Chúng ta cùng quay lại thời gian

Đêm hôm qua

Naruko đang ngủ thì đội nhiên phát hiện một luồng hơi thở xa lạ xâm nhập vào nhà, cô thấy có một bóng đen đeo mặt lạ đi đến gần cô, lương theo ánh trăng cô chỉ có thể nhìn được hình dáng mơ hồ và nhìn thấy chiếc mặt nạ cổ quái mà người đó đội. Naruko nhận ra đó là Anbu, cái khí chất đó cô từng cảm nhận trên người của Miharu rồi, cô cũng không định có động tác phản kháng nào cả nởi vì đối với Anbu mà nói muốn giết một Genin như cô chỉ cần một cái phất tay.

Và thế là Naruko để cho Anbu đó xách cô đi ( Naruko bị xách như sách một con gà vậy ) và Naruko đang nguyền rủa tên Anbu đáng ghét cả người cô đều bị đau nhức vì cái tư thế này. Đến lúc cô nhận ra cô đã có mặt trong phòng ngài đệ Tam.

"Naruko con có việc gì nói với ta không." Đệ Tam cho tất cả Anbu rời đi lạnh giọng nói với cô.

"Ngài đã biết!" Naruko không có bất ngờ khi đệ Tam có thể phát hiện nhưng cô không ngờ nó lại nhanh đến như vậy, cô cứ nghĩ phải mất một tuần nữa ngài đệ Tam mới tra ra có lẽ cô đã đánh giá quá thấp thực lực của Ninja không nói đúng hơn cô đánh giá thấp là Ninja của Kounoha.

" Ngươi nói ta biết gì, biết một người nổi tiếng là một Genin bình thường lại là một vị thiên tài trăm năm có một hay là kẻ không tiếc tổn thương anh trai mình để có thẻ trở thành kẻ mạnh cố gắng học lỏm cấm thuật hay là một đứa trẻ giết người mà không chớp mắt. Hả? " Đệ Tam nói một hơn dài càng nói về sau càng nặng thêm ngữ khí của mình.

"Nếu như cháu nói không thì ngài có tin không" Naruko thản nhiên nói, biết sẽ như thế này nhưng cô sẽ không hối hận vì đã làm những điều này với lại ngài đệ Tam cũng sẽ không giết cô chỉ có thể là một hình phạt thích đáng dành cho cô thôi cô nghĩ không có gì không thể chấp nhận cả.

"Vậy ý cháu nói là không phải sao!"

"đương nhiên là cháu rồi, chính cháu đã lợi dụng kế hoạch của Mizuki dẫn đến việc anh trai bị thương và cũng chính cháu là người đã giết Mizuki" Naruko nhìn thẳng vào đệ Tam nói từng chữ một rõ ràng.

"Cháu muốn đọc cấm thuật để mạnh hơn ta có thể hiểu, cháu vô tình gián tiếp khiến Naruto bị thương ta cũng hiểu nhưng ta không thể tha thứ cho cháu việc đã giết Mizuki" Giọng đệ Tam đanh thép không hề giao động tiếng nói đều đều truyền vào tai Naruko.

"cháu biết cháu từ lúc cháu quyết định giết Mizuki cháu đã nghĩ đến hậu quả dù hình phạt thế nào cháu cũng chấp nhận dù cho thật sự lấy mạng đổi mạng cháu cũng không chối từ." Naruko kiên quyết trả lời.

"Hazzz" đệ Tam nhìn vào ánh mắt kiên quyết và không sợ hãi của Naruko ông như nhìn thấy hình ảnh của Minato trong con bé.

"Naruko lí do cháu muốn trở thành một Ninja mạnh mẽ là gì và vì sao cháu nhất thiết phải lấy mạng Mizuki ?" đệ Tam chăm chú nói

"điều này có nhất thiết phải trả lời sao?"

"chắc chắc nó sẽ quyết định xem hình phạt của cháu sẽ là gì? "

"vậy cháu sẽ nói cho ngài, cháu muốn trở thành Ninja vì cháu muốn bảo vệ oni-chan và cả chính cháu khỏi nhưng người trong làng này, còn Mizuki cháu giết hắn ta vì cháu đã từng thề không cháu sẽ giết tất cả những kẻ tổn thương oni-chan và cháu. Tất cả chỉ có thế!"

"vì sao cháu lại muốn tránh khỏi dân làng cháu có thể sống với họ mà!"

"đơn giản họ luôn coi chúng cháu là những con quái vật họ thậm trí hận không thể lập tức xông ra lăng trì xử tử cháu làm gì có chuyện chúng cháu có thể vui vẻ sống cùng nhau. Ngài biết chứ mỗi khi chúng cháu xuất hiện bọn họ lại dùng ánh mắt nhìn quái vật với chúng cháu thậm trí có nhiều người không thèm che dấu sự trán ghét đó mà xua đuổi chúng cháu đi, ngài có hiểu cảm xúc của cháu không? Thậm chí đền người ngài cử đến bảo vệ chúng cháu cũng như vậy thử hỏi vì sao cháu không tránh xa khỏi họ." Naruko nghẹn ngào nói, mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh của mình và anh trai cô đều cảm thấy khóe mắt chua sót.

