-Chết cha!
Cầm Dạ Nguyệt kêu lên bằng tiếng Đại Nam.

Trăng đã khuất.

Kẻ địch vẫn nhung nhúc như vậy, lại còn lòi ra 1 tên Lôi Phú mà thiên hạ đồn đại vô cùng nguy hiểm.
-Rút thôi! - Cầm Dạ Nguyệt hô lên với dàn nhạc của mình.

Bản thân cô cũng bế xốc cô bé bên cạnh lên rồi quay đầu chạy.
Đám này giờ mới lộ ra hơn nửa là Dị tộc, còn lại là con người, cũng rất nhanh chóng co giò bỏ chạy, hoàn toàn không có ý định đánh nhau.
-Chạy? Chạy đi đâu? – Lôi Phú từ trên cao nhếch mép cười.
10 con Chiến Nô Hồn lại điên cuồng lao tới.
-Diệt ca, huynh giúp ta chặn đường cho họ rút lui – Eric nhìn thấy cảnh này, vội hô lên.

Bản thân hắn cũng đã chạy tới.
Diệt Vô Sắc có vẻ lưỡng lự.

-Hừm, họa là do chúng tự rước.

Nhưng được rồi, nể tình vị huynh đệ ơn cứu mạng, ta sẽ giúp 1 tay.
Diệt Vô Sắc vừa nói xong, liền hít 1 hơi thật dài.

Điền Quân mới được thả tự do, còn chưa thể nào triển khai Định Chế xung quanh nơi này.

Diệt Vô Sắc nhân cơ hội ấy hít lấy toàn bộ Linh Khí trong phương viên 1 dăm xung quanh Nguyệt Phong Lâu.

Cả 1 vùng cây cối đua nhau rụng lá, hoa cỏ úa tàn, muông thú suy kiệt mà lăn ra ngủ, chim chóc đang hoảng loạn bay cũng chúc đầu rơi xuống đất.
Mai Sơn Quận, vốn là 1 nơi xuân sắc ngập tràn, chỉ trong khoảnh khắc này thiếu vắng đi vô vàn hương sắc.

Tất cả Linh Khí trong tự nhiên đều bị hút về phía Diệt Vô Sắc, quy tụ lại thành 1 viên đan nhỏ giữa 2 lòng bàn tay hắn.

Trong viên đan ấy, tích tụ mùi hương của hoa, mùi ngai ngái của nhựa cây, mùi ẩm mốc của đất…
-Sức Tụ Đan thực sự kinh khủng…
Ở trên cao, Lôi Phú không khỏi buông lời cảm thán.

Tu sĩ ở Tụ Đan Cảnh, thực sự khó khăn vô vàn mới có thể hình thành Khí Đan trong cơ thể, lấy đó làm căn cơ để vượt qua Thiên Kiếp, tiến vào Thiên Nhân Cảnh.

Vốn dĩ hình thành Khí Đan đủ tiêu chuẩn vượt Thiên Kiếp đã cực kì khó khăn, nên số lượng Thiên Nhân hiếm như lá mùa thu.

Dù vẫn biết rằng Khí Đan sẽ là cơ sở hình thành nên tốc độ dung nạp Linh Khí ở cấp Thiên Nhân, nhưng đạt đủ chuẩn 1 cái Khí Đan đã là phúc đức 7 đời, nào ai còn tâm sức bồi dưỡng Khí Đan ấy thêm mạnh mẽ hơn nữa? Chưa kể, Khí Đan càng lớn, Thiên Kiếp giáng xuống càng kinh khủng.

Hầu hết Tu tiên giả ở Tụ Đan Cảnh, nếu có tiềm năng, đều sẽ hình thành Khí Đan nhanh nhất có thể, rồi chuẩn bị thật nhiều biện pháp phòng thân để vượt Thiên Kiếp, tiến cấp Thiên Nhân mới bắt đầu trau dồi bồi dưỡng.
Nhưng Diệt Vô Sắc lại là 1 trường hợp khác hoàn toàn.

Hắn đã tấn cấp Thiên Nhân Cảnh, dù chỉ là Thiên Nhân Sơ kỳ, nhưng chiến lực lại mạnh mẽ tới mức khó tin.

