm sau, đại quản gia lại đến.

Đi theo gã còn có một vị trưởng lão, sau khi họ đưa dược liệu cho Cảnh Nhạc thì bắt đầu nói bóng nói gió để nghe ngóng tin tức nhưng đáng tiếc vô ích, chỉ đành tay trắng quay về.

Khi họ vừa đi, Cảnh Nhạc lấy lò luyện đan ra, chuẩn bị luyện chế Bách Chuyển Kinh đan.

Dù loại đan dược này trở nên quý hiếm do phương pháp luyện đan bị thất truyền, nhưng vào vạn năm trước, nó cũng chỉ là một đan dược cấp thấp không cần đến linh khí mà thôi. Thế nên tu vi vừa dẫn khí nhập thể của Cảnh Nhạc cũng đã đủ để luyện chế loại đan dược này.

Hắn chọn những nguyên liệu thích hợp nhất, luyện suốt một ngày một đêm, đến khi lò mở ra, bên trong có hai viên đan dược màu đỏ to bằng hạt đậu.

“Thành công rồi!” Cảnh Nhạc cầm đan dược lên xem, tất cả đều là thượng phẩm. Tâm trạng hắn thả lỏng, bèn nói với lão Lưu: “Quá trình luyện hóa đan dược sẽ khá đau đớn, hơn nữa nhất định phải giữ lại một lượng đan độc nhất định, nhưng nó sẽ khôi phục kinh mạch của ngươi rất nhanh.”

Lão Lưu cẩn thận cầm lấy, cúi đầu nhìn viên đan dược màu đỏ trong lòng bàn tay, lão cảm thấy đây là màu sắc đẹp nhất từng thấy trong đời, lão không nhịn được mà chảy xuống hai dòng nước mắt đục ngầu.

Ba ngày sau, lão Lưu và Tiểu Thạch Đầu đã khôi phục lại kinh mạch.

Hai người đầy mồ hôi đi ra khỏi phòng, vừa thấy Cảnh Nhạc họ đã định quỳ xuống nhưng lại bị Cảnh Nhạc tránh đi: “Chỉ quỳ trời quỳ đất, quỳ tổ tiên quỳ sư phụ, quỳ phụ mẫu. Ta chỉ là một người qua đường nhàn rỗi mà thôi, đừng quỳ ta.”

Lão Lưu rất kích động, mắt lão rưng rưng những giọt lệ nóng hổi: “Ta, ta không ngờ, không ngờ được ta cũng sẽ có ngày hôm nay. Ngày đó khi ta bị trục xuất khỏi gia tộc, đưa Tiểu Thạch Đầu tới thôn nhỏ này, ta còn cho rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi…”

Thấy lão như vậy, Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác. Nhóc chỉ biết là cơ thể nhóc đã khỏe lên, không cần phải uống thuốc nữa. Rõ ràng đây là chuyện tốt mà, sao ông nội lại khóc chứ?

Nhưng sau đó Tiểu Thạch Đầu lại cảm thấy, có lẽ đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, bởi ông nội đột nhiên rất nghiêm khắc với nhóc, mỗi ngày trời chưa sáng đã bắt nhóc tu luyện. Trừ ăn cơm đi ngủ, nhóc không hề có thời gian nghỉ ngơi, cho dù khóc có làm nũng thế nào cũng vô dụng.

Một hôm vào bữa cơm tối, Tiểu Thạch Đầu đang ăn đột nhiên khóc ầm cả lên.

Lão Lưu không hiểu gì, vội hỏi Tiểu Thạch Đầu bị làm sao vậy. Tiểu Thạch Đầu bổ nhào vào lòng Cảnh Nhạc, khóc lóc kể ra những đau khổ của nhóc trong những ngày vừa qua.

Cảnh Nhạc thầm cảm thấy buồn cười, hắn sờ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tiểu Thạch Đầu, rồi khẽ nói: “Tiểu Thạch Đầu à, nhóc muốn bảo vệ ông nội không?”

Khóe mắt Tiểu Thạch Đầu vẫn còn vương lệ nhưng nhóc vẫn không hề do dự gật đầu.

“Chỉ khi tu luyện mới trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ những người nhóc yêu quý, khiến cho họ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào, cả đời không phải buồn lo việc gì nữa.”

Tiểu Thạch Đầu nửa hiểu nửa không, nhưng nhóc âm thầm nhớ kỹ lời của Cảnh Nhạc. Nhóc buông Cảnh Nhạc ra rồi quay sang ôm lão Lưu, bày tỏ quyết tâm của mình.

Động viên Tiểu Thạch Đầu xong, Cảnh Nhạc lại khuyên lão Lưu: “Mọi việc gấp quá đều không thể thành công, Tiểu Thạch Đầu vẫn còn nhỏ, lão phải làm cho nó hiểu rõ vì sao phải tu luyện, nếu không tìm được con đường thuộc về riêng mình thì liệu có thể đi được bao xa trên con đường tu chân?”

Lão Lưu đã sớm quen với Cảnh Nhạc còn trẻ mà như ông cụ non, lão âu sầu: “Đúng là ta hơi nóng vội, nhưng Trần Vĩnh đã có tu vi Luyện Khí tầng tám, ta lo lắng… Hầy…”

Rồi lão chợt tức giận đập bàn: “Đáng tiếc những tu sĩ như chúng ta không thể cung cấp cho đệ tử linh đan diệu dược như các tiên môn, chỉ riêng Đoạn Thể kỳ cũng phải mất ba bốn chục năm.”