Đệ Tam nhìn thấy không khỏi thở dài tuy rằng đứa trẻ này trưởng thành sớm thông thấu cái thế giới phúc tạp quanh quẩn của người lớn nhưng nó vẫn là đứa trẻ cần sự yêu thương của người khác. Đệ Tam quỳ xuống ôm lấy Naruko vào lòng, thấy vậy Naruko không còn cầm được những giọt nước mắt nữa cô òa khóc lớn.

Naruko khóc to vang vọng cả căn phòng, tiếng khóc đó đau thương chút hết bao nhiêu nỗi buồn sự tủi thân mà cô đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Một lúc sau

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thút thít nhe nhẹ của Naruko, thấy Naruko ổn định được cảm xúc đệ Tam thởi dài một hơi, buông lỏng vòng tay đệ tam dắt Naruko ngồi trên ghế.

"Naruko ta muốn cháu quyết định việc này, đây là quyết định quan trọng sẽ thay đổi cả tương lai của cháu đó." Nghe đệ Tam nói vậy Naruko không khỏi nghiêm túc lắng nghe.

"Naruko bây giờ cháu có ba lựa chọn

Lựa chọn thứ nhất: cháu sẽ có nhóm riêng của mình, đi làm nhiệm vụ giồng những Genin khác và đồng thời những người trong nhóm sẽ là người giám sát cháu.

Lựa chọn thứ hai: cháu sẽ trở thành Anbu dưới trướng ta thưc hành các nhiệm vụ nguy hiểm do chính ta giao.

Lựa chọn thứ ba: cháu sẽ gia nhập Rễ do Danzo đứng đầu.

Ta không hi vọng cháu chọn lựa chọn thứ hai và ba nhưng đó là quyết định của cháu điều duy nhất ta có thể làm đó là chỉ hướng cho cháu còn con đường cháu chọn thì phải dựa vào chính cháu thôi. Cháu hãy suy nghĩ thật kĩ vào rồi trả lời ta cũng chưa muộn."

"không cần đâu cháu đã có sự lựa chọn cho mình rồi!" nói xong Naruko cúi gập người xuống nói " Hokage – sama cháu có vinh dự để trở thành Anbu của ngài không."

"Ta biết cháu sẽ lựa chọn điều này nhưng ta vẫn không thể không hỏi, UZUMAKI NARUKO cháu thật sự muốn trở thành Anbu dưới trướng ta chứ?"

"Vâng" Naruko đáp trả đệ Tam bằng ánh mắt kiên quyết

"Được rồi! ta sẽ nhận cháu trở thành Anbu dưới trướng ta nhưng.."

"nhưng sao ạ?"

"với thực lực hiện nay của cháu trở thành Anbu thì chỉ có uổng mạng"

"cháu không sợ!"

"Ngu ngốc! Đó không chỉ mạng sống của cháu bị đe dọa mà mạng sống của đồng đội cháu cũng bị đe dọa thế giới của các Anbu thế giới của Ninja không phải trò trẻ con để cháu đùa nghịch đâu nếu cháu còn có tư tưởng coi thường mạng sống của chính mình hay của người khác thì đừng mong sẽ trở thành Anbu dưới trướng ta. " đệ Tam tức giận khi nghe Naruko nói.

"cháu xin lỗi vậy cháu phải làm gì để có thể trở thành Anbu của ngài ạ! "

" Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, cháu sẽ đi theo một người và người đó sẽ giúp cháu trở lên mạnh hơn, mỗi một năm ta sẽ kiểm tra cháu một lần. "

"người đó là ai ạ!"

"cháu sẽ biết sớm thôi!"

" Hokage – sama cháu có thể thỉnh cầu ngài một điều được không ạ!"

"Naruko cháu cứ nói ta nghe."

"Ngài có thể giữ bí mật việc này với oni – chan được không?"

"có thể nhưng cháu cũng phải đáp ứng với ta một việc"

"là việc gì ạ? Chỉ cần cháu có thể cháu nhất quyết không từ chối."

"chuyện này đơn giản thôi, cháu chỉ cần hứa với ta không coi rẻ mạng sống của mình và người khác là được."

"cháu xin hứa!" Naruko suy nghĩ và nói bằng giọng khẳng định.

" Tốt, để che dấu cho cháu ta sẽ thông báo cho các học sinh trong lớp rằng cháu sẽ lập nhóm với các học sinh của lớp khác, vì do số lượng lớp dư ra một người và người phù hợp không ai khác chính là cháu, tuy không thể lừa được thiên tài Uchiha và Shikamaru nhưng là đủ với tên ngốc Naruto rồi vậy nên cháu không cần lo lắng Naruto sẽ biết nhé! "

"Cảm ơn ngài Hokage - sama"

"vậy thôi đã đến lúc cháu phải trở về rồi ngày mai còn phải lên lớp sớm, đúng rồi cháu dùng cái này đi, ta không muốn ngày mai thức dậy mắt cháu sưng húp đâu!" đệ Tam đưa cho Naruko chiếc nọ nhỏ.

"thật sự cảm ơn ngài"

"Nhất mang con bé trở về đi" một bóng đen xuất hiện và mang Naruko về nhà, Naruko lại trở về với cái tư thế xách gà quen thuộc.

!