Đế Vương cung.

Điều hành một Đế quốc, vô cùng mệt mỏi.

Riêng việc lo chuyện sinh hoạt và việc làm cho 3 tỉ con người, đã rất mệt mỏi.

Lại thêm các vấn đề xã hội, môi trường.

Giáo dục, y tế, xây dựng.

Vấn đề tài chính.

Vấn đề kinh doanh của Vương Nghiệp.

Vấn đề thuế khoá.



Và đó mới chỉ là đối nội.

Còn đối ngoại, với 21 nước chư hầu, với 2 đại đế quốc, với các nước còn lại, và chính sách quản lý Tân Lục Địa.

Một Đế vương lười biếng, sẽ khiến quốc gia sụp đổ. Một Đế vương cần mẫn, sẽ phải chịu áp lực lên bản thân vô cùng lớn.

Đi kèm với quyền lực, luôn là trách nhiệm. Nói cách khác, người không có trách nhiệm, không thể nắm giữ được quyền lực quá lâu.

Lao động cường độ cao, Vương Vũ Hoành sớm đã quen thuộc. Hiệu suất làm việc của hắn, cũng rất cao. Một ngày, hắn chỉ ngủ có 3 tiếng. 10 tiếng đồng hồ dùng để học tập, 10 tiếng để làm việc, và 1 tiếng còn lại, để suy nghĩ.

Những kẻ cắm đầu vào làm việc mà không suy nghĩ, không thể nào có bước đột phá.

Hiện giờ, chính là thời gian suy nghĩ của hắn.

Người bình thường, muốn suy nghĩ, thường tìm nơi rộng rãi, khoáng đạt, để tầm nhìn được mở rộng, để tinh thần được sảng khoái. Nhưng Vương Vũ Hoành, hắn đã quen ngồi trong một không gian tối tăm, chật hẹp, đối diện với một bức tranh để suy nghĩ. Thói quen này, hắn đã bắt đầu có từ 10 năm trước, khi mà hắn dần bước từ một Thứ tử vô lo vô nghĩ, thành con người thâm trầm như hiện tại.

Trần gia, nắm giữ rất nhiều bí mật, dám liên kết với ngoại bang để lật đổ Vương tộc, chúng hẳn phải có chỗ dựa. Chỗ dựa ấy, là gì? Là cống ngầm. Hệ thống cống ngầm trải rộng khắp cả Đại Nam Đế quốc. Nơi ấy, không phải các đời Tiên Đế chưa từng cố gắng kiểm soát, mà nó như một hố đen, hút hết mọi đợt tấn công, mọi nỗ lực chiếm đoạt.

Một hệ sinh thái quái dị nằm ngay dưới lòng đất. Hệ thống này, đã có từ 200 năm trước, và do ai xây dựng? Hắn cũng đã tìm hiểu. Là đời Vương Hiến Đế. Cách hắn 6 thế hệ. Một người nổi tiếng được lòng dân, vì cách giải quyết sự việc nhanh chóng, gọn gàng, nhưng lại hơi kém về tầm nhìn chiến lược. Lúc đó, Trần gia còn là thế lực lớn duy nhất bên cạnh Vương tộc, đã đề xuất đề án xây dựng cống ngầm, giải quyết vấn đề lụt lội cho dân cư.

Một mưu đồ 200 năm. Để đến bây giờ bọn chúng có thể sử dụng. Nhưng đáng lo ngại nhất, không phải là những gì đã biết, mà là những thứ chưa biết. Về một thế lực to lớn hơn, đứng sau Trần gia.

Những thứ thần bí khó hiểu, luôn đáng ghét.

Nhưng dù có ghét, cũng phải làm. Đối phương sở hữu mạng nhện, vậy ta quét dần từng sợi tơ.

Đột nhiên, chuông điện thoại của hắn reo lên.

- Hế lô, Hoành-kun!

- Há, Nhện con à, ta vừa nghĩ tới mạng nhện, ngươi lại gọi. Sao người biết số của ta?

- Ha ha ha, Hoành-kun, ngươi đùa đấy à? Trên thế gian này, không có thông tin cá nhân nào mà Kumo Sasaki ta không thể truy cập được! Ngươi có muốn nghe ta kể về những bí mật của Tiểu Hà không?

Kẻ gọi tới, chính là Kumo Sasaki.

- Bớt nói nhảm, có việc gì, nói cho mau.

- Kuma-chan lại muốn tổ chức Trà Hội. Lần này, vẫn là do ta làm chủ xị.

- Bao giờ?

- Ngay bây giờ. Ta đưa ngươi đường link.

