“Dược liệu có dược tính thấp à? Dược liệu có dược tính thấp.

Dược tính thấp…”
Trên đường ra về, Vân vừa tự lẩm bẩm trong đầu.

Nếu là Y học Cận Tây, người ta sẽ tìm cách tổng hợp các hoạt chất bên trong các loại thảo dược, hoặc chế tạo ra chúng từ trong các phòng thí nghiệm.

Dược liệu của Bắc Hà lại hoạt động dựa theo Linh Khí.

Thứ Linh Khí này do cỏ cây tự động tổng hợp ra, muốn chiết xuất lại chúng thì chỉ có cách Luyện Đan.

Còn nếu muốn tự mô phỏng Linh Khí bản thân để tạo ra dược tính tương tự, thì thà tự bỏ công tu luyện luôn cho rồi, còn cần gì tới đan dược?
Không cần quá am hiểu về Tiên giới, chỉ bằng logic cơ bản, Vân cũng tự suy luận ra được điều này.

Nếu chiết xuất dược tính của thảo mộc dễ dàng như vậy, hẳn người ta đã làm từ lâu rồi.

Nhưng hẳn phải có 1 hướng tiếp cận khác.
Trước tiên, muốn hạ bệ được Luyện Đan, cần phải tìm hiểu về Luyện Đan đã.

Lẻn vào Luyện Dược Đường thám thính? Nghe có vẻ hơi phiền phức.

Ngay trong Dược phường hẳn cũng phải có người am tường về Luyện Đan chứ? Đều làm trong ngành Dược kia mà.

Phan Đường chủ chăng? Làm sao để nhờ vả được bà ta nhỉ? Nhờ Đường Thái Nguyên đánh tiếng? Có vẻ hơi lằng nhằng.

Cô và Đường Thái Nguyên dù sao cũng chỉ là người lạ mới gặp mặt, Đường Thái Nguyên có giao tình với Phan Ngọc Liễu nông sâu tới đâu cũng chưa rõ.

Việc cỏn con này không nhất thiết phải dùng tới biện pháp đao to búa lớn như vậy.

Có lẽ nên về Dược phường hỏi thử Uyển Nhi xem có quen biết ai am hiểu Luyện Dược hay không.

-Tiểu sư muội xin dừng bước!
Mải suy nghĩ, Vân không quá để ý đám người đang từ xa tiến tới, cho tới khi nghe thấy tiếng gọi này.
Đứng trước mặt cô là 1 đoàn 7 8 người gì đó, cả đám khúm núm sun soe theo sau 1 tên công tử quần là áo lượt, khắp người đều là lụa là trắng phau phau, tay cầm chiếc quạt phe phẩy.
Trong truyện Tiên hiệp, hình như luôn xuất hiện mấy thể loại như vậy.

Vân nghĩ trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười thật tươi nhìn kẻ đang tiến tới.
-Các người là ai?! - Tiểu Xí đang kéo 1 chiếc xe chở dược liệu phía sau, thấy tình tiết thiếu gia nhà giàu chuẩn bị trêu hoa ghẹo nguyệt, rất ra dáng 1 gia nô bước lên bảo vệ tiểu thư.
-Thằng tạp vụ này, đến lượt mày nói chuyện đấy à?! – 1 tên trong đám, mặt mày bặm trợn, tướng tá hung dữ bước lên dằn mặt.
Ngay lập tức, vị công tử kia giơ quạt ra hiệu cho hắn lùi xuống, rồi khoan thai bước tới 1 bước, nhã nhặn giơ 2 tay ôm quyền, cúi chào.
-Thất lễ, thất lễ.

Tại hạ Cao Anh Kỳ, thủ tịch đệ tử của Luyện Dược Đường, đạo hạnh đã được 4 năm.

Thiết thấy tiểu sư muội mới gia nhập môn phái, có thể cảm phiền cho ta xin quý tính đại danh.
-Nguyễn Hồng Vân, Dược phường.

– Vân để 2 tay đan vào nhau phía sau lưng, hơi nghiêng đầu, đáp lại 1 câu gọn lỏn.
Cao Anh Kỳ cũng không vì thái độ này mà tỏ ra bất ngờ, quả nhiên cũng là kẻ đã quen tiếp xúc với nữ nhân.

Nữ tử càng chảnh chó, càng dễ dàng chinh phục.

Hắn hơi cúi đầu, khẽ cười 1 tiếng, ánh mắt phong tình lãng tử liếc nhìn nữ tử trước mặt.

Cô gái này mang tới 1 phong vị rất hoang dại và mạnh mẽ, đúng là 1 làn gió mới cho cái Trúc Vân Sơn đang dần trở nên nhàm chán này.

