Trung và Minh là hai sát thủ của Hải Long. Nói là sát thủ cho oai, thật ra cũng chỉ là hai tên có chút trình độ, chuyên đi bảo kê các đơn hàng, thỉnh thoảng tham gia mấy vụ ẩu đả, cũng từng đâm chém, cũng từng giết người. Nói chung là có chút kinh nghiệm.

Lần này, được bang chủ Vũ Hải Long cử đi làm thịt 2 thằng nhóc học lớp 6 mà thôi, cũng không phải chuyện gì quá to tát.

Nhận được lệnh, cả hai đã chờ dưới cống ngầm này hơn nửa tiếng rồi, chờ cậu chủ dẫn 2 con mồi tới.

Là một băng đảng tầm trung ở Hải Thành, Hải Long có thể sở hữu được 1 tuyến ở cống ngầm đã có thể coi là vô cùng vẻ vang. Tất nhiên, tuyến cống ngầm này, cũng phải thuê từ những thế lực hùng mạnh hơn, tiền thuê cũng lên tới vài nghìn hào một năm.

Hải Long tuy nhỏ, nhưng cũng khá giàu. Trung thầm nghĩ. Hắn biết nguồn tiền tới từ đâu. Từ việc buôn thuốc phiện. Loại thuốc phiện của Hải Long là loại bán chạy nhất, được ưa thích nhất. Nhưng miếng ăn ngon như vậy, vì sao chỉ có Hải Long làm, mà các phe khác không nhảy vào giành thị phần, Trung cũng không biết.

Là một thành viên có cấp bậc cao trong băng, lại cũng đã làm nhiều chuyến bảo kê, Trung đã thấy những tác dụng phụ khủng khiếp của thuốc phiện. Vô cùng thê thảm. Nếu không thể cứu chữa kịp thời, người dùng có thể tử vong. Nếu may mắn, thì bại liệt, điên khùng.

Có đáng không? Nhiều lúc hắn tự hỏi. Chỉ vì một thứ ảo giác mơ hồ rằng mình trở nên hùng mạnh hơn, uyên bác hơn, mà hi sinh chính cuộc sống của mình. Trung là một tay giang hồ, nhưng trong người hắn, cũng rất có máu thi nhân, cũng hay triết lý. Nhân sinh, vì sao lại bị ám ảnh bởi đỉnh cao tới vậy?

Không thể không nói, xã hội Đại Nam quá coi trọng thực lực, quá coi trọng tri thức, coi trọng tới mức thái quá. Người có bằng cấp, mới được công nhận, mới được nể trọng, mới được tuyển dụng. Kẻ ít học hành, không có thực lực, bị coi thường và khinh miệt.

Trung từng nghe những đàn anh của mình kể, người Bắc Hà, tuy cũng lấy cường giả vi tôn, nhưng mọi người đều thấu hiểu đạo lý, đối xử với nhau rất hoà mục thân ái, không có chuyện người này coi thường người khác, bất kể nghề nghiệp, địa vị. Thánh nhân lấy khiêm tốn làm thước đo giá trị.

Tất nhiên, người Bắc Hà đôi lúc khiêm tốn hơi thái quá, tử tế hơi thái quá, thành ra giả tạo. Nhưng, cũng không thể không nói, giá mà người Đại Nam khiêm tốn đôi chút như người Bắc Hà, còn người Bắc Hà cũng thật lòng đôi chút như người Đại Nam, thì thật tốt.

Minh đứng đối diện với hắn, lấy tay đập muỗi. Hai bọn hắn không quen sinh hoạt trong cống ngầm, muỗi ở đây thật sự khó chịu.

- Hút điếu không?

Minh rút ra bao thuốc, ngậm một cái, chìa ra cho Trung. Trung lắc đầu.

- Tao đang cai mà, mày quên à? Nhà có con nhỏ.

- Mẹ! Ở nhà cai gì thì cai, ở với anh em thì làm một điếu, sợ mẹ gì!

- Ừ, vậy tao xin.

Trung cũng rút một điếu. Chờ đợi lâu, cũng thật là buồn chán. Hắn chìa mồm cho Minh châm lửa.

Bật lửa là loại phải dí điếu thuốc vào mới đốt được. Lửa không cháy ra ngoài. Vì dưới cống ngầm, không ai dám đốt lửa cả. Nhỡ đâu có khí gas thì nổ banh xác cả lũ. Từ đó, dùng loại bật lửa này đã thành thói quen, thành một trào lưu trong giới giang hồ, dù có làm việc dưới cống ngầm hay không.

- Cậu chủ làm cái đéo gì mà lâu thế nhỉ?

- Chắc sắp tới rồi, mày cứ bình tĩnh.

- Mà khoan đã, mày có nghe thấy... tiếng gì không?
Trong casino tối tăm, tiếng kêu thét giết chóc man rợ vẫn vang lên. Thật kinh hoàng. Bóng tối luôn là nỗi kinh hoàng của con người, một giống loài sống thiên về ban ngày. Bị săn lùng trong bóng tối, càng kinh hoàng hơn nữa.