Nói xong, lão đột ngột ngẩng đầu nhìn Cảnh Nhạc, sau đó lại ủ rũ cúi đầu xuống.

Cảnh Nhạc mỉm cười, hắn đương nhiên biết lão Lưu muốn hỏi hắn có thể luyện chế linh đan diệu dược cho Tiểu Thạch Đầu không, nhưng ngại chẳng dám nói ra.

Đương nhiên hắn có thể, nhưng nếu dựa vào đan dược để tu luyện thì sẽ không tốt, dù là cực phẩm đan dược cũng sẽ lưu lại một lượng đan độc nhỏ.

Kiếp trước, các tông môn lớn đều không cho phép các đệ tử dùng đan dược, nhưng hiện nay, vô số các truyền thừa đã thất truyền, tu luyện càng ngày càng khó. Theo như hắn biết, dùng đan dược để tu luyện đã trở thành một chuyện phổ biến.

Trong cơ thể lão Lưu và Tiểu Thạch Đầu vẫn còn sót lại đan độc của Bách Chuyển Kinh đan, nếu bây giờ phụ thuộc vào đan dược sẽ chỉ làm tăng thêm lượng đan độc trong cơ thể. Cho dù tu luyện giai đoạn đầu thần tốc, thì giai đoạn sau cũng sẽ khó khăn vô cùng.

Đột nhiên Cảnh Nhạc nghĩ ra một ý tưởng, kiếp trước hắn có một loại đan dược là Hóa Ô đan, có thể hóa giải một lượng đan độc nhất định, đáng lẽ vào thời này nó phải bán rất chạy, nhưng hắn không hề thấy nó trong chợ và các tiệm thuốc.

Cảnh Nhạc nói ra nghi ngờ trong lòng mình, lão Lưu ngơ ngác: “Đúng là có loại đan dược Hóa Ô đan này nhưng chỉ có các tông môn lớn hoặc các đan môn mới có cách luyện đan, không bao giờ truyền ra bên ngoài, ít nhất là ta chưa bao giờ thấy nó xuất hiện ở thành Đại Nhật. À phải rồi, nghe nói Đan Hỏa môn có thể luyện chế.”

Thấy Cảnh Nhạc đang trầm tư, lão Lưu thận trọng hỏi: “Chẳng lẽ ngươi có thể luyện chế?”

“Vẫn chưa.”

Luyện chế Hóa Ô đan phải dùng linh lực của bản thân, chỉ cần Cảnh Nhạc bước vào Luyện Khí tầng thứ nhất thì có thể luyện chế.

Lão Lưu lại hiểu nhầm Cảnh Nhạc không biết, lão cũng không để tâm đến chuyện này nữa.

Nửa tháng sau, Cảnh Nhạc chính thức đột phá, trở thành tu sĩ Luyện Khí tầng thứ nhất.

Luyện Khí kỳ và Đoạn Thể kỳ đều là giai đoạn xây dựng căn cơ, gọi là giai đoạn Tiên Thiên, có tổng cộng chín tầng. Trong đó tầng thứ ba, sáu, chín là Lập Cảnh, rất khó đột phá, mà sau tầng thứ chín là đại viên mãn, nếu đột phá đại viên mãn sẽ bước vào Trúc Cơ kỳ.

Chỉ khi tu sĩ bước vào Trúc Cơ kỳ mới được tính là chính thức bước lên đại đạo, từ đó thành tiên khác hẳn với người phàm.

Cảnh Nhạc đã có tu vi Luyện Khí tầng thứ nhất, thì có thể dùng pháp thuật trong Thập Vũ Thương Minh đại pháp. Những thủ quyết như Nhu Băng Quyết, Ngưng Băng Quyết vân vân mây mây… hắn đã luyện thuần thục như ăn bánh rồi, vì thế nên hắn muốn học một vài pháp thuật hệ lôi để phong phú thêm các thuật pháp công kích.

Hắn nhìn Lam Phượng đang rúc trong góc rỉa lông: “Kỉ Kỉ, nếu ngươi biết tất cả mọi thứ trên đời, vậy ngươi có biết một vài loại công pháp hệ lôi không?”

Lam Phượng bất mãn với cách Cảnh Nhạc gọi nó nhưng cũng không dám phản kháng. Nó trợn đôi mắt gà: “Đương nhiên rồi, Phong Lôi Quyết, Thiên Lôi Kích, Lôi Đình Vạn Dặm, U Minh Lôi Điện, Vạn Lôi…”

“Nói những cái ngươi biết.” Cảnh Nhạc kịp thời ngắt lời nó, ngươi nói mấy cái công pháp cao cấp đó thì có tác dụng gì?

Lam Phượng không tình nguyện đáp: “Chưởng, Chưởng Tâm Lôi.”

Cảnh Nhạc nghĩ ngợi, Chưởng Tâm Lôi đúng là công pháp mà Luyện Khí kỳ có thể sử dụng được, thế là hắn bảo Lam Phượng dạy hắn.

Lam Phượng lập tức nói công pháp ra: “Hừ, biết sự lợi hại của ta chưa? Về sau đừng có gọi ta là Kỉ Kỉ nữa!”

“Ngươi thật lợi hại, Kỉ Kỉ.”

Lam Phượng: “…”

Do Lam Phượng vẫn luôn không đáng tin nên Cảnh Nhạc phải tập thử công pháp mà nó dạy mấy lần, cảm thấy không có vấn đề gì mới phát động linh lực.

Một lúc sau, trong lòng bàn tay hắn có những tia chớp lóe lên, chiếu căn phòng sáng như ban ngày.

__________________