Cao Anh Kỳ muốn chén cho bằng được món ăn lạ miệng ấy.
-Hồng Vân muội mới gia nhập môn phái, đã được nhận ngay vào Dược phường, ắt hẳn tư chất không thể xem thường.
-Đương nhiên! – Vân khẽ hất cằm.
-Cao mỗ ta thân là thủ tịch đệ tử Luyện Dược Đường, luôn tự cho mình trách nhiệm phải giúp đỡ các đồng môn đồng đạo.

Hồng Vân sư muội sinh hoạt trong Dược phường, đối với Luyện Dược Đường cũng không khác gì người 1 nhà.


Liệu sư muội có muốn cùng ta tham quan Luyện Dược Đường 1 chuyến chứ?
“Tiện lợi quá chừng”, Vân vừa nghĩ vừa cười.

Cô nhún vai với Cao Anh Kỳ.
-Sư huynh đã có lòng, vậy tốt thôi! Ta đi!
Luyện Dược Đường nằm gần đỉnh núi Trúc Sơn, cheo leo trước 1 vách đá, từ đây phóng tầm mắt nhìn xa chỉ thấy 1 màu mây trắng, lấp ló ẩn hiện những đỉnh núi thấp hơn, khung cảnh giống hệt những chốn bồng lai.
Đường lên Luyện Dược Đường có đi qua 1 rừng trúc lớn.

Những cây trúc ở đây có kích thước to gấp đôi trúc thường, chiều cao ngút tầm mắt không thấy đỉnh.

Rừng trúc này không cần gió thổi, vẫn đu đưa xào xạc như những tiếng rì rầm của oan hồn phiêu dạt.
Con đường cắt ngang qua khu rừng cũng được kè 2 bên bởi những cọc đá lớn.

Trên mỗi cọc đá lại khắc những đồ hình trận pháp phức tạp.
-U Linh Trúc Lâm.

– Cao Anh Kỳ vừa dẫn đường vừa giải thích – Cánh rừng này là nơi quy tụ oán hồn, sau Vu Linh Đại Chiến lại càng nặng mùi vong khí, tới tận bây giờ vẫn chưa tan.

Sư muội nhớ tuyệt đối không nên bước vào, nếu không sẽ vĩnh viễn luẩn quẩn lạc lối vạn kiếp không thể siêu sinh.
-Ghê gớm vậy sao? – Vân không tỏ vẻ gì sợ hãi, chỉ nghiêng đầu nhướn mày cười – Cánh rừng này nếu không ai có thể bước vào, hẳn cũng sẽ ẩn giấu nhiều bí mật lắm, đúng không sư huynh?
-Cũng không hẳn là không ai có thể bước vào.

Trong số các vị Đường chủ và Trưởng lão, cũng chỉ có vài người Linh lực cực kì thâm hậu mới có thể tiến nhập nơi đó, nhưng cũng không thể đi quá sâu.

– Cao Anh Kỳ trả lời.
-Chà… - Vân chỉ đáp lại có vậy, rồi trầm ngâm không nói nữa.
Cao Anh Kỳ lại nghĩ rằng tiểu cô nương đây hẳn đã rén vì nơi âm u ma quái này rồi, bản thân hắn cũng chẳng thích thú gì đoạn đường này, liền rảo bước bước nhanh về phía trước.
Ra khỏi U Linh Trúc Lâm, chẳng mấy chốc đoàn người đã nhìn thấy bóng dáng Luyện Dược Đường.


Khoảng sân rộng lớn đặt trước gian chính điện đồ sộ nguy nga được lát bằng những viên gạch bát quái.

Chính giữa sân là 1 cái lô đỉnh khổng lồ cao tới hơn 20m, làm bằng thứ kim loại mà Vân chưa rõ, màu nâu đồng trầm đục, nhưng đứng gần lại thấy trong veo và phản chiếu như gương.
Chiếc lô được chạm khắc rất nhiều hình thù, nổi bật nhất ở mặt trước là hình con phượng hoàng đang ra 4 chiếc cánh, bên dưới là 3 cái chân.

3 bàn chân cùng nhau vân vê 1 viên ngọc lớn.

Viên ngọc này nhìn gần lại thấy hình chạm khắc 5 con hổ, 1 con đứng giữa và 4 con ở 4 góc.
-Hỏa Phụng Ngũ Hổ Đỉnh.

– Cao Anh Kỳ giải thích – Đây là Cực Phẩm Bảo Vật của toàn bộ Trúc Sơn Tiên Phái, chứ không phải sở hữu riêng của Luyện Dược Đường.

Đây là bảo vật huyền thoại đã từng được Bắc Hoàng đời thứ 17 sử dụng để luyện ra Thần Huyết Thiên Âm Đan, viên đan dược có phẩm Bán Thần, cũng là phẩm chất cao nhất từng có trong lịch sử Luyện Đan!
Lô đỉnh có vẻ vẫn được thường xuyên sử dụng, Vân nhận định.