Quang và Takezawa vừa chém giết, vừa tìm đường chạy. Đối với hai người, chuyện này cũng không quá khó khăn. Một tên là sát thủ chuyên nghiệp, một kẻ thì đã quen sinh tồn với hung vận suốt 2 chục năm.

Hỉ Vận Kiếm loé lên những ánh sáng tím, tạo những vòng cung ma mị trong bóng đêm. Ánh sáng tím lướt nhanh trong chiến trường hỗn loạn, như bay múa, như nhảy nhót. Theo ngay sát sau đấy, là Hành Vân Lưu Thuỷ của Vương Minh Quang. Hai người, nhanh nhẹn trơn tru, không gì ngăn cản, chạy thẳng một đường.

- Lối ra, sắp tới rồi.

- Khỏi cần chú mày nhắc.

Đi đâu cũng phải nhớ kĩ địa hình chỗ đó, kĩ năng này đừng nói Vương Minh Quang, dù là Takezawa cũng đã thông thạo.

Graooo!!

Một tên người sói lao tới, với mùi hôi hám khó ngửi, tiếng móng vuốt vun vút trong không trung.

Phập!

Takezawa tiện tay chém một cái, Hỉ Vận Kiếm cắt tên người sói làm đôi. Hắn nhảy qua cửa casino, lao xuống cống ngầm. Quang nhảy theo sau.

- Ông anh mà thi đấu trong đấu trường, có khi tôi đặt cược cũng thắng được ối tiền.

- Đừng mơ. Có mà mày xuống đấu thì có.

- Ông anh làm gì có tiền mà cược.

- Thì tao vay của mày. Nếu mày thắng, tao trả lại cho mày. Nếu mày thua, thì chắc mày cũng không còn sống để mà đòi.

- Moá! Nham hiểm...

Dưới cống ngầm, cũng không yên bình. Đám người sói, người bướm, ngạ quỷ, và cả những nô lệ loài người, đã thoát xuống dưới này. Đây đó la liệt xác chết. Của đủ mọi chủng loại.

Giống loài nào, sau khi chết, cũng đều trở thành một đống thịt thối. Quang vừa chạy lướt qua, vừa nghĩ. Hắn không hiểu, vì sao người ta lại phải quá phân biệt giống loài tới vậy. Thảm kịch ngày hôm nay, cũng là từ điều đó mà ra.

Đồng loại của ta, đôi lúc còn ác độc với ta hơn cả những kẻ khác loài.

Từ trong một cái ngách, một tên người bướm lao ra, xồ tới hắn. Trên người gã đã có nhiều vết đạn, máu chảy đầm đìa. Gã người bướm, đã không còn vẻ phong nhã thanh cao vốn có, mà vô cùng chật vật, cơ mặt co lại hung dữ, đôi mắt to giờ nheo lại, hằn lên sợi máu.

Gã người bướm vung mạnh cánh tay, một luồng lửa nóng rực phả vào mặt Quang. Người bướm, vốn rất tư chất về phép thuật.

Hàn Băng Chưởng!

Quang chỉ kịp tích tụ Hàn Khí vào bàn tay, dùng Hàn Khí át đi sức nóng ấy. Bàn tay kia, tung một chưởng đánh bay tên người bướm.

Phịch!

Gã người bướm bị đánh bay đi rất xa.

Nhẹ thật. Người bướm, có trọng lượng nhẹ hơn con người, có lẽ chỉ khoảng 40 - 50kg mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên, Quang đánh một tên người bướm.

Phía trước, lại là một bãi chiến trường. Đến cả dân vô gia cư, giới giang hồ, cũng bị liên luỵ vào cuộc nổi dậy này. Đám người này, dù đã trải qua khá nhiều tình cảnh hiểm ác, nhưng đây cũng là lần đầu tiên phải đối đầu với chủng loại khác, bọn họ cũng luống cuống tay chân. Lại là một cuộc chiến thảm thiết.

- Rẽ vào đây.

Quang kéo Takezawa chạy vào một ngách khác. Hắn tất nhiên không muốn dây vào bãi chiến trường kia.

Chạy thêm một đoạn, lại có đánh nhau. Má nó chứ! Đám nô lệ, sao đông tới vậy? Quang chửi thầm. Hắn lại cố tìm ra một hướng chạy khác. Đánh nhau, hắn không ngán, nhưng đánh nhau không có mục đích, là tối kị. Giết được một tên, liệu có giết được một ngàn tên tiếp theo? Hơn nữa, hắn không biết nên chạy tới đâu, vì hắn còn không biết mình đang ở đâu.

Đến lúc này, Takezawa mới nói.

- Quang! Tao có chuyện này bây giờ mới kịp nói. Cái chỗ mà 2 đứa mình vừa bị áp giải tới, tao thấy vô cùng quen thuộc!

- Quen thế nào?

- Kiến trúc. Nơi đó, là tầng hầm đúng không? Tao cũng có đi vệ sinh ở đó. Nhà vệ sinh, cũng rất giống.

- Mẹ nó, giống cái gì, ông anh nói cho nhanh! - Quang sốt ruột.

- Khu biệt thự phía Tây. Tao đã từng ở đó vài tháng mà, nhớ chứ?