Đặc biệt là riêng sức hút để thu nạp Linh Khí trong thiên địa, đã vượt quá 1 Thiên Nhân Hậu kỳ.


Điều này cho thấy, khi ở Tụ Đan Cảnh, hắn đã trau dồi Khí Đan của mình tới mức không thể nào to hơn được nữa.
-Nếu chỉ mới thấy ta mà đã ngạc nhiên tới vậy, không biết khi được chiêm ngưỡng tiềm năng vô hạn của Lão Tứ, ngươi còn sợ hãi tới mức nào! - Vừa tụ Linh Khí trong 2 lòng bàn tay, Diệt Vô Sắc vừa rảnh rỗi đáp lời Lôi Phú.
-Lão Tứ mà ngươi nói, theo ta được biết, chính là Vương tử bị lưu đày của Hà tộc, Hà Tuyết Di? Hắn nguy hiểm tới mức vừa mới sinh ra đời đã bị chính phụ thân của mình, Hà Chí Thương tống đi lưu đày, câu chuyện này hóa ra là sự thật sao?
-Muốn biết, cố sống sót tới lúc ấy mà tìm hiểu – Đan đã tụ xong, Diệt Vô Sắc cũng không tiếp tục phiếm chuyện với Lôi Phú.
Từ giữa 2 lòng bàn tay hắn phát ra 1 vòng xoáy Linh Khí quay tròn.

Diệt Vô Sắc lao tới chỗ mà Eric đang cầm cự với lũ Chiến Nô Hồn, vung tay đẩy vòng xoáy Khí về phía trước.
1 âm thanh khó tả, vừa như gió rít gào, vừa như nước sôi sục phát ra.

Vòng xoáy Khí tủa thành vô vàn lưỡi kiếm vô hình, bắn tóe ra tứ phía.

Những lưỡi kiếm ấy kéo theo những sợi tơ Linh Khí, đan kết với nhau thành 1 mạng lưới chia cách hoàn toàn đám người Diệt Vô Sắc với lũ Chiến Nô Hồn và đám Ám Hành Hội.

10 con Chiến Nô Hồn điên cuồng lao tới, dùng hết sức lực dộng thẳng vào tấm lưới này, vẫn không cách nào có thể vượt qua.
-Muốn chiêu đãi tiểu huynh đệ 1 chầu thật sảng khoái, ai dè lại thành ra thế này, Diệt mỗ nhất định sẽ đền bù! Giờ ta phải đi thôi - Diệt Vô Sắc nói với Eric.
Eric vốn chẳng báu bở gì tiệc tùng thác loạn kiểu này, cũng chẳng đợi phải nói 2 lời, đã co chân bỏ chạy về phía cửa ra.
Trơ lại đám Ám Hành Hội với 10 con Chiến Nô Hồn, lo sợ chúng sẽ quay lại cắn trả, Điền Quân không chút do dự bóp chặt Pháp khí trong tay.

10 linh hồn kia ngay lập tức tiêu biến khỏi thế gian này.
-Lôi Phú! - Điền Quân hô lên - Để chúng chạy đơn giản như vậy sao? Ta và ngươi kết hợp lại cũng có thể triển khai Thiên La Địa Võng mà?

-Chưa cần thiết – Lôi Phú cười cười – Bên phía Vân Như Tài, ta cũng đã ra chỉ thị ngầm buông lơi cho hắn bỏ chạy rồi.

Chuyến này chỉ cần biết được bấy nhiêu là đủ, không cần hi sinh nhân lực vô ích.

Gió Nam lại ngưng rồi, và chòm Phượng Hoàng hướng chính Tây còn chưa ló.

Thời cơ của chúng ta rồi sẽ tới, nhưng chưa phải hôm nay.

Tuy vậy…
Lôi Phú nở 1 nụ cười gian xảo, rồi nói tiếp.
-Cũng không hẳn là cho chúng đường ai nấy chạy dễ dàng vậy được.

Cho người dí chúng thật sát hết mức có thể, nhưng đừng gần quá kẻo mất mạng oan.

Bánh xe thời đại đang dần chuyển động, và ta muốn thúc đẩy nó quay nhanh hơn 1 chút.