Các loại đan dược cao cấp nhất của Trúc Sơn Phái có lẽ vẫn được chế tạo ra nhờ thứ bảo vật này, có điều sẽ chẳng thể nào sánh được với viên Bán Thần Đan trong truyền thuyết kia.
Bảo vật cỡ này quý giá thì quý giá thật, nhưng có gọi cả Ám Hành Hội tổng lực chiếm đoạt cũng 9 phần thất bại 1 phần ê chề, cô đương nhiên cũng chẳng nổi máu tham với những thứ mình không đụng được.
Bước qua sân trước, Cao Anh Kỳ dẫn cả đoàn vào Chính điện, bái lạy ban thờ Đan Thánh Minh Vân, vị sư tổ có đóng góp lớn nhất cho Luyện Dược Đường của Trúc Sơn Phái.
Bái lạy xong, đoàn tùy tùng vốn lẽo đẽo theo chân Cao Anh Kỳ cũng lộ ra đều là người ngoài, chỉ hàng ngày lẽo đẽo theo chân hắn nịnh nọt, giờ cũng được vị thiếu gia này hào phóng tặng cho mỗi tên 1 viên đan dược.

Cả lũ lục đục chạy tới quầy phát đan để nhận lãnh.
Còn lại 2 người, Cao Anh Kỳ dẫn Vân đi tiếp vào hậu điện, nơi sinh hoạt của Luyện Dược Đường.

Nói là hậu viện, kỳ thực lộng lẫy nguy nga không khác gì 1 tòa biệt phủ.

Khắp nơi đều là sơn son thếp vàng dát ngọc ngà châu báu.

Từng viên ngói đều đính 1 viên đá quý sáng bóng và viền 1 lớp viền vàng óng ả.

Từng cây cột đều trạm trổ muôn vàn họa tiết.
Vốn đã biết Luyện Dược Đường giàu nứt đố đổ vách, kì thực Vân không nghĩ họ lại đủ sức khoa trương cỡ này.
-Ha ha! – Cao Anh Kỳ chỉ cười nhẹ.

Mọi nữ nhân hắn dắt vào đây đều vì cảnh vàng son lộng lẫy này mà chủ động ngã rạp, khỏi cần hắn tốn công sức cưa cẩm - Luyện Dược Đường của Trúc Sơn dù sao cũng là 1 trong 4 nơi luyện dược có tiếng tăm nhất Bắc Hà.


Đan dược mà chúng ta luyện chế ở đây sẽ không chỉ vì mục đích tu luyện, phần lớn là để bán ra cho các vị quý tộc trên khắp đất nước.

Mỗi 1 viên đan dược từ Thượng phẩm trở lên đều đáng giá bằng cả 1 gia tài.

Tiểu sư muội có lẽ xuất thân cũng không tầm thường, hẳn đủ hiểu độ chịu chi của quý tộc Bắc Hà rồi chứ?
“À phải”, Vân nghĩ.

Trước khi lên Trúc Sơn, cứ nghe nói môn phải này gặp khó khăn này nọ, cô còn cứ hình dung nơi này tồi tàn xập xệ lắm cơ.

Kì thực đất Bắc Hà phân hóa sâu sắc, kẻ giàu thì giàu tới không cách nào hình dung nổi, người nghèo thì tới cái nịt cũng không có.

6 tỉ dân nai lưng ra kiếm tiền để vỗ béo tầng lớp thống trị.

Quý tộc Bắc Hà cái gì cũng có thể thiếu, thứ tuyệt đối không thiếu chính là tiền.
Nói về tiềm lực kinh tế, Đại Nam có lẽ lợi thế hơn hẳn Bắc Hà vì độ năng động và hiệu quả.

Nhưng nói quý tộc phương nào giàu có hơn, câu trả lời lại hoàn toàn trái ngược.
Nói cách khác, toàn bộ khung cảnh phồn hoa tráng lệ trước mắt, đều từ tiền thuế của dân mà ra cả.
-Đi nào, sư muội.

Muội muốn tham quan chỗ nào, ta dẫn muội tới chỗ đó.

Muội muốn loại đan dược nào, bất kể loại nào từ Trung phẩm trở xuống, ta đều có thể tặng muội.

Coi như là quà làm quen cho duyên hạnh ngộ.
Chỉ bằng sự phồn hoa tráng lệ của Luyện Dược Đường, Cao Anh Kỳ đã khiến tất cả thiếu nữ phải si mê.

Chỉ bằng 1 viên đan dược Trung phẩm, hắn đã có thể bế bất kì về phòng.

Hắn xưa nay chưa từng phải bỏ công sức theo đuổi ai, chỉ có nữ nhân phải theo đuổi hắn.
-Đan dược à? – Vân nghiêng đầu, nghếch mắt, bĩu môi – Đan dược thì ta không cần.

Ta muốn xem Anh Kỳ sư huynh luyện đan.