Kumo Sasaki, nắm giữ một hệ thống thông tin và giải trí bao phủ khắp cả địa cầu, nên Vương Vũ Hoành mới gọi hắn là Nhện con.

Đường link mà hắn gửi tới, không phải là một đường link truy cập internet, mà là một đường dẫn tới cõi Vô thức. Nói đúng hơn, là một mạng lưới Vô thức do Sasaki kiểm soát. Mạng lưới này, hình thành từ tiềm thức của hàng tỉ con người. Ngươi muốn tham gia, vô cùng đơn giản, cứ mua phim của Sasaki về mà xem, đêm mơ thấy hắn, vậy là tiềm thức của ngươi đã gia nhập vào mạng lưới ấy.

Ochakai, Trà Hội, mỗi năm đều diễn ra 1 đến 2 lần, tại Tầng 4 Vô Thức Tập Thể, trong một mạng lưới mà Sasaki thiết kế, tại một căn phòng cũng do hắn tạo nên.

Tầng Vô thức thứ 4, dù là Vương tộc, cũng hoàn toàn có thể đạt tới.

Vương Vũ Hoành nhắm mắt lại.

Hắn đang đứng trong một căn phòng rộng lớn, bài trí kiểu Phú Sơn Đảo, nhưng đây đó lại trổ ra một góc kiểu Đại Nam, gọn gàng đơn giản khoa học, chỗ thì đặc sệt phong cách Bắc Hà, rườm rà cổ hủ, nơi thì lại lòi ra thiết kế Cận Tây, với mái vòm và tranh kính.

- Ha ha, Hoành-kun, gian phòng này ta tự tay thiết kế, thấy thế nào? Ngồi xuống đợi một chút, để ta đi mời thêm khách.

Khách, chắc chắn là những Chí Tôn Cường giả còn lại.

Vương Vũ Hoành ngồi xuống chiếc bàn uống trà kiểu Phú Sơn, ngắm một chậu bonsai nho nhỏ. Bonsai rất đẹp, rất tinh tế. Một cây tí hon, lại mang dáng dấp của một đại cổ thụ, như bao hàm cả vạn vật.

Ấy là sách viết thế. Còn trong mắt Vũ Hoành, cây nào mà chả là cây.

Đợi 5 phút, một bóng người từ trên trời ngã xuống, rơi đánh uỵch một cái lên sàn, cùng với đó là rất nhiều nhạc cụ đè lên người.

- Oái oái! Ta đang dở buổi công diễn, còn đang phiêu đây, tự dưng nhắm mắt lại, đã rơi xuống chỗ chết tiệt này! Chả hợp lý đếch gì! - Tiếng gắt gỏng.

Là một lão già, đã gần 80 tuổi, nhưng thân thể còn tráng kiện. Tóc vàng óng để dài, buộc đuôi ngựa. Mặc vét, đeo kính. Gương mặt vẫn còn lưu lại nét điển trai của người Cận Tây.

Chính là Công tước Edward, người đứng đầu Thành Bang Zenia, bao gồm toàn bộ 37 quốc gia Cận Tây.

- Hê lô, Tóc vàng hoe. - Vũ Hoành vẫn thản nhiên ngồi đó, nhấp một ngụm trà.

- Hừ, tưởng ai, hoá ra là Tiểu Vương. Có thấy Tiểu Hà đâu không?

Tiểu Vương, là cách ngài Edward gọi Vương Vũ Hoành, vì cho tới 10 năm trước, ngài vẫn còn chơi với Tiên Đế, gọi Tiên Đế là Vương. Đến đời Vũ Hoành, thì gọi là Tiểu Vương. Gọi Bắc Hoàng là Tiểu Hà, cũng tương tự như vậy.

Trong số những Chí Tôn Cường giả, chỉ có Edward là tay trắng làm nên, không phải cha truyền con nối. Tất nhiên, kẻ tay trắng làm nên này cũng là thiên tài kiệt xuất.

- Xăng pha nhớt? Không phải vẫn ở đây đó sao?

- E hèm!

- Oái!

Ngài Edward hô lên một tiếng, giật mình nhảy lùi ra sau, vì trên mặt đất, ngài nhìn thấy một cánh tay nhô lên. Sau đó là một cái đầu người, rồi một thân người, cứ như đào đất chui lên vậy.

- Xăng pha nhớt, chẳng phải luôn trốn việc dạo chơi ở tầng Vô thức 15 đó sao? Ngươi xuống tới cõi Vô thức, ngươi còn hỏi hắn đang ở đâu? - Vương Vũ Hoành nhìn Edward, ra vẻ khinh bỉ.

- E hèm! Tắc kè con, ngươi đừng gọi ta là Xăng pha nhớt nữa, có được không? Cám ơn.

Bên bàn trà, ngồi đó 3 vị Chí Tôn Cường giả, đồng thời cũng là 3 bậc Đế vương đang chia ba thiên hạ, sở hữu 3 đạo quân hùng mạnh nhất thế giới.

Ngài Edward, như rơi từ trên trời xuống, là vì ngài đang chơi nhạc, đang ở trên tầng Tư duy. Bắc Hoàng Hà Chí Thương, bò từ dưới lên trên, là vì hắn đang ở dưới tầng Vô thức.

Lấy Ý thức của người bình thường làm mốc, thì tầng Tư duy, chính là đi rất cao lên trên, còn tầng Vô thức, là đi rất sâu xuống dưới. Hai khái niệm này, như đối lập nhau, nhưng nhiều người tin rằng, nếu đi đến tận cùng của tầng Tư duy, tầng Siêu hình, và đi xuống tận đáy của tầng Vô thức, tức là tầng 18, thì 2 tầng đó, vốn chỉ là một.

Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết, gây nhiều tranh cãi, nhưng chưa bao giờ được chứng minh, vì 2 con người khám phá được sâu nhất, xa nhất 2 khái niệm đó, đang ngồi ở đây. Bọn họ, cũng chưa khám phá được tới cảnh giới đó.

- Ngồi đây buồn chết mất. Để ta chơi một đoạn violin cho các ngươi nghe, hợp lý không?

Ngài Edward đề nghị.

- Cứ tự nhiên. Cảm ơn.

Bắc Hoàng lên tiếng.

- Há! Chơi violin, để ta song tấu cùng ngươi.

Vũ Hoành nói.

Ngài Edward đang nhấp dở ngụm trà, phọt cả nước ra, nhìn hắn cười khinh bỉ.

- Ha ha, Tiểu Hà, ngươi nghe thấy gì chưa? Con tắc kè này, vật vã lắm mới lên tới Thạc sĩ Âm nhạc, còn ta thì sao? Đại Hoạ gia, Đại Nhạc gia của thế kỉ! Hắn dám đòi song tấu violin với ta? Ngươi thấy, có hợp lý không?

Ngài Edward cười sằng sặc. Gì chứ tự cao tự đại, Chí Tôn Cường giả, luôn có đủ tư cách.

Vũ Hoành nhướn mày, nhìn hắn.

- Tóc vàng hoe, làm người nên khiêm tốn một chút. Tài năng nghệ thuật, ta không bằng ngươi, nhưng về Nhạc lý, ta chấp ngươi mười vạn tám ngàn dặm!

Câu này, không phải không có đạo lý. Ngài Edward, sáng tác nghệ thuật, đều là tuỳ hứng. Thấy cái gì “hợp lý” thì làm. Có khi, sáng tác ra rồi, được cả thế gian trầm trồ khen ngợi rồi, ngài lại chả biết vì sao mình lại sáng tác như thế. Còn Vương Vũ Hoành, một kẻ mù tịt về nghệ thuật, lại có thể ôn luyện nhạc lý mà lên tới học vị Thạc sĩ. Nếu chỉ đơn giản so về Nhạc lý, ai hơn ai, cũng đã rõ ràng.

Vương Vũ Hoành, và ngài Edward, giống như 2 thái cực phân tách dữ dội nhất trên thế giới này. Một người thì tuỳ tiện tuỳ hứng, làm việc theo cảm tính, một kẻ thì làm việc tỉ mỉ, chính xác, luôn toan tính, luôn có kế hoạch. Một người là thiên tài kiệt xuất, tay trắng làm nên cơ đồ, một kẻ thì là con cháu thế gia, nhưng thành tựu, đều là do nỗ lực mà có. Một người cứ nhởn nhơ vô lo vô nghĩ mà lại suôn sẻ đạt tới địa vị, một kẻ phải trải qua thập tử nhất sinh, tinh phong huyết vũ, mới sứt đầu mẻ trán mà giành lấy Vương quyền.

So sánh với hai thái cực trên, Hà Chí Thương, lộ rõ ra Xăng pha nhớt. Hắn lúc thì phiêu hốt bất định như người trên cung trăng, lúc thì lại cẩn thận toan tính đầy mưu đồ. Lúc thì hiền lành dễ dãi, khi thì nóng tính như lửa. Lúc thì tràn đầy âm khí, khi thì hừng hực sinh lực. Thậm chí, nhân cách của hắn, có bị phân liệt hay không, cũng là đề tài bàn tán xôn xao.

- Được thôi, Tiểu Vương, đã thế thì cố gắng mà theo kịp ta.

Ngài Edward ném một cây violin cho Vũ Hoành. Bảo